Ngay sau đó, chỉ thấy Cổ Trần bay ra ngoài, một tay cầm giữ Long Hồn cấm kỵ, đó là một nửa Long Hồn, đã bị hắn khống chế.
Tình cảnh này khiến Long Hoàng vừa kinh vừa sợ, gầm thét lên:- Nhân tộc, ngươi muốn chết!Oanh!- Ngao! Từng hồi rồng gầm, hai nửa Long Hồn cấm kỵ muốn hợp nhất, nhưng một nửa lại bị Cổ Trần cầm giữ, không cách nào tự do hoạt động.
Nửa Long Hồn còn lại đang gào rít liên hồi, long uy đáng sợ tràn ngập, trùng trùng điệp điệp lật ngược tứ hải.
Cổ Trần nhìn Long Hoàng tức hổn hển, cười nhạt nói:- Xem ra Long Hồn này có vẻ ngon lắm, vậy ta liền không khách khí.
– Địa Ngục Trấn Hồn!Vừa dứt lời, Cổ Trần nhấc tay, chuẩn bị quăng mạnh nửa Long Hồn cấm kỵ kia vào một thế giới cuồn cuộn được ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn.
Thế giới đó chính là Địa Ngục, một tầng chồng lên một tầng, trọn vẹn 18 tầng Địa Ngục hiện lên, hung hăng trấn áp nửa Long Hồn cấm kỵ.
– Ngao! Long Hồn cảm thấy nguy hiểm, nó gào thét, giãy dụa muốn thoát khỏi giam cầm, đáng tiếc nó lại bị Hỗn Độn Bát Cấm Phù khóa chặt, căn bản không có cách nào động đậy, không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn 18 tầng Địa Ngục bao phủ nó hoàn toàn.
– Khốn kiếp!Đôi mắt Long Hoàng muốn nứt ra, tiếng rống giận dữ truyền khắp tứ hải, các phương đều kinh dị.
Chỉ thấy hắn bỗng nhiên tế ra một miệng đỉnh, trong nháy mắt hướng về phía nửa Long Hồn còn sót lại, nuốt chửng nó.
– Phục Long Đỉnh?Có Lão Long kinh ngạc hô lên, lão hoảng sợ nhìn Cửu Long vờn quanh miệng đỉnh, sương mây trùng điệp.
Phục Long Đỉnh, tên như ý nghĩa, chính là dùng để luyện hóa Long Hồn.
Long Hoàng lại lấy Phục Long Đỉnh ra, thậm chí trực tiếp nuốt thẳng nửa Long Hồn cấm kỵ kia vào.
– Hắn muốn làm gì?Hắc Ám Thần Tử, Thái Thản Thần Tử kinh hãi nhìn Long Hoàng, tên điên này định luyện hóa Long Hồn cấm kỵ hay sao?Mỹ Đỗ Toa cau mày, ngưng trọng nói:- Long Hoàng này muốn luyện hóa Long Hồn cấm kỵ, thay vào đó chính hắn sẽ trở thành Thiên Long cấm kỵ.
– Trời!Tất cả mọi người nghe xong, nhịn không được hít một hơi lãnh khí.
Mọi người kinh hãi nhìn Long Hoàng, thật là độc ác, không chỉ hiến tế vạn linh, hiến tế bản tộc, bây giờ căn bản không có ý định phục sinh Thiên Long cấm kỵ, mà muốn mình thay vào đó.
– May mà bị Cổ Trần trấn áp một nửa Long Hồn, nếu không hậu quả khó lường.
Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm, nàng nhìn về phía Cổ Trần, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên.
Có phải hắn đã sớm biết hay không? Hắn đã sớm chuẩn bị, chủ động tiến vào Long mộ chính là chờ tình huống này?Cổ Trần bình tĩnh trấn áp nửa Long Hồn cấm kỵ, hắn nhìn Long Hoàng đã lấy đi nửa còn lại, Phục Long Đỉnh thì trong tay Long Hoàng.
– Nhân tộc tiểu tử, lập tức giao ra Long Hồn, nếu không bản hoàng khiến ngươi sống không bằng chết.
Long Hoàng cầm Phục Long Đỉnh, hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Trần, trong mắt lộ ra quang mang bạo ngược, sát khí đùng đùng, vô cùng dữ tợn.
Hắn trăm cay nghìn đắng, hao phí vô số tâm lực tính kế chính là vì Long Hồn cấm kỵ này đây, bây giờ lại bị Cổ Trần cướp đi một nửa, làm sao có thể không giận?Cổ Trần không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng mang theo một tia cảnh giác, Long Hoàng này có chút không đúng, cho hắn một cảm giác nguy hiểm.
Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Long Hoàng đã che giấu tu vi, có lẽ đối phương không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
– A! – Tế đàn sắp sập!Đột nhiên, một tiếng kêu to hoảng sợ truyền đến, mọi người bừng tỉnh phát hiện ra, phía dưới tế đàn đã xuất hiện dấu hiệu tan rã.
Đây là lực lượng hiến tế.
Vốn dĩ tế đàn nên biến mất cùng với Long mộ, cung cấp nuôi dưỡng Long Hồn cấm kỵ để nó khôi phục, nhưng bây giờ Cổ Trần nắm giữ tế đàn, làm cho không cách nào hiến tế thành công.
Chẳng qua bây giờ tế đàn vẫn còn ở trong đại trận kia, sắp phải sụp đổ, một khi tế đàn sập, toàn bộ người bên trên tế đàn đều bị hiến tế.
– Giao Long Hồn ra đây, nếu không các ngươi đừng hòng sốt sót!Long Hoàng hét lên giận dữ, hắn trừng mắt nhìn Cổ Trần, trong lời nói tỏ ra uy hiếp.
Cổ Trần nghe thế liền cười khinh, hắn nói:- Ngươi cứ việc làm thử xem, Long Mộ đã bị ngươi hiến tế, một nửa Long Hồn cấm kỵ này là của ta.
Bạch!Nói xong, Cổ Trần nắm tay lại, Địa Ngục chậm rãi tan đi, mang theo một nửa Long Hồn cấm kỵ đã bị trấn áp biến mất không còn tăm hơi.
Nhìn thấy thế, Long Hoàng gào thét:- Nhân tộc, ngươi muốn chết! Bản hoàng mặc kệ ngươi có năng lực gì, hôm nay, các ngươi đều phải chết!- Õng à õng ẹo nãy giờ, hay ngươi chết trước cho ta xem thử?Cổ Trần khinh thường nói.
Toàn thân hắn tràn ngập từng đạo lôi quang kinh người, ngũ sắc lôi đình lấp lóe, hắn vẫy tay một cái, tế đàn ầm ầm chấn động, thoắt cái nhỏ lại bay đến trên tay của hắn.
.