Đông Hoàng nghiêm túc nhìn một vị lão giả, đưa ra mệnh lệnh.
– Tuân lệnh!Lão giả kia nghiêm nghị lĩnh mệnh.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới Đông Hoàng nhà mình lại kiên trì như vậy, vẫn muốn tiếp tục phái người đi qua ngỏ ý tạo dựng quan hệ thông gia.
Hay lắm, lần này là lần thứ tám rồi lại còn chưa chịu từ bỏ, thật khiến đám thuộc hạ ê chề thở dài.
Đông Bộ Nhân tộc liên minh cùng Tây Mạc Nhân tộc liên minh, nếu có thể liền thành một thể sẽ là lợi ích cho cả hai bên.
Nhưng tâm tư Đông Hoàng không chỉ muốn có được Tây Mạc Nhân tộc bộ lạc, hắn muốn nhất thống cả Nhân tộc!- Cổ Trần, bản hoàng sẽ không để ngươi tiếp tục nhảy nhót.
Đông Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vạn Thạch lĩnh.
Hắn vừa thù ghét vừa kiêng kị Cổ Trần, tốc độ quật khởi của Cổ Trần quá nhanh, ban đầu chỉ là Bách Man sơn, nay đã nắm trong tay tam đại cương vực.
Đối với Đông Hoàng mà nói, uy hiếp quá lớn, hắn nhất định phải tìm biện pháp ngăn chặn Cổ Trần, thậm chí bóp chết đối phương.
Về phía Cổ Trần, hắn chẳng biết gì về Đông Hoàng, lại càng không biết đối phương đang âm thầm căm ghét hắn, mà có biết cũng vậy, địch nhân sao, giết là xong.
Bấy giờ, Cổ Trần đang chỉnh đốn Vạn Thạch lĩnh, chuẩn bị dung nhập vào Hoang Cổ tộc, quá trình này có rất nhiều vấn đề cùng sự tình cần phải xử lý.
Chẳng qua trong lúc Cổ Trần xử lý chuyện của Vạn Thạch lĩnh, bên ngoài Bách Man sơn, ba dị tộc quân đoàn khổng lồ đang lặng lẽ tiếp cận.
Nguy cơ trùng trùng từng bước áp sát Bách Man sơn Nhân tộc.
Bên ngoài Bách Man sơn có một nơi bị quang huy bao phủ, bên trong ẩn giấu vô số người.
Sau lưng những người này đều mọc lên một đôi cánh ánh sáng, thánh huy tràn ngập.
Bọn họ là Quang Minh Thần tộc.
Bọn họ giẫm lên ánh sáng vô tận đến Bách Man sơn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trần thế.
– Bách Man sơn, Nhân tộc Cổ Trần dám giết Quang Chi Tử của Thần Tộc ta! Thần Hoàng có lệnh, tru sát Cổ Trần và toàn bộ tộc nhân của hắn! Không chừa một ai!Phía trên hư không, một tôn Thần Tộc Thần Tướng lãnh khốc nói, đôi cánh ánh sáng sau lưng hắn trắng tinh không tì vết, đang liên tục vẩy tia sáng xuống dưới.
Phía sau hắn là đông đảo Quang Minh Thần tộc đại quân, người nào người nấy đằng đằng sát khí.
– Hắc Ám Thần tộc cũng đến.
Thần Tướng kia nhìn về một nơi, chỗ đó bị bóng tối bao trùm, ẩn giấu vô số Hắc Ám Thần tộc chiến sĩ.
Quang Minh Thần tộc và Hắc Ám Thần tộc đều đến đây, ắt hẳn là vì cái chết của Quang Chi Tử và Ám Chi Tử.
Chúng muốn trả thù Cổ Trần, thậm chí muốn diệt sạch căn cơ bộ tộc hắn.
– Cơ La, không ngờ lần này ngươi lại tự mình đến đây, còn mang theo cấm vệ đến.
Trong bóng tối phát ra một giọng nói âm trầm, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ xuất hiện, khí tức khủng bố, ép hư không vặn vẹo từng hồi.
Đó là một tôn cường giả của Hắc Ám Thần tộc, ánh mắt hắn xuyên qua hắc ám nhìn vào Thần Tướng của Quang Minh Thần tộc.
Người bị hắn nhìn chính là Quang Minh Thần tộc Thần Điện kỵ sĩ trưởng, Cơ La Thần Tướng.
Hắn có danh tiếng cực lớn, đã từng suất lĩnh Quang Minh Thần tộc đại quân chinh phục hàng loạt chủng tộc.
Hắn được vô số tộc nhân của Quang Minh Thần tộc sùng bái, lần này hắn đích thân dẫn Thần tộc đại quân đến đây.
– Hừ, Tát Lãnh, không phải ngươi cũng đích thân đến sao?Cơ La lạnh lùng nhìn kẻ đang đứng trong bóng tối.
Vị này là người hắn quen biết đã lâu, Hắc Ám Thần tộc cùng Quang Minh Thần tộc đanh nhau nhiều năm, dĩ nhiên vô cùng hiểu rõ đối phương, huống hồ hai người còn đánh nhau vô số lần, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, lực lượng ngang nhau.
Tát Lãnh, một vị Hắc Ám tộc Thần Tướng, thực lực cường đại, sâu không lường được, có nghe đồn hắn đã nhập Thánh, lại đè ép tu vi không chịu tiến vào chiến trường hư không.
Hiện tại hắn xuất hiện, đại biểu cho lửa giận cùng ý chí của Hắc Ám Thần tộc Ám Hoàng, ngài muốn chém giết Cổ Trần, hủy diệt tất cả căn cơ của hắn.
– Thật không ngờ cái loại như ngươi vẫn còn chưa chết, cũng chưa bị kéo vào chiến trường hư không, hay là do Quang Minh Thần ngươi sợ chết?Tát Lãnh châm chọc nói.
Hai người vừa thấy mặt liền bắt đầu giễu cợt nhau.
Cơ La mặt không đổi sắc nói:- Ngươi đừng châm chọc ta, bản thân ngươi cũng đâu tốt đẹp gì, hôm nay bổn tọa không rảnh để đánh ngươi.
– Lão tử cũng giống vậy, ngươi cho rằng bổn tọa tới đây vì ngươi sao?Hắc Ám tộc Thần Tướng Tát Lãnh khinh thường hừ nói.
Hai Đại Thần Tướng vừa thấy mặt nhau, không khí liền sặc mùi thuốc súng, may mà cả hai đều nhớ mục đích tới đây lần này: Dẹp yên Bách Man sơn Nhân tộc.
.