Cổ Trần mang theo Oa Hoàng xuyên qua không gian hư vô, rất nhanh đã đến được nơi ngọn núi rơi xuống.
Bạch!Chỉ thấy, không gian nứt ra, từ bên trong một nam một nữ đi ra, chính là Cổ Trần cùng Oa Hoàng.
Hai người vừa tới nơi đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.
Mảng lớn núi rừng sụp đổ, đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, chỉ có một ngọn núi hùng vĩ đứng vững ở đó, lún sâu vào lòng đất.
Cả ngọn núi tản ra một cỗ uy áp cường đại, thánh uy tràn ngập.
– Thánh Sơn?Oa Hoàng kinh ngạc bật thốt.
Cổ Trần không nói chuyện, ánh mắt chăm chú vào ngọn núi bí ẩn phía trước, thánh uy cường đại đó khiến cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Phía trên tòa Thánh Sơn này có từng đạo khí tức hỗn loạn, có lưu lại khí tức cường đại của Nhân tộc, khiến Cổ Trần ngày càng lo lắng.
Hai người đến nhanh nhất, nơi này vẫn chưa có ai hay cường giả nào khác đến.
– Ngươi chờ ta ở đây, ta đi tìm hiểu một chút.
Cổ Trần nghĩ nghĩ đề nghị, nhưng vừa mới dứt lời, bàn tay đã bị xiết chặt, Oa Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nở một nụ cười ấm áp.
– Quân đâu ta đấy.
Oa Hoàng kiên định nói.
Nhìn ánh mắt kiên định của Oa Hoàng, trong lòng Cổ Trần có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ, hắn thầm nghĩ, phải chăng mình đã sai khi nói chuyện yêu đương?Ý niệm này thoáng qua rồi biến mất, hắn đành mang theo Oa Hoàng đạp không mà đi, tới gần Thánh Sơn.
Càng đến gần, cỗ khí tức kia càng mãnh liệt, sát khí vừa cường đại vừa trải rộng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.
Thánh Nhân uy áp, khó có thể tới gần.
Chẳng qua Cổ Trần ngay cả thần uy còn không sợ thì nói gì đến Thiên Nhân uy áp, hắn chậm rãi đi tới gần Thánh Sơn, nhìn thật kĩ ngọn núi trước mắt.
Cả ngọn núi đã vỡ ra, phía trước không có bất kì sự sống nào, chỉ có vết máu loang lổ nhuộm đẫm Thánh Sơn.
Đó là máu Thánh Nhân.
Sắc mặt Cổ Trần nghiêm trọng, hắn và Oa Hoàng liếc nhìn nhau.
– Cẩn thận chút.
Hắn nhắc nhở một câu, cùng Oa Hoàng tiến vào Thánh Sơn.
Vừa mới đến chân Thánh Sơn, đập vào mắt là một mảnh đỏ đậm, vách đá dựng đứng bị máu tươi nhuộm đỏ, một tia thánh uy tràn ngập, ngưng tụ không tan.
– Thánh Sơn nhuốm máu, đây là máu của Thánh Nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thánh Sơn từ đâu mà đến?Cổ Trần chậm rãi đi lên Thánh Sơn, thần sắc càng lúc càng ngưng trọng, bất an trong lòng cũng càng mãnh liệt, dường như hắn nghe được một khúc ca bi thương vẫn quanh quẩn đâu đây.
– Mau nhìn, chỗ đó.
Oa Hoàng bỗng nhiên trừng mắt, chỉ về đằng trước.
Cổ Trần giương mắt nhìn lên, ánh mắt co lại, hiển nhiên đã bị chấn động.
Ở phía trước, dưới Thánh Sơn có một khối ngọc bia dựng đứng, bên trong rơi rớt máu tươi.
Trên ngọc bia có lưu lại mấy chữ, nhưng không đầy đủ.
– Thiên Cương Thánh! Cổ Trần tự lầm bầm đọc ra, trong óc nổ tung.
Hắn trợn mắt, hoảng sợ nói:- Thiên Cương Thánh Địa?Cổ Trần bị ý nghĩ này dọa sợ.
Đây chính là Thiên Cương Thánh Địa, một mảnh Thánh Địa của Nhân tộc.
Nó đã rơi xuống!Oanh!Cổ Trần biến sắc mặt, trong đầu ầm ầm nổ tung, hắn không ngờ lại thấy được một tòa Thánh Sơn của Thiên Cương Thánh Địa rơi xuống.
– Thiên Cương Thánh Địa tiến vào chiến trường hư không, hiện tại Thánh Địa Thánh Sơn rơi xuống! Oa Hoàng đang nói thì ngừng lại, không dám nói tiếp nữa.
Kỳ thật nói tới đây đã đủ hiểu điều này đại biểu cho cái gì, Thiên Cương Thánh Địa là một Thánh Địa của Nhân tộc, hiện tại một tòa Thánh Sơn đột ngột rơi từ trên hư không xuống, vậy là Thiên Cương Thánh Địa đã gặp phải kiếp nạn ở chiến trường hư không, ngay cả Thánh Sơn cũng bị đánh rơi.
– Mang Thánh Sơn đi trước đã.
Cổ Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, không nói hai lời trực tiếp thi triển tu vi cường đại, một thế giới u ám hiện lên, nhanh chóng mở rộng, bao phủ cả tòa Thánh Sơn.
Một tiếng ầm vang, cả tòa Thánh Sơn ù ù bay khỏi mặt đất, dần dần bị cuốn vào trong Hỗn Độn lĩnh vực, chuẩn bị được mang đi.
– Làm càn!- Mau dừng tay!Đúng lúc đó, có vô số tiếng hét sát khí truyền đến, các phương cường giả đã cảm nhận được.
Hai mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, đanh định xuất thủ, kết quả bị Oa Hoàng nhẹ nhàng giữ chặt, khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không cần để ý.
– Ngươi an tâm lấy đi, bọn họ giao cho ta.
Oa Hoàng trực tiếp dứt khoát, chợt lách người xông ra khỏi Thánh Sơn.
.
Cả người nàng tỏa ra một cỗ khí tức cường đại, Bán Nhân Bán Thần huyết mạch bên trong thân thể được khôi phục, nàng bạo phát Sinh Tử Chi lực.
Oanh!- A! – Khốn kiếp! Là ai dám ám toán bổn tọa?Phía trên hư không truyền đến thanh âm tức hổn hển, tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt, có thi thể cường giả khô cứng rơi từ trên hư không xuống.
.