Bất hủ Anh Linh bảo vệ cho tương lai và hi vọng của Nhân tộc, cho dù chết cũng phải hóa thành anh linh, thủ vệ tộc quần của mình.
Tế tự linh đình kéo dài cả ngày, khí vận vô tận hội tụ, ngay cả các đại minh hữu cũng có thu hoạch khổng lồ.
Tế tự kết thúc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, Kỳ Lân tộc, Tinh Hồng nữ hoàng đều rời đi, nhưng Cổ Trần cũng phân bớt tám phần ích lợi lấy được từ trong Thánh Vực ra, chia đều cho các đại minh hữu cùng tham dự trận chiến vừa rồi.
Hai phần còn lại thuộc về Cổ Trần, nhưng thế đã là rất nhiều.
Bởi vì thứ mà Cổ Trần xem trọng nhất chính là tôn nghiêm và uy danh của Nhân tộc, hắn đã lấy lại được trong trận chiến đó, còn cứu về vô số Nhân tộc nô lệ, chứ tư nguyên hay chiến lợi phẩm chỉ là thứ yếu, không có cũng không sao.
Sau khi chia sẻ lợi ích cho các đại minh hữu, an bài mọi sự xong xuôi, Cổ Trần mới một mình đi tới Anh Linh điện.
– Đa tạ tiền bối đã viện thủ cho lần đại chiến này.
Cổ Trần trịnh trọng hành lễ đối với di hài, có thể nói hắn cực kỳ tôn trọng vị Nhân tộc tiên liệt này.
Có nó tọa trấn Bách Man sơn cùng Nhân tộc, chí ít có thể làm cho bách tộc cố kỵ một phen, như vậy thì Cổ Trần mới yên tâm tiến vào chiến trường hư không, tham dự Thánh Chiến.
– Thánh Chiến sắp diễn ra, ta cần nhanh chóng tiến vào chiến trường hư không, chuyện còn lại làm phiền tiền bối.
Nói xong Cổ Trần cúi người hành lễ lần nữa, bộ di hài kia hơi hơi phát sáng, kiếm khí leng keng, giống như đang đáp lại hắn.
Thấy thế, Cổ Trần an tâm.
Hắn quay người rời khỏi Anh Linh điện, tiếp theo còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, vô số Nhân tộc được giải cứu về sau trận chiến còn phải được an bài cho thật tốt.
Cổ Trần đi thẳng tới Thanh Đồng đại điện, Hắc Thổ và Man Phi đã chờ ở đó từ sớm.
– Nhân Hoàng!Hai người cùng nhau hành lễ, tràn đầy kính ngưỡng.
Cổ Trần ngồi trên chủ vị, khẽ vuốt cằm nói ra:- Trận chiến này đã tạo ra ảnh hưởng to lớn, có lợi cũng có hại, đương nhiên lợi nhiều hơn hại.
Hai người các ngươi nói một chút, Bách Man sơn tiếp nhận bao nhiêu tộc nhân được giải cứu?Việc đầu tiên Cổ Trần muốn làm là xử lý những tộc nhân được giải cứu kia, nhất định phải nhanh chóng an bài, dung nhập bọn họ vào trong bộ lạc mới được.
– Khởi bẩm Nhân Hoàng!Man Phi trực tiếp đứng ra, nói thật, trong lòng hắn có chút buồn bã, bởi vì hắn không được tham dự trận chiến này, khỏi phải nói hắn ganh tị với đám người Hắc Thổ Long Uyên đến mức nào.
– Bách Man sơn tiếp nhận tổng cộng 10 triệu tộc nhân, đã chia đều bọn họ, dung nhập vào bộ tộc.
Man Phi bẩm báo con số tiếp nhận tộc nhân của Bách Man sơn, rất lớn, tổng cộng 10 triệu người, nhưng đây chỉ là một phần trong số Nhân tộc được mang về từ bách tộc Thánh Vực, số còn lại đã được chia ra ba nơi là Hỗn Loạn Thiên Uyên, Vạn Thạch lĩnh, Bắc Cương.
Chỉ nghe Man Phi nói tiếp:- Phía bên Long Uyên truyền tin đến, nói là thu nạp 891 vạn người, khả năng sẽ còn nhiều.
Phía Vạn Thạch lĩnh tiếp nạp 949 vạn người, vẫn chưa hoàn toàn kiểm kê hoàn tất.
Hắn nói xong dừng một chút, nói tiếp:- Ở Bắc Cương thì tiếp nhận nhiều Nhân tộc nhất, tổng cộng hơn một ngàn chín trăm vạn người.
Thưa Nhân Hoàng, Tử Vi, Câu Trần, Long Uyên có nhắc tới một việc, rằng có không ít Nhân tộc bộ lạc đang chạy về phía chúng ta.
Man Phi cau mày, lo lắng nói:- Thế nhưng quãng đường xa xôi, ta lo lắng dọc đường đi bọn họ sẽ bị dị tộc trả thù đánh giết.
– Hừ!Cổ Trần lạnh lùng nói:- Các ngươi truyền lời của ta tới khắp nơi, bất kỳ chủng tộc thế lực nào dám ngăn cản Nhân tộc bộ lạc di chuyển, giết không tha.
Dám hại Nhân tộc ta, bản hoàng đồ sát tộc hắn!Mấy lời này lộ ra khí thế sát phạt của Cổ Trần, ai dám động đến một người của Nhân tộc, vậy chờ tộc mình bị diệt đi.
Trải qua trận chiến vừa rồi, số lượng nhân khẩu của Cổ Trần bạo tăng, thế lực càng ngày càng khổng lồ.
Điều này làm bách tộc lo lắng bất an, thậm chí có ý nấp trong bóng tối tiêu diệt một phần Nhân tộc.
Nhưng những lời hung ác của Cổ Trần vừa được truyền ra, khiến bách tộc lập tức vừa kinh vừa sợ, không dám tùy tiện hành động nữa.
Tin tức về trận chiến ở Thánh Vực được truyền ra ngoài, làm chấn động toàn bộ Man Hoang.
Tây Mạc, Nhân tộc liên minh Thánh Thành, bầu không khí cực kỳ sôi nổi.
– Nhân tộc đại thắng, Nhân Hoàng uy chấn bách tộc.
Bên trong thành, vô số người hưng phấn reo hò, tất cả đều điên cuồng chưa từng có.
Quả thật quá kinh người, Nhân Hoàng suất lĩnh đại quân chinh phạt Bách Tộc Thánh Vực, kết quả đánh cho bách tộc tan tác, cuối cùng phải thỏa hiệp phóng thích Nhân tộc nô lệ về.
.