Hắn đưa mắt nhìn Mặc Kỳ Lân, Hỏa Hoàng, Khổng Tước, Băng Phượng, ánh mắt rất nghiêm khắc.
– Tuy các ngươi không phải Nhân tộc mà thuộc Kỳ Lân tộc và Phượng Hoàng tộc, nhưng nếu các ngươi đã lựa chọn theo ta thì phải tận tâm trung thành, ta sẽ không bạc đãi bất kì thuộc hạ trung tâm nào của ta.
Cho dù có phải là Nhân tộc hay không, chỉ cần trung thành với ta, có công với Nhân tộc thì đều được khen thưởng.
Mặc Kỳ Lân, Hỏa Hoàng, Băng Phượng, Khổng Tước đều trầm mặc không nói, chúng cảm thấy một áp lực nặng nề đến từ vị Nhân Hoàng mang phong cách cổ xưa này.
Trong lòng chúng kinh hãi vạn phần, chúng cảm giác Cổ Trần còn cường đại hơn cả trước kia, sức mạnh sâu không lường được, khiến chúng hồi hộp không thôi.
Vị Nhân Hoàng này, mới chớp mắt thôi mà đã trở nên càng đáng sợ.
– Đây là Thần thực, chỉ có Thần Linh mới được ăn Thần thực, giờ ta ban cho các ngươi mỗi người một chén, các ngươi đừng khiến ta thất vọng.
Cổ Trần nói xong, bắt đầu phân phối Thần thực cho đám thuộc hạ, ai cũng có một phần, hết sức công bằng.
– Bái tạ Nhân Hoàng ban ơn!Tất cả mọi người, bao gồm Mặc Kỳ Lân và ba con Phượng Hoàng cùng bái tạ, mang tâm tình kích động nhìn chén nước canh kỳ quái trước mắt.
Bên trong chén nước canh còn có một miếng thịt nhỏ, là thịt rùa già, ẩn chứa thần năng to lớn.
– Đi xuống đi, không có mệnh lệnh của bản hoàng, ai cũng không được phép bước vào phía sau đại điện.
Cổ Trần nghiêm mặt nhìn đám thuộc hạ, nói.
– Tuân lệnh!Mọi người cùng nhau bái tạ lĩnh mệnh, ai cũng tỏ ra nghiêm túc, trong lòng thì suy nghĩ không biết phía sau đại điện có cái gì lại khiến Nhân hoàng cẩn trọng như vậy.
Không một ai biết bên trong đó có thứ gì.
Nhưng cả bọn đều biết không thể bước vào, việc này phải nhớ cho thật kĩ, thậm chí ngay cả tới gần cũng không nên.
Cổ Trần phất phất tay để bọn chúng đi xuống, nhìn đám thuộc hạ rời đi, giờ trong đại điện chỉ còn mình hắn ngồi phía trên Thanh Đồng hoàng tọa.
– Mỹ Đỗ Toa muốn nhất thống Vô Tận Hải, giờ là lúc tìm hiểu một chút lai lịch của Long tộc thâm hải rồi.
Cổ Trần lẩm bẩm, trong nháy mắt bóng dáng hắn biến mất khỏi đại điện, không ai biết hắn đã đi đâu, làm gì.
Bên ngoài đại điện, Hắc Thổ, Man Phi vội vã rời đi, mỗi người mang theo một chén Thần thực Cổ Trần ban cho, trở về nhà ăn.
Còn Mặc Kỳ Lân thì cực kỳ kích động, tim đập thình thịch nhìn chén nước canh lấp lánh bảy màu trước mắt, trong chến nước canh là một miếng thịt rùa già.
– Thần thực, lại là Thần thực ư?Mặc Kỳ Lân kích động đến mức thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, trời ơi, nó thầm gào thét trong lòng, ánh mắt tràn ngập chấn kinh và không thể tin nổi.
Không ngờ Cổ Trần lại có được Thần thực, đây chính là thức ăn mà chỉ Thần Linh mới được ăn! Cổ Trần không những có, mà còn ban cho nó một chén.
– Thật không thể tin, không thể tưởng tượng.
Mặc Kỳ Lân sung sướng tới mức không phân biệt được phương hướng.
Nó càng cảm thấy khâm phục Cổ Trần, đầu rạp xuống đất, vốn dĩ nó còn có chút oán niệm, nhưng giờ đây, chút oán niệm đó đã bị một chén Thần thực xóa sạch, chỉ còn phục tùng và hưng phấn.
Đi theo một người như thế này thì có gì là không tốt chứ?Vừa mới đến đã được ban một chén Thần thực, trước đó còn thu được chút xíu thú huyết, những thứ mà lúc trước có nằm mơ cũng không thấy.
Cả Kỳ Lân tộc đều không có khả năng có, mà cho dù có cũng sẽ chẳng cho nó, giờ nó nhận được một bảo vật kinh thiên động địa, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến đám Kỳ Lân khác hâm mộ muốn chết.
– Ha ha, bản đại gia lựa chọn quá chính xác!Mặc Kỳ Lân cười ha hả, lập tức ăn chén Thần thực kia.
Một bên khác, Hỏa Hoàng, Băng Phượng, Khổng Tước đi tới Khổng Tước điện.
– Haizz, có một chén canh thôi, chủ nhân cũng quá hẹp hòi, cho có chút xíu thịt, không đủ nhét kẻ răng nữa.
Mới vừa vào đến, Băng Phượng thì nhỏ giọng thầm thì một câu.
– Im miệng!Vừa nói xong, Khổng Tước đã quát lớn, khiến Băng Phượng sợ quá nhảy dựng lên.
Chỉ thấy Khổng Tước nghiêm khắc trừng nàng, quát lớn:- Ngươi có biết đây là gì không? Là Thần thực! Là thứ mà chỉ Thần Linh mới có! Ngươi dám không vừa lòng?- Thần thực?Kỳ thật Hỏa Hoàng, Băng Phượng không có hiểu biết sâu rộng, chưa từng được nghe nói về Thần thực, nên mới kinh ngạc nhìn Khổng Tước.
Khổng Tước thì ngược lại, nó hiểu biết không ít, nó nghiêm túc nói:- Thần thực chính là thức ăn của Thần Linh, chúng ta được một chén Thần thực đã là cơ duyên trời ban rồi.
Cho dù chỉ là một chén nước canh, các ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không?Khổng Tước tràn đầy kích động nhìn bọn chúng.
.