Nhưng thế giới này có một cỗ lực lượng rất quỷ dị, giống như có một áp chế nào đó khiến ý chí Cổ Trần đã cường đại đến mức nhập Thánh cũng bị ảnh hưởng và hạn chế.
Sau khi hắn thử nghiệm một phen, phát hiện chỉ có thể kéo dài ý chí đến phạm vi một vạn dặm, nhưng trong vòng một vạn dặm chung quanh đây, không hề có chút sinh mệnh khí tức nào.
– Một bóng quỷ cũng không có, làm sao đây?Sau hai canh giờ, Cổ Trần vượt qua tổng cộng mấy vạn dặm, vẫn không trông thấy bất kì sinh mệnh nào, thậm chí một cành cây ngọn cỏ cũng không.
Khắp nơi mênh mông hoang vu, mặt đất nứt nẻ tạo thành vô số khe rãnh, núi non trùng điệp, ngoại trừ độc trùng gặp được trước đó, Cổ Trần chưa thấy thêm một sinh vật sống nào.
Bạch!Sau một khắc, Cổ Trần rơi xuống một ngọn núi, hắn ngắm nhìn nơi xa, nhưng cảnh tượng trong tầm mắt của hắn đều toàn là hoang vu.
– Mẹ nó chứ, cứ vậy là sao?Cổ Trần có chút khó chịu lẩm bẩm, hắn nhìn chung quanh, cố gắng phân biệt phương hướng, nhưng kỳ thật cũng không cách nào phân biệt rõ ràng.
Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước, không biết có gặp được sinh vật sống nào hay không.
Nghĩ đến đó, Cổ Trần lại bay lên hóa thành một vệt sáng phóng về phía xa, hắn bay thêm một canh giờ nữa, rốt cuộc thấy được một cảnh tượng mơ hồ ở xa xa.
Ở phương xa có một vệt xanh biếc hiện lên, một cỗ sinh mệnh khí tức đập vào mặt, khiến tinh thần Cổ Trần chấn động.
Vèo!Cổ Trần nhanh chóng vượt ra khỏi nơi hoang vu, rốt cuộc thấy được núi rừng xanh biếc trước mắt, sức sống bừng bừng, tâm tình hắn cũng tốt hơn nhiều.
– Cuối cùng cũng thoát.
Nhìn màu xanh mơn mởn trước mặt, Cổ Trần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người thoái mái cực kỳ.
Nhất định chỗ này có sinh linh, chỉ cần tìm được sinh linh có trí tuệ, cho dù là chủng tộc gì thì Cổ Trần cũng sẽ thu được tin tức mà hắn muốn.
Đông!- Ngao! Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng rít, đồng thời xuất hiện chấn động khiến núi rừng run rẩy, có thể thấy được bụi bặm bốc lên ngập trời.
– Có sinh linh đang kịch chiến.
Ánh mắt Cổ Trần sáng lên, rốt cục cảm ứng được khí tức của sinh linh.
Đây là một tin tức tốt, hơn nữa còn là hai sinh linh mạnh mẽ đang kịch chiến.
Bạch!Hắn bước ra một bước, người đã biến mất tại chỗ, hắn cấp tốc phóng về phía hai cỗ khí tức cường đại kia.
Nơi xa, hai Hung thú khổng lồ đang chém giết lẫn nhau, đánh rất kịch liệt.
Oanh! Ầm ầm!Hai Hung thú có thân thể to lớn, lực lượng đáng sợ, chúng đánh cho núi lở đất nứt, bụi mù cuồn cuộn ngút trời, che mất cả thương khung.
– Ngao!Một Hung thú rống lên hung dữ, nó há to miệng cắn về phía đối thủ.
Hung thú này có tướng mạo dữ tợn, đầu giống như cá sấu, thân thể lại giống như một con nhím, mọc đầy gai nhọn hoắt.
Đối thủ của nó là một con Ma Viên hung bạo, toàn thân đen như mực, lông dựng đứng, ánh mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí.
Đông!Ma Viên tung tới một quyền, đánh cho con mãnh thú kia kêu to đau đớn, miệng méo sang một bên.
– Ma Viên?Cổ Trần đang chạy tới kinh ngạc, hắn thấy Ma Viên trước mắt có thân thể lớn như núi, cao đến 30m, hai cánh tay vung vẩy khiến cát bay đá chạy.
– Rống!Ma Viên gào thét, bỗng nhiên nâng một ngọn núi đá lên hung đăng đập xuống đầu Hung thú kia.
Ầm ầm!Đá vụn bắn tung tóe, bụi bặm mù mịt, con Hung thú to lớn bị đánh đến nổ đom đóm mắt, máu me trào ra, nó tức giận gào thét há mồm đớp tới.
Ma Viên bị cắn trúng tay, hàm răng sắc bén đó cắn xuyên huyết nhục nó, lực lượng cường đại hất tung nó lên khỏi mặt đất.
Ầm ầm! Hai quái vật khổng lồ kịch liệt chém giết, thanh thế to lớn, lực lượng cường đại khiến Cổ Trần cũng phải kinh thán.
Hai con Hung thú này lại có thực lực Bán Thánh, quả là không thể tin nổi, Cổ Trần vừa mới đến đã đụng ngay phải hai con Hung thú đẳng cấp Bán Thánh.
Nhưng thoạt nhìn thì trí lực của hai Hung thú này không cao, chỉ toàn là hung tính cuồng dã, không khác thú vật bình thường là mấy.
Ầm!Đột nhiên, Ma Viên tung quyền đánh thẳng vào đầu đối thủ, lập tức có máu tươi bắn ra, đầu bị đánh vùi xuống dưới đất.
– NgaoCon mãnh thú kia há mồm gào thét, đang muốn cắn về phía cổ Ma Viên, kết quả bị Ma Viên dùng hai tay tóm lấy hàm trên và hàm dưới.
– Rống!Ma Viên hung hãn gầm lên, hai tay dùng sức xé ra, răng rắc giòn vang, miệng Hung thú kia bị tách thành hai đoạn.
Hung thú kia cố sức giãy dụa, thống khổ kêu to, cuối cùng giãy dụa thêm được mấy cái thì hết sạch sức lực, nó ngã xuống trước Ma Viên.
Cổ Trần nhìn đến đây, hai mắt sáng lên, Ma Viên này đúng là không tệ, chiến lực rất mạnh, cho dù là thân thể, thể phách hay lực lượng đều cực kỳ hung tàn.
.