Ở bên cha mẹ đến tận cuối dời, sau khi bọn họ ra đi, Cổ Trần yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, giờ hắn một lòng một ý muốn trở lại Man Hoang.
Hắn đi khắp cùng Nam cực Bắc, đạp qua biết bao núi sông, từng dấu chân từng hành trình, thoáng chốc, hắn đã hơn chín mươi tuổi.
Ngày này, Cổ Trần đứng trên đỉnh Côn Lôn, thân thể ốm yếu của tuổi xế chiều run rẩy đứng trên ngọn núi cao nhất Côn Lôn, mặc cho gió lạnh thổi vù vù cũng không thể khiến hắn dao động chút nào.
Cổ Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt sáng ngời, tỏa ra hào quang nóng rực, niềm tin mạnh mẽ chống đỡ khiến hắn chưa từng ngã xuống.
– Thân xác thối tha này có thể mục nát, nhưng tinh thần và ý chí ta vĩnh viễn trường tồn, niềm tin không lay chuyển, bất cứ thứ gì cũng không mài mòn được ta.
Ta nhất định phải trở về, ta muốn chinh chiến hư không! Cổ Trần lẩm bẩm, toàn thân đột nhiên tỏa ra quang huy vô tận, cơ thể hắn đột ngột tan rã, hóa thành tro tàn, nhưng lại có một cỗ quang mang cường đại từ trong thân thể hắn bay thẳng về phía thương khung.
Oanh!Một vệt ánh sáng vọt lên, hư không vạn vật đều chấn động theo, toàn bộ Trái Đất sụp đổ tan rã trong nháy mắt.
Chỉ có một đạo quang mang vô cùng mãnh liệt xuyên thấu qua bóng tối hư vô trong vũ trụ.
Không biết qua bao lâu, ý thức Cổ Trần tỉnh lại, chợt phát hiện, bản thân đã thành một tên ăn mày trong cổ đại.
– Ta là ai?Cổ Trần mờ mịt nhìn bốn phía, bỗng nhiên lập tức thanh tỉnh.
– Ta là Cổ Trần, ta là Nhân Hoàng! Cho dù trải qua vô số lần Luân Hồi, ta cũng muốn trở về cho bằng được!Sau một khắc, hắn liền hiểu ra mình đã thoát khỏi thế giới trước đó, đang lần lượt chìm vào Luân Hồi!.
Lúc này, phía trên Vong Xuyên đài, một đám người hoặc đứng hoặc ngồi, đều đang lâm vào trong Luân Hồi.
Trên thân mỗi người đều tràn ngập một cỗ quang mang, từng vòng sáng bao phủ quanh thân, tản ra một loại khí tức thần bí mà cường đại.
Phía trên Tam Sinh Thạch liên tục phóng ra quang mang, có mãnh liệt có yếu ớt.
Mỗi đạo quang mang đại biểu cho một người đang Luân Hồi, người ở trong Luân Hồi sẽ mất đi tất cả, chỉ có thể cố gắng tìm ra chân ngã mới vượt qua được Luân Hồi.
Trên người Cổ Trần sáng lên một vòng ánh sáng, đại biểu hắn đã trải qua một lần Luân Hồi, mà vòng sáng thứ hai đang ẩn ẩn hiện hiện, bắt đầu xen lẫn ngưng tụ.
Cổ Trần đang trải qua lần Luân Hồi thứ hai, lần này hắn thành một tên ăn mày thời cổ đại, chỉ sống 30 năm liền chết.
Lần thứ ba Luân Hồi, Cổ Trần thành một người bình thường, vì sinh kế, vì sinh hoạt, lần này hắn có gia đình, có con trai con gái, cảm nhận đủ trăm vị nhân sinh, cuối cùng con cháu đầy nhà, sống thọ 80 tuổi.
Lần thứ tư Cổ Trần lại trở về đô thị hiện đại, lần này tín nhiệm và ý chí của hắn càng kiên định hơn, hắn một lần nữa đọc sách học tập, một đường hát vang tiến mạnh, rong đuổi khắp nơi, khai sáng ra một đế quốc thương mại, lại bị người ám toán, thành người thực vật, cuối cùng bị đám con của mình tranh giành tài sản.
Lần thứ năm Luân Hồi, Cổ Trần thành tên lính quèn, rong ruổi sa trường, mang binh chinh chiến tứ phương, mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp, từng bước một trở thành một viên đại tướng, nhưng cuối cùng vẫn phải tử chiến sa trường.
Lần thứ sau Cổ Trần là một vị Hoàng Đế, làm dân sinh, làm kinh tế, khiến dân giàu nước mạnh, chinh chiến khắp nơi, đánh bại vô số cường quốc, độc bá thiên hạ.
Mỗi một kiếp, cho dù trở thành bất kì hạng người nào, từ đầu đến cuối Cổ Trần đều giữ vững niềm tin, ý chí càng thêm kiên định cùng thuần túy.
Mỗi khi trải qua một lần Luân Hồi, tương đương với một lần trải nghiệm, đối với Cổ Trần mà nói, tử vong chính là kết thúc, cho nên chỉ cần linh hồn ý chí kiên định, không bị Luân Hồi lay chuyển thì sẽ không trầm luân trong đó, không cách nào thức tỉnh.
Trong lòng Cổ Trần một mực tin tưởng mình chính là Nhân Hoàng, hắn chỉ có một mục tiêu, trở lại Man Hoang hoàn thành sứ mệnh, chinh chiến hư không.
Trong vô số lần Luân Hồi, Cổ Trần trở thành đủ loại phàm nhân, cũng có lúc hắn là tu luyện giả, phi thiên độn địa, trọng tu cả đời vô địch.
Đến cuối cùng, Cổ Trần hóa thành đủ loại thân phận, tiến hành lần lượt Luân Hồi, lần lượt trọng tu khiến hắn ngày càng cường đại, thâm sâu, ý chí kiên định không dời, linh hồn càng ngày càng mạnh mẽ.
Cổ Trần mơ hồ có cảm giác sắp đánh phá Luân Hồi, nhưng hắn áp chế xuống, bởi vì hắn cảm thấy mình cần phải kiên trì, như thế mới thu được lợi ích nhiều nhất.
Cứ như vậy, mỗi một lần Cổ Trần trải qua Luân Hồi trọng tu, hoàn thành hết một lần, thì trên thân hắn lại nhiều thêm một vòng sáng.
.