– Nhân Hoàng không có ở đây?Tại tổng bộ Bắc Cương liên minh, một vị khách đặc biệt đến yêu cầu được gặp Nhân Hoàng.
Đáng tiếc, Cổ Trần không ở nơi này.
– Nhân Hoàng ở nơi nào, ta có việc gấp.
Trước đại điện, một vị thanh xuân nữ tử đang hỏi thăm điện tiền thị vệ, nhưng căn bẳn là bọn thị vệ này không biết Cổ Trần đã đi đâu.
– Nhân Hoàng vừa mới dẫn quân xuất chinh đánh xuống Vũ tộc Thánh Nhai rồi.
Một tên thị vệ không dám thất lễ, rốt cuộc vẫn nói ra chuyện Cổ Trần dẫn quân chinh phục Vũ tộc Thánh Nhai.
– Vũ tộc, Thánh Nhai?Thiếu nữ lẩm bẩm, nàng xoay người lộ ra hình dáng, thì ra là Nữ Anh.
Lần này nàng đến đây chính là để tìm kiếm Cổ Trần, giờ không thấy được hắn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Tình huống Tây Mạc không được tốt lắm, nếu không thể tìm thấy Cổ Trần thì thật không còn cách nào khác.
– Cảm ơn.
Nàng nhẹ giọng nói cám ơn, sau đó xoay người nhoáng một cái biến mất, để lại một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau.
– Sao khi nãy ngươi lại nói ra tung tích của Nhân Hoàng? Nếu như xảy ra chuyện, ngươi gánh được trách nhiệm không?Có thị vệ mở miệng trách móc.
Nhưng thị vệ trả lời ban nãy lại cau mày đáp:- Nàng tìm kiếm Nhân Hoàng, chúng ta không thể ngăn cản, vả lại ta cảm giác chúng ta muốn ngăn cũng không được.
Huống hồ tin tức Nhân Hoàng xuất quân chinh phục Vũ tộc Thánh Nhai có vô số người biết, nếu để tâm nghe ngóng một chút cũng sẽ có được tin này.
Ai biết nàng có mối quan hệ thế nào với Nhân Hoàng chứ, chúng ta đắc tội được sao?Tuy đám thị vệ rất cảnh giác, nhưng vẫn không dám đắc tội vị nữ tử đột nhiên đến kia, hơn nữa còn là muốn gặp Nhân Hoàng, ai mà dám cản?Nếu nàng có quan hệ với Nhân Hoàng, ngươi cản nàng chẳng khác nào đắc tội với Nhân Hoàng.
Nói không chừng nàng thật sự có việc gấp, làm trễ nãi nàng thì ai gánh nổi trách nhiệm?! Một bên khác, Nữ Anh dùng tốc độ nhanh nhất đến Vũ tộc Thánh Nhai, lại bị hai bóng dáng cường đại cản giữa không trung.
– Người đến là ai?Hai nữ tử chặn trước chặn sau Nữ Anh, nghi ngờ nhìn nàng.
Hai người này chính là tỉ muội Li Lạc, bọn họ cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại đến gần, lập tức xuất hiện ngăn cản đối phương.
Nữ Anh nhìn hai kẻ đang chặn mình, trong lòng kinh dị, khí tức bọn họ quá mức cường đại, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy áp lực.
Nàng nhanh chóng suy nghĩ, sau đó mở miệng nói:- Tây Mạc Nhân tộc, Nữ Anh, đến đây cầu kiến Nhân Hoàng, mong hai vị tỷ tỷ thông báo thay một tiếng.
Hai tỉ muội Li Lạc liếc nhìn nhau.
– Ngươi gọi ai là tỷ tỷ chứ? Nhìn ngươi thoạt nhìn còn lớn hơn chúng ta.
Lạc bất mãn lầm bầm.
Li thì không nói gì, chỉ âm thầm đánh giá Nữ Anh rồi cau mày nói:- Ngươi muốn gặp Nhân Hoàng? Vậy ngươi phải thất vọng rồi, Nhân Hoàng không có ở đây.
– Cái gì?Nữ Anh choáng váng, vội hỏi:- Thế Nhân Hoàng đã đi đâu? Ta thật sự có việc gấp muốn cầu kiến, hi vọng hai vị! Muội muội có thể thông báo một tiếng.
– Ngươi muốn ta thông báo là ta phải thông báo sao? Nhân Hoàng là người mà muốn gặp là gặp chắc?Lạc vẫn tỏ ra bất mãn với Nữ Anh.
– Muội muội, không được vô lễ!Li quát lớn, sau đó ôn nhu nói:- Xin lỗi, hai tỷ muội chúng ta cũng không biết Nhân Hoàng đã đi đâu, Nhân Hoàng vừa mới rời đi cách đây một ngày.
– Rời đi?Sắc mặt Nữ Anh tối sầm, trong lòng gấp gáp.
Vậy mà không tìm được Cổ Trần, phải làm sao bây giờ? Chuyện ở Tây Mạc không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nhanh chóng tìm ra Nhân Hoàng.
Li thấy Nữ Anh tỏ ra ảm đạm, mà bộ dáng lại có vẻ vội thật, bèn nói:- Tuy ta không rõ Nhân Hoàng đã đi đâu, nhưng nếu ngươi thật sự có chuyện khẩn cấp, ta có thể thông báo cho ngươi một tiếng.
Quả thực hai người có thể liên lạc với Cổ Trần, nhưng nếu không có chuyện, hai tỉ muội không dám tùy ý quấy rầy Cổ Trần.
Nhưng nhìn thần sắc Nữ Anh thì có vẻ nàng ta vội thật, hiển nhiên không thể thờ ơ, bởi vậy mới nói với Nữ Anh như thế.
– Thật sao?Nữ Anh nghe xong vui mừng quá đỗi.
Nàng cuống cuồng nói:- Hai vị muội muội, cầu các ngươi nhanh nhanh báo giúp ta, cứ nói là Tây Mạc Nhân tộc, Nữ Anh cầu kiến.
– Được!Li Lạc nhìn nhau, khẽ vuốt cằm.
– Mang nàng lên đây đi.
Li tế ra một ngọc phù đang định liên lạc với Cổ Trần, chợt nghe một thanh âm phát ra từ phía Thánh Nhai.
– Nhân Hoàng!Li, Lạc vui mừng quay người nhìn lại, hai người nhận ra đó là thanh âm của Nhân Hoàng.
Nữ Anh nghe thấy thanh âm đó cũng vui vẻ vô cùng, dĩ nhiên nàng rất quen thuộc giọng nói Cổ Trần.
Nhân Hoàng đã trở về.
– Đi theo ta.
.