Chỉ nghe một tiếng hét thảm, mọi người căng thẳng nhìn kĩ, chợt thấy từ trong hố to có kẻ bay ra ngoài, trong tay nắm giữ một kẻ khác.
Đó là Cổ Trần, liệt diễm màu tím thiêu đốt toàn thân hắn, mà kẻ hắn đang giữ trong tay chính là Hỏa tộc Thần Hỏa Hoàng.
Hắn bị Cổ Trần nắm cổ nhấc lên cao, cả đám tứ phương dị tộc thấy thế liền lạnh cả sống lưng.
Thần Hỏa Hoàng bại?Nhanh như vậy đã bại, không phải danh xưng Thiên Ngoại Diệt Thế Thần Hỏa, cắn nuốt vạn vật à, vì sao vẫn bại bởi Cổ Trần?- Mau thả bản hoàng! Thần Hỏa Hoàng giãy dụa gào rú.
Giọng nói đã trở nên khan đặc, toàn thân sôi trào lửa đen, đáng tiếc không thể tạo ra bất kì thương tổn nào cho Cổ Trần, ngược lại còn bị đối phương khống chế không cách nào động đậy.
– Bại?Thiên Vẫn Hoàng kinh dị hô nhỏ.
Phi Vũ Hoàng, Hoàng Kim Chiến Hoàng ở bên cạnh cũng tỏ ra kinh hãi, không dám tin những gì mình đang thấy.
Thần Hỏa Hoàng đã bại trước Cổ Trần, mà còn bại quá nhanh.
Nhìn Thần Hỏa Hoàng toàn thân chồng chất vết thương, lại nhìn Cổ Trần lành lặn không việc gì, thậm chí Thanh Đồng Bí Giáp cùng y phục đều không có chút tổn hại nào.
Cả hai ai cao ai thấp đã biết.
– Vạn thắng!Từng tiếng reo hò truyền đến, Hắc Thổ và 100 ngàn tướng sĩ trên chiến thuyền cùng nhau hô to, tiếng hô rung trời khiến tứ phương dị tộc cũng nhịn không được phải run sợ.
Trong Tử Vi liên minh, vô số Nhân tộc đều sợ ngây người, tất cả nhìn Cổ Trần cường thế vô địch nhanh chóng đánh bại Thần Hỏa Hoàng, khống chế đối phương trong tay, quả là chấn động nhân tâm.
– Tất thắng!Rất nhiều người trong liên minh vui mừng hò hét, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được.
Lúc nãy bọn họ đã chuẩn bị cho tử chiến, nhưng bây giờ lại đột ngột thấy được một hình ảnh vô cùng hưng phấn, Nhân Hoàng Cổ Trần tới Bắc Cương trợ giúp bọn họ.
Điều này khiến mỗi người trong liên minh đều sung sướng, tràn ngập hi vọng.
Trên đầu thành, Tử Vi nắm chặt tay, gương mặt lộ ra một tia chấn kinh cùng kích động.
Bạch!Sau một khắc, có bóng người lặng yên rơi xuống, cung kính hành lễ.
– Tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, Vu Linh đã mời được Nhân Hoàng.
Người áo đen vừa đến, Tử Vi lập tức bừng tỉnh, hắn quay người nhìn Vu Linh, tiến lên đỡ nàng dậy.
Hắn cười nói:- Vu Linh, rất tốt, lần này ngươi đã cứu được toàn bộ liên minh.
– Tộc trưởng, Vu Linh không dám tranh công.
Vu Linh sợ hãi cúi đầu xuống.
Tử Vi lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, bỗng nhiên nói:- Vu Linh, trận chiến này kết thúc, ta sẽ làm một điều trước mặt vô số tộc nhân, sẽ mời Nhân Hoàng chứng kiến, ta, muốn cưới ngươi.
Oanh!Một câu nói động trời như như sấm sét nổ tung, khiến Vu Linh ngốc tại chỗ, trong đầu chỉ có câu nói kia của Tử Vi.
Nói xong Tử Vi xoay người, tay cầm chiến thương màu tím hét lớn:- Các tộc nhân, Nhân Hoàng đích thân tới Bắc Cương, Nhân tộc ta tất thắng!- Nhân tộc tất thắng!Từng tiếng hò hét đâm thủng bầu trời, thanh thế cuồn cuộn đánh tan mây xanh, vô số dị tộc kinh dị hốt hoảng.
Khí thế của Nhân tộc lập tức tăng lên mấy chục lần, biến đổi đến không ngờ.
Nhân Hoàng Cổ Trần đến, hắn trấn áp thô bạo Thần Hỏa Hoàng khiến toàn thể tộc nhân liên minh càng thêm có niềm tin, sĩ khí tăng vọt, chiến ý ngút trời.
– Thấy chưa? Nhân tộc ta chẳng sợ gì.
Cổ Trần nói xong nhìn Thần Hỏa Hoàng đang bị mình giữ trong tay, ánh mắt hung dữ.
– Ngươi, Nhân tộc các ngươi, không có kết cục tốt, bách tộc, Thần tộc, thậm chí chúng thần cũng sẽ không cho phép các ngươi quật khởi.
Thần Hỏa Hoàng mặt mày dữ tợn, chật vật nói ra mấy lời này.
Nghe hắn nói thế, Cổ Trần hừ lạnh:- Bách tộc, Thần tộc? Bất luận cái gì ngăn cản Nhân tộc ta quật khởi, cuối cùng sẽ bị nghiền nát, chúng thần cũng không ngoại lệ.
Hiện tại, ngươi lên đường đi.
Cổ Trần nói xong, trong tay bóp một cái, cổ Thần Hỏa Hoàng phát ra tiếng tạch tạch tạch giòn vang, hắn trợn mắt há mồm, tròng mắt lồi ra ngoài.
– Không! Thần Hỏa Hoàng thê lương kêu rên, chỉ cảm thấy hỏa diễm đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắn, dũng mãnh lao về phía Cổ Trần.
Thiên Ngoại Thần Hỏa của hắn đang bị Cổ Trần hấp thu, chậm rãi tách khỏi hắn.
Xì xì! Một tia Thần Hỏa màu đen đã bị Cổ Trần tháo rời ra, nuốt vào trong cơ thể của mình.
Tình cảnh kia chấn động tứ phương.
– Thần Hỏa Hoàng!- Nhanh, nhanh cứu Thần Hỏa HoàngGiờ khắc này, dị tộc vừa kinh ngạc vừa luống cuống, trên dưới Hỏa tộc phẫn nộ hét to, có cường giả bay lên không đánh tới, hòng giải cứu Hoàng của bọn họ.
Thấy vô số cường giả bay lên không trung đánh về phía mình, Cổ Trần mặt không đổi sắc, chỉ nhếch miệng cười một cách tàn nhẫn.
– Diệt!.