Không những thế, viên Giới Thạch kia có tác hại rất khủng khiếp đối với Linh giới, dường như nó đang ăn mòn trái tim Linh giới, cũng là trái tim của Thần Thụ.
Nói đến đây mọi người liền hiểu tại sao Thần Thụ không hề đề cập chuyện này, là vì nó vẫn luôn ngủ say, chưa từng tỉnh giấc, nếu không phải Cổ Trần đến đánh thức, có khi nó vẫn tiếp tục ngủ.
Cái cây này vô tư thật, rõ ràng Giới Thạch có nguy hại to lớn đối với nó, vậy mà nó còn ngủ ngon như thế, Cổ Trần thật có chút dở khóc dở cười.
Một cái cây như thế thật khiến người ta bất đắc dĩ.
– Giới Thạch kia đâu? Có thể lấy ra cho ta xem một chút không?Cổ Trần tò mò hỏi.
Linh Chủ lập tức đáp:- Xem Nhân Hoàng nói gì kìa, Giới Thạch đó có hại, hiển nhiên không thể để nó lại Linh giới được nữa, Nhân Hoàng muốn ta sẽ mang nó ra ngay.
Huống hồ cho dù Nhân Hoàng không nói, ta cũng tính mang Giới Thạch cho Nhân Hoàng làm tạ lễ.
Nàng thành khẩn nói ra mấy lời này, ngừng một chút mới nói tiếp:- Chính vì viên Giới Thạch này mà Linh tộc chúng ta bị Tu La tộc và Tinh Thần tộc để mắt tới, nếu sớm biết đã hủy nó đi, đỡ phải hại Linh tộc và Thần Thụ thê thảm.
Linh Chủ nói xong cười khổ lắc đầu.
Nàng nhìn qua một vị trưởng lão bên cạnh, phân phó:- Đại trưởng lão, làm phiền ngươi đến Thánh điện mang Giới Thạch ra giao cho Nhân Hoàng.
– Vâng, Linh Chủ.
Đại trưởng lão đứng dậy thi lễ, nhanh chóng rời đi.
Không mất bao lâu đại trưởng lão đã trở lại, trong tay hắn là một hộp ngọc tinh xảo, hắn cung kính đưa tới trước mặt Cổ Trần.
– Giới Thạch ở trong hộp này, mời Nhân Hoàng xem qua.
Linh Chủ chỉ vào hộp ngọc nói, trên mặt là nụ cười khổ đầy hối hận, sớm biết thứ này có hại thì đã không cần che giấu nó rồi.
Bây giờ thì hay lắm, thứ này không những không phải là bảo bối, ngược lại còn là một tai họa, không chỉ hại đến Thần Thụ, lại càng hại Linh tộc bị hai đại Thần Tộc là Tu La tộc và Tinh Thần tộc truy sát biết bao năm qua.
Chính thứ này đã mang thảm kịch tới cho Linh tộc.
Răng rắc!Cổ Trần nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, đập vào mắt thắn là một viên đá trong suốt, sáng long lanh như pha lê.
– Đây là Giới Thạch?Cổ Trần ngưng mắt nhìn, tỏ ra kinh ngạc.
Bởi vì viên Giới Thạch này rất giống Huyễn Châu mà hắn lấy được ở Tây Mạc, cả hai có khí tức tương tự nhau.
Điều này khiến Cổ Trần tò mò, hắn cầm Giới Thạch lên cẩn thận quan sát, từ trong Giới Thạch, hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí.
– Giới Thạch! Cổ Trần như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy Huyễn Châu cùng loại với Giới Thạch trước mắt.
Thậm chí có khi hai cái còn y hệt nhau, nhưng điều này thật vô lý, bởi vì Huyễn Châu chỉ chế tạo ra một huyễn cảnh, mà Giới Thạch thì có thể dùng để mở mang một thế giới nhỏ, không đánh đồng cả hai với nhau được, vì một cái là hư huyễn còn một cái là chân thực.
Cổ Trần không quá hiểu rõ Giới Thạch, nhưng cũng biết chút ít.
Loại bảo vật này có thể mở ra một thế giới mới, có tác dụng cực kỳ kinh người, chỉ có thể gặp không thể cầu.
Trách không được Tu La tộc và Tinh Thần tộc thèm nhỏ dãi thứ này, không tiếc trả giá đắt tiêu diệt Linh tộc cho bằng được.
Nhưng Cổ Trần phát giác ra, bên trong Giới Thạch cất giấu một năng lượng bí ẩn, có nguy hại rất lớn với Linh giới.
Theo như Cổ Trần suy đoán, nó không chỉ có hại đối với Linh giới, mà còn có hại đối với tất cả bí cảnh và thế giới nhỏ khác.
Cụ thể thế nào, Cổ Trần không rõ, hắn chỉ có thể tìm thời gian nghiên cứu Giới Thạch cho thật kỹ, dẫu sao ở đây cũng là Linh giới, không phải địa bàn của hắn.
– Ta muốn thứ này.
Cổ Trần trực tiếp lấy đi Giới Thạch.
Nghe hắn nói thế, Linh Chủ và các Linh tộc trưởng lão đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chẳng những không đau lòng, ngược lại còn giống như trút bỏ được gánh nặng.
– Lần này đa tạ Nhân Hoàng giải cứu Linh tộc ta.
Linh Chủ sai người mang lên Linh tửu và Linh quả đặc biệt của Linh tộc, nàng đích thân rót đầy một chén cho Cổ Trần, sau đó cảm kích nói:- Nhân Hoàng, đây là Tâm Tửu được ủ vạn năm của Linh tộc ta, có thể mở ra Tâm Linh Chi lực, làm tăng Tâm lực.
– Ồ? Vậy ta cũng muốn nếm thử.
Cổ Trần hơi kinh ngạc, cầm chén rượu lên nhẹ nhàng ngửi thử.
Mùi rượu thơm xông vào mũi, cả người như chìm vào một huyễn cảnh nào đó.
Mang theo chút hiếu kỳ, Cổ Trần uống một hơi cạn sạch, Tâm Tửu vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng thần bí khuếch tán toàn thân, rót thẳng vào trong tâm thần.
Ông!Nháy mắt, Cổ Trần chỉ cảm giác bên trong thân thể mình có thứ gì đó được sinh ra, phá đất chui lên, như mở ra một cánh cửa mới.
.