Cưỡi trên thân Đại Hùng Miêu là một nam tử thân hình khôi vĩ, bộ dạng hung hãn, khí tức khủng bố vô cùng, trong tay hắn cầm một Chiến Mâu màu đen đang đại sát tứ phương.
Người này, chính là thủ lĩnh của một trong các Nam Cương Nhân tộc liên minh thế lực, Xi Hoàng.
Hắn một thân chiến lực kinh thiên, cưỡi một con Hung thú Đại Hùng Miêu, đại khai sát giới, không ai cản nổi.
Thấy hắn một mạch liều chết, Cổ Trần phải sợ hãi than thầm.
Nam Cương Nhân tộc, trời sinh hiếu chiến, người người đều bưu hãn không sợ chết, cho dù đối mặt với dị tộc cũng chẳng e dè.
– Đừng hòng làm càn!Đang lúc Xi Hoàng đại khai sát giới, phía bên dị tộc đột ngột xuất hiện mấy bóng dáng cường đại bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ Xi Hoàng.
Sáu người, mỗi người đều có Thiên Nhân tu vi, ba người thuộc Hắc Minh tộc, ba người thuộc U Ám tộc, bắt đầu liên hợp đối kháng Nhân Hoàng.
Oanh!Trong lúc nhất thời, chiến trường chấn động, bụi bặm ngập trời.
Chỗ đó lâm vào loạn chiến, năng lượng vô tận tàn phá bừa bãi, quét ngang khắp nơi, trong phạm vi 10 dặm không ai dám đến gần.
Sáu đại Thiên Nhân cường giả vây công Xi Hoàng.
Nhưng Xi Hoàng chẳng sợ hãi, hắn bình tĩnh hung hãn chém giết, lấy sức một người địch lại sáu Thiên Nhân dị tộc cường giả.
Lại nhìn Đại Hùng Miêu tọa kỵ hung ác kia, trong lòng Cổ Trần khẽ động, chẳng lẽ Xi Hoàng này chính là Xi Vưu sao?Có điều hắn mơ hồ cảm thấy, Xi Hoàng cũng không phải là Xi Vưu, hoặc nói, Xi Hoàng không giống Xi Vưu trong truyền thuyết mà hắn biết.
Nói tóm lại, Cổ Trần rất mong đợi, ở Hình tộc hắn phát hiện một mầm mống tốt, ban cho nó cái tên Hình Thiên, hướng dẫn nó đi con đường của riêng mình, còn ở đây, Cổ Trần tin chắc cũng sẽ có hạt giống không tầm thường, hoặc giả bản thân Xi Hoàng chính là một nhân vật bất phàm.
Bành!Một phen giao chiến, Xi Hoàng rơi xuống thế hạ phong.
Dẫu sao cũng là một địch sáu, hắn bị dị tộc cường giả hợp lực đánh bay ra ngoài, tọa kỵ dưới thân hắn gào thét liên tục.
Rống!Đại Hùng Miêu gầm lên, khí tức hung hãn đó làm Cổ Trần phải lau mắt mà nhìn, đây mới thật sự là Hung thú, chiến lực cường đại.
– Chà chà, ta có nên dưỡng một con Man Hoang Hung thú Đại Hùng Miêu không nhỉ?Cổ Trần suy nghĩ.
Nói thế nào cũng là quốc bảo cổ xưa, dưỡng một con cũng cũng thú vị lắm chứ.
– Nhân tộc, lần nào cũng không chịu an phận.
Đối diện, một tôn lão giả của Hắc Minh tộc hét lớn, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Xi Hoàng.
Một tôn Thiên Nhân cường giả bên cạnh hừ nói:- Đám Nhân tộc này quá lì lợm, giết hoài không hết, lần này phải nhổ tận gốc.
– Đúng vậy, hôm nay phải tiêu diệt toàn bộ Nhân tộc ở nơi này.
– Diệt căn cơ của chúng!Đám dị tộc cường giả hùng hồn tuyên bố, hiển nhiên chúng đã quyết ra tay tận sát.
– Muốn diệt trừ căn cơ Nam Cương Nhân tộc ta, đừng nói các ngươi làm không được, ngay cả Thần Tộc cũng làm không được!Xi Hoàng hét lớn một tiếng, biểu tình bất khuất, không hề e ngại trước đối thủ quá mạnh, ngược lại còn tỏ ra khinh miệt.
Điều này đã kích thích đám Hắc Minh tộc cùng U Ám tộc cường giả, ai nấy mặt mày giận dữ.
– Sáu người các ngươi còn không giết được bản hoàng mà dám rêu rao sẽ diệt căn cơ của Nhân tộc?Xi Hoàng khoan khoái cười to, tỏ ra khinh bỉ.
– Giết hắn!Sáu dị tộc Thiên Nhân cường giả giận sôi gan, chợt quát một tiếng, lại một lần nữa đánh tới, lần này, sáu đại cường giả phóng xuất toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào.
Ầm ầm!Khắp nơi rung động, chỗ đó hoàn toàn bị năng lượng vô tận che mất.
– Rống!Bên trong năng lượng hỗn loạn truyền đến tiếng rống, có thân ảnh to lớn giết thẳng ra ngoài, Đại Hùng Miêu hung ác gào thét, song trảo vung vẩy đập nát năng lượng cuồn cuộn.
Xi Hoàng tay cầm Chiến Mâu giết ra, hắn lao thẳng tới một tôn Thiên Nhân cường giả của Hắc Minh tộc, sát khí đập vào mặt đối phương khiến kẻ đó kinh hãi phải vội vàng hội tụ năng lượng, hình thành lớp tường đen cản trước người.
Bành!Theo một tiếng vang trầm, tường năng lượng màu đen nổ tung, môt chiêu của Xi Hoàng đã đánh sập nó, chiến lực của hắn tiếp tục xé rách hư không đâm vào mặt Thiên Nhân cường giả kia.
Trong lúc nguy cơ, có hai Hắc Minh tộc Thiên Nhân khác đánh về phía Xi Hoàng, hòng bức lui hắn, đáng tiếc hắn không thèm quan tâm, vẫn lao về phía trước.
Phù!Máu văng khắp nơi, kẻ kia đã bị thương thặng, Chiến Mâu xuyên qua mặt, nhấc bổng hắn lên trời.
Ầm!Cùng lúc đó, hai cỗ lực lượng ập đến đánh thẳng vào thân thể Xi Hoàng, hắn cũng trọng thương thổ huyết, ngay cả Đại Hùng Miêu tọa kỵ dưới thân cũng thống khổ gào lên.
– Chết!Xi Hoàng dữ tợn cười to, Chiến Mâu chấn động, Hắc Minh tộc Thiên Nhân kia nổ tung tại chỗ, hóa thành vô số huyết nhục bay tứ tung.
.