Con ngươi Cổ Trần nở to nhìn bóng dáng vĩ ngạn thần bí trong điện cổ, kẻ này mới nói gì?- Ta, là ngươi!Bóng dáng kia lại một lần nữa mở miệng, âm thanh mơ hồ truyền vào trong tai, làm Cổ Trần choáng váng mặt mày.
Cổ Trần liên tục thay đổi sắc mặt, cảnh giác nói:- Ngươi nói dối, ta không cảm ứng được bất cứ hơi thở quen thuộc nào từ trên người của ngươi, hơn nữa, Mệnh Vận sao có thể là Thiên Đạo?Bóng dáng kia thở dài thườn thượt:- Ài, ngươi đã quên.
Điện cổ rung lên, bốn phía hư không sóng gợn dập dờn, thoáng chốc hóa thành một mảnh Hỗn Độn hư vô, hai người cứ như thế vào sâu trong Hỗn Độn.
Thấy vậy, Cổ Trần cảnh giác hơn, thận trọng nhìn tồn tại thần bí trước mắt, thân hình vĩ ngạn kia đứng trong Hỗn Độn, sau lưng hiện ra từng vòng sáng, rậm rạp, không giới hạn.
– Ức vạn thời không, chư thiên vạn giới, chúng sinh vạn vật chúa tể số phận, Mệnh Vận tức là Thiên Đạo, Thiên Đạo điều khiển chúng sinh vạn vật.
– Vạn vật mạnh thì Thiên Đạo hưng, vạn vật mục nát thì Thiên Đạo luân hồi.
Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn chăm chú Cổ Trần, trong mắt lộ ra tia sáng phức tạp.
Giây sau, sương mù bao phủ hắn chậm rãi tản ra, lộ ra hình dáng ẩn tàng ở bên trong.
Khi nhìn thấy hình dáng của người này thì Cổ Trần không kiềm được xoe tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm, giống như gặp quỷ, không dám tin tưởng.
Người này bề ngoài giống hệt hắn, không, đối phương thoạt trông càng thêm hoàn mỹ, thiên địa duy nhất, chí cao vô thượng.
– Trời!Cổ Trần vẻ mặt hoảng sợ nhìn người này, không dám tin tưởng, sao có thể là bản thân hắn?Người phía đối diện nhoẻn miệng cười:- Rất nghi hoặc? Xem ra ngươi thật sự quên luôn bản thân, vì thoát khỏi trói buộc của Thiên Đạo và Mệnh Vận, vì phá tan gông xiềng, bước vào vùng đất chưa biết kia, ngươi không tiếc mượn tay Nhân tộc chặt đứt chính mình, phân liệt thành Cửu Thiên, tẩm bổ chư thiên vạn giới, hiện giờ ngươi quên luôn chính mình.
Ầm!Đầu óc Cổ Trần ù đặc, giống như có vô số hình ảnh vọt tới, vô hạn vô tận, rối loạn, càng giống như ý chí vĩ đại hùng hồn buông xuống, vô số hình ảnh ký ức tuôn vào, khiến hắn suýt chút tan vỡ.
Ký ức bàng bạc không gì sánh bằng, ký ức dung nạp chư thiên, thậm chí có ký ức vô hạn năm tháng xa xưa tuôn vào tâm thần, chật ních thức hải của Cổ Trần.
Mắt thấy thức hải tan vỡ, linh hồn tan biến, không chịu nổi ký ức và tin tức không giới hạn này, Cổ Trần bản năng phát hiện nguy cơ.
– Đại Đạo Tiên môn, phong thiên!Trong lúc nguy cấp, Cổ Trần còn sót lại một ý chí linh hồn phát sáng bỗng nhiên lấy ra một vật, đón gió biến lớn trong thức hải vỡ nát.
Ầm ầm!Một cánh cửa chậm rãi hiện ra, tỏa ra hơi thở vô thượng, tiên quang lượn lờ, ba nghìn tiên ngân đại đạo dung hợp ba nghìn chữ viết, tỏa ra vô lượng vầng sáng.
m thanh đại đạo ù ù vang vọng hư không thức hải, hút lại, khép lại thức hải tan vỡ, chữa trị.
Keng keng!Tiên môn chấn động phát ra từng đợt tiếng leng keng, thần vận đại đạo ù ù quét qua, đánh tan hết thảy ảnh hưởng mặt trái.
Bao gồm ký ức mênh mông chưa biết cũng bị giam cầm, phong ấn.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, khi Cổ Trần tỉnh lại mới giật mình vã mồ hôi lạnh, Tiên môn treo trên đỉnh đầu rũ xuống ức vạn luồng tiên quang bao phủ phòng ngự.
– Mệnh Vận, suýt mắc mưu của ngươi rồi.
Cổ Trần sắc mặt âm trầm nhìn thân hình giống hệt mình ở phía đối diện, hắn phát ra sát ý lẫm liệt.
Mới vừa rồi suýt bị lừa, thậm chí thức hải tan vỡ, linh hồn tan biến, vậy thì thật sự hoàn toàn xong đời, may mắn cuối cùng có Đại Đạo Tiên môn trấn áp hết thảy.
– Không ngờ rằng ngươi không tin cả bản thân.
Người kia khe khẽ thở dài, có chút thương tiếc lắc đầu nói.
Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, trong người bộc phát ra hơi thở cường đại đối kháng hơi thở và sức mạnh kỳ dị tràn ngập nơi này.
Mặc kệ phía đối diện là thứ gì thì Cổ Trần đều ôm cảnh giác cao độ, căn bản không muốn tin tưởng.
Kẻ này nói chính mình là Thiên Đạo, là Mệnh Vận, còn nói Cổ Trần thiết kế phân liệt chính mình thành Cửu Thiên, thậm chí chư thiên, coi chừng hắn tố cáo tội phỉ báng!- Ta là Mệnh Vận, là Thiên Đạo, là chúng sinh vạn vật, càng là nỗi không cam lòng trong tâm của ngươi, phi phối Mệnh Vận của chúng sinh, có gì không ổn?Người này hờ hững mở miệng, âm thanh lộ ra một lũ lạnh như băng, nhìn thẳng Cổ Trần, giống như muốn xé nát hắn, cắn nuốt sạch sẽ.
– Dưới Thiên Đạo, vạn vật đều là con kiến, chúng sinh tầm thường, bện ra ức vạn loại Mệnh Vận bỏ vào sông dài diễn biến, chăn nuôi chúng sinh, gặt căn nguyên, hết thảy đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đây là Thiên Đạo, đây là ngươi.
Lời nói khiến tâm thần Cổ Trần dao động mạnh, nếu không phải có Tiên môn trấn áp thì hắn đã lung lay, thậm chí tin tưởng Mệnh Vận dụ dỗ.
– Ngậm miệng!.