Thì ra là một cây trâm, hắn cứ tưởng đó là một hạt châu hay gì gì đó tương tự, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là một cây trâm.
Cây trâm này toàn thân trong suốt, tản ra thánh quang lấp lánh, nó chứa đựng sinh mệnh bản nguyên khí tức cường đại.
– Thứ này! Cổ Trần ngạc nhiên nhìn Nữ Anh, ánh mắt tỏ ra không hiểu.
Đây là đồ của nữ nhân mà? Sao lại đưa nó đến?Ánh mắt Nữ Anh phức tạp nhìn cây trâm trong hộp ngọc, khiến Cổ Trần càng thêm nghi ngờ, ngươi đưa cây trâm này tới là có ý gì hả?- Nhân Hoàng, đây là tín vật của tỷ tỷ ta, là thánh vật duy nhất của liên minh.
Nữ Anh cúi đầu nhẹ giọng giải thích.
Thế nhưng Cổ Trần lại càng nghi ngờ hơn, đã là đồ của tỷ tỷ ngươi, đưa cho ta để làm gì?Ta là một đại nam nhân, cần thứ này làm gì chứ?Cổ Trần đang định cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.
Hắn nhìn Nữ Anh, mở miệng hỏi:- Ta vẫn rất ngạc nhiên, thân phận của ngươi trong Tây Mạc liên minh cũng không thấp nhỉ?- Ta! Nữ Anh chần chừ một lúc, cuối cùng nói ra:- Ta là Tây Mạc Nhân tộc Thánh Thành Thánh Nữ, tỷ tỷ ta chính là Tây Mạc Nhân tộc liên minh Hoàng Chủ.
– Thánh Nữ! Cổ Trần bất chợt hiểu ra, kinh ngạc đánh giá Nữ Anh.
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói:- Ngươi vừa mới nói, tỷ tỷ của ngươi là Tây Mạc liên minh Hoàng Chủ, tỷ tỷ ngươi là Oa Hoàng?- Đúng thế.
Nữ Anh thừa nhận.
Cổ Trần có chút hiểu được, nhìn Nữ Anh một chút, lại nhìn cây trâm trong hộp ngọc một cái, dường như đã hiểu được hàm nghĩa của nó.
Ối mẹ ơi, cái này không phải là tín vật đính ước sao?Tín vật đính ước của Oa Hoàng?Cổ Trần tỏ ra quái dị nhìn cây trâm trong hộp ngọc, thì ra thứ này là tín vật của Oa Hoàng, Tây Mạc liên minh Hoàng Chủ.
Thứ này có ý nghĩa rất phi phàm, nó là vật truyền thừa của các đời Hoàng Chủ ở Tây Mạc, đại biểu cho tín hiệu muốn quan hệ thông gia.
Nhưng khiến Cổ Trần dở khóc dở cười là, Tây Mạc liên minh là bộ tộc mẫu hệ duy nhất còn sót lại trong Man Hoang, bọn họ lấy nữ nhân vi tôn.
Căn cứ theo những gì hắn tìm hiểu được, thì muốn quan hệ thông gia với Tây Mạc liên minh là phải ở rể.
Oa Hoàng đưa tới thánh vật ngọc trâm này, chẳng lẽ là ám chỉ muốn Cổ Trần ở rể Tây Mạc liên minh?- Tỷ tỷ ngươi nói gì?Cổ Trần đánh giá ngọc trâm, nhìn Nữ Anh hỏi.
Thật sự Nữ Anh có chút phức tạp, nàng nói khẽ:- Tỷ tỷ ta nói phải tự tay giao thánh vật này cho ngươi, Nhân Hoàng thấy nó tự nhiên sẽ hiểu được ý của tỷ.
Cổ Trần nghe xong thiếu điều trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ta biết cái quỷ, ta đâu phải con giun trong bụng nàng, làm sao biết nàng có ý gì?- Ngươi lấy về đi.
Cổ Trần lắc đầu đóng nắp hộp ngọc lại, trả cho Nữ Anh.
Động tác đó khiến Nữ Anh sợ ngây người, nàng sững sờ ngay tại chỗ.
Cổ Trần từ chối?- Nhân Hoàng! Nữ Anh nóng nảy muốn mở miệng.
Nhưng Cổ Trần lại khẽ lắc đầu nói:- Bản hoàng chưa từng gặp mặt Oa Hoàng, càng không thể nói đến chuyện tình cảm, chuyện quan hệ thông gia cứ tạm thời để xuống đó.
Ngươi mang thứ này về giao lại cho tỷ tỷ ngươi.
Cổ Trần nói năng thẳng thắng, hắn cự tuyệt quan hệ thông gia.
Giỡn sao, Nhân Hoàng của Hoang Cổ tộc sao có thể ở rể Tây Mạc?Chẳng lẽ Oa Hoàng này muốn hắn mang theo toàn bộ Hoang Cổ tộc đến ở rể Tây Mạc liên minh? Vậy thì xin thứ cho kẻ này bất tài rồi.
Nếu muốn, thì phải là nàng mang theo Tây Mạc liên minh gả tới đây, dung nhập vào Hoang Cổ tộc, nghe vậy còn tạm được.
Tây Mạc liên minh theo chế độ mẫu hệ, lấy nữ làm đầu, hiển nhiên Cổ Trần không thể đáp ứng được.
– Hắn từ chối? Sao lại từ chối chứ?Trong lòng Nữ Anh chấn động, có chút không thể hiểu nổi.
Vì sao Cổ Trần lại từ chối lời mời quan hệ thông gia với Oa Hoàng? Đây chính là lần đầu tiên Tây Mạc liên minh Hoàng Chủ chủ động yêu cầu thiết lập quan hệ thông gia với người khác!- Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, hai ngày sau bản hoàng sẽ đi theo ngươi đến Tây Mạc một chuyến.
Cổ Trần nói xong đứng dậy rời đi, bóng người nhoáng một cái biến mất khỏi Thánh Nhai.
Nữ Anh ngây ngốc đứng đó, hoàn toàn nghĩ không ra vì sao Cổ Trần lại có thể từ chối thẳng thắng như vậy.
Hai tỉ muội Li Lạc liếc nhìn nhau, thần sắc cổ quái, sau đó mang Nữ Anh đang đờ đẫn rời khỏi Thánh Nhai, tìm chỗ nghỉ ngơi cho nàng.
Còn Cổ Trần? Hắn một mình tiên vào nơi sâu nhất trong Thánh Nhai, cấm địa của Vũ tộc.
Hắn kích hoạt vô số cấm chế ở nơi này, trực tiếp ngồi xuống, lâm vào trầm tư.
– Oa Hoàng!.