Cổ Trần quái dị nhìn nàng, không phải là không có tên à, sao còn gọi là Nữ Anh?- Nữ Anh? Có phải ngươi còn một người tỉ tỉ hay không?Cổ Trần hỏi.
Nữ Anh kinh ngạc:- Làm sao ngươi biết, quả thật ta còn một người tỷ tỷ, nhưng mà! Được rồi, không nói cái này nữa.
Ta muốn trao đổi một nửa Long Hồn cấm kỵ với ngươi.
Nữ Anh thành khẩn nhìn Cổ Trần, nói ra tính toán của mình.
– Trao đổi?Cổ Trần kinh ngạc, hỏi:- Ngươi lấy cái gì để trao đổi?- Ngươi nhìn cái này được hay không?Nữ Anh nói xong mở lòng bàn tay ra, phía trên bàn tay xuất hiện hai viên tinh thạch kì dị, tỏa khí tức thần bí.
Vừa thấy hai viên tinh thạch đó, đồng tử Cổ Trần co lại, vẻ mặt kinh ngạc.
– Đây là.
.
Hai mắt Cổ Trần sang lên, hắn nhìn chằm chằm tinh thạch trong tay Nữ Anh.
Hai tinh thạch trong suốt toàn thân, tản ra một khí tức thần bí, có một luồng quy tắc như ẩn như hiện.
Nữ Anh vuốt ve tinh thạch trong tay, nói khẽ:- Đây là Quy Tắc Nguyên Tinh, bên trong ẩn chứa một cỗ quy tắc bản nguyên, có thể dùng để hỗ trợ việc tu luyện.
Cổ Trần không nói gì, hắn nhìn hai viên tinh thạch kia, trong lòng âm thầm suy tính, có thể hạt châu sẽ hấp thu được thứ này, bổ sung cho sức mạnh quy tắc, thu được cơ hội quy tắc luyện thể.
Đây chính là đồ tốt, đã thấy sao có thể bỏ lỡ?Nhưng phải dùng một nửa Long Hồn cấm kỵ để trao đổi với nàng, Cổ Trần có hơi chần chờ, vì ban đầu hắn định cho Mỹ Đỗ Toa một nửa Long Hồn.
Dù sao người ta cũng ra sức trong trận chiến vừa rồi, đâu thể cái gì cũng không cho?- Được, ta đổi với ngươi!Cổ Trần suy nghĩ một phen liền đáp ứng trao đổi, Long Hồn cấm kỵ tuy tốt thật, nhưng hắn chỉ có thể luyện hóa cắn nuốt hấp thu nó, làm lớn mạnh ý chí linh hồn bản thân.
Hiện tại, thể linh hồn của hắn đủ cường đại rồi, chỉ cần bước vào Thiên Môn là có thể thối luyện quy tắc bản nguyên, trở nên càng mạnh hơn.
Còn Long Hồn cấm kỵ, có nó hay không đều không quá quan trọng, mấu chốt là hai viên Quy Tắc Nguyên Tinh kia, Cổ Trần cần thứ này nhất.
Quy tắc luyện thể có thể giúp cho thể phách của hắn trở nên cường đại hơn, sức mạnh quy tắc càng mạnh, lực lượng và thân thể cũng sẽ khủng bố hơn.
Nhất lực phá vạn pháp!Ngâm!Giờ phút này, Cổ Trần xuất ra một đạo Long Hồn, nắm chặt trong tay, dường như có một Chân Long nhỏ bé đang gào thét, phát ra từng đợt tiếng long ngâm.
Nó đang giãy dụa, muốn thoát khỏi lòng bàn tay Cổ Trần, đáng tiếc vô dụng, nó bị khống chế rất chặt.
– Một nửa Long Hồn này cho ngươi.
Cổ Trần nói xong giao một nửa Long Hồn cho Nữ Anh, người thiếu nữ Nhân Thần hỗn huyết không rõ lai lịch, có tu vi và thực lực cường đại.
Hai mắt Nữ Anh sáng lên, nàng cũng giao hai Quy Tắc Nguyên Tinh cho Cổ Trần, bản thân thì nắm lấy một nửa Long Hồn cấm kỵ.
Toàn bộ quá trình, Mỹ Đỗ Toa đều không nói lời nào, yên lặng nhìn hai người giao dịch.
– Hay lắm, đã có được Long Hồn, ta cũng nên đi.
Nữ Anh nói xong thì nhìn Cổ Trần, không hiểu sao lại cười một chút, nàng che dù, xoay người đạp bước lên hư vô rồi biến mất nngay trước mắt hai người.
Cổ Trần nhìn nàng rời đi, ánh mắt lóe lên nét suy tư, hắn hơi hiếu kỳ lai lịch của Nữ Anh.
– Nàng là Nhân Thần hỗn huyết?Mỹ Đỗ Toa đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi thăm, nhưng đã xác định suy đoán của chính mình.
Cổ Trần khẽ vuốt cằm:- Đúng vậy, trong cơ thể nàng có huyết mạch Nhân tộc, còn có một cỗ Thần Chỉ huyết, là Nhân Thần hỗn huyết.
Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, nghi ngờ nói:- Làm sao Thần có thể kết hợp cùng người?Nghe nàng nói như thế, Cổ Trần im lặng nhìn nàng.
Vì sao thần không thể kết hợp với người? Đừng giỡn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngay cả Thần Đô ngươi cũng có thể dẫm nát dưới chân.
– Long tộc Long Hoàng đã chết, mà ban nãy chúng ta còn ép một vị Bán Thánh tự phong vào chiến trường hư không, thực lực Long tộc tổn hao nghiêm trọng, chính là thời cơ tốt hủy diệt bọn họ.
Cổ Trần nói với Mỹ Đỗ Toa cái nhìn của mình.
Lần này Long tộc tổn thất nặng nề, đầu tiên là bị Long Hoàng hiến tế gần hết cao thủ Long tộc, cuối cùng lại làm lợi cho ngoại nhân là Cổ Trần.
Ngay cả bản thân Long Hoàng cũng bị chém giết, trấn áp Long Hồn.
– Chậc chậc, một cái xác rồng lớn quá, tiếc là không thể nấu Phượng Hoàng, nếu không làm một nồi canh Long Phượng là ngon rồi.
Cổ Trần lẩm bẩm, hai mắt sáng trưng nhìn thân rồng to lớn của Long Hoàng, thân rồng vắt ngang hư vô, tỏa ra uy áp kinh khủng.
Mỹ Đỗ Toa bên cạnh im lặng đỡ trán, không hiểu tại sao mình có thể kết minh với một kẻ như thế, tối ngày không phải hầm thì là nướng.
Ngay cả canh Long Phượng hắn cũng nghĩ ra được.
Bạch!.