Đọc truyện Full

Chương 45: C45: Trói buộc lẫn nhau

Trong lúc Phương Lệnh và Vĩnh Thọ chân nhân nói chuyện riêng, Phương Chi Trần mời Du Danh ra hậu hoa viên đi dạo.

Đúng là ngày đông giá rét, hàn mai (*) đón gió nở rộ, hương thơm thanh thoát lan tỏa trong làn gió mang đến cảm giác vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.

(*) Hàn mai: tên gọi khác là nhất chi mai, thường có màu trắng hoặc đỏ.

Du Danh nhìn trúng một gốc mai đỏ đang nở rộ rực rỡ, chỉ vào đóa hoa và nói: “Loại mai này không dễ trồng, có thể phát triển tốt như vậy lại càng hiếm thấy. Thợ làm vườn ở đây đúng là lợi hại.”

Phương Chi Trần: “Ca ca của ta đã trồng nó. Trước đây huynh ấy vẫn luôn tự tay chăm sóc, sau này cây cứng cáp hơn mới giao cho thợ làm vườn.”

Du Danh ngạc nhiên: “Thì ra là thế, ta đánh giá thấp tiểu hữu Chi Chúc rồi.”

Phương Chi Trần: “Đại ca từ nhỏ đến lớn đều rất lợi hại.”

Lời nói lộ ra sự mất mát, Du Danh biết hắn đang lo lắng điều gì nhưng chỉ thầm thở dài, hắn muốn an ủi đứa nhỏ này nhưng tình hình trước mắt không rõ ràng, nói gì cũng vô dụng mà thôi.

Không biết hai đứa trẻ kia thế nào rồi……

Lúc này, gia đinh bưng trà lên, Phương Chi Trần mời Du Danh vào đình viện uống trà.

Trà nóng xuống bụng xua tan đi chút lạnh lẽo, Du Danh chủ động mở lời: “Tình cảm giữa ngươi và đại ca dường như rất tốt.”

Phương Chi Trần nghiêm túc gật đầu: “Bọn ta còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt.”

“……” – Du Danh sửng sốt một lúc mới có phản ứng, lập tức thấy hơi xấu hổ, “…… Vậy thì tốt.”

Phương Chi Trần xua tay: “Không sao, cũng không phải chuyện gì bí mật, tu sĩ Yến Châu phần lớn đều biết ta và đại ca không cùng một mẹ sinh ra.”

Du Danh càng thêm ngượng ngùng, hắn am hiểu rất nhiều chuyện nhưng lại tuyệt nhiên không biết nên ứng xử thế nào với những chuyện khó xử như thế này. Du Danh hoảng loạn uống một ngụm trà, ấp úng nói: “Khụ, thật ra ta chỉ mới quen biết tiểu hữu Chi Chúc mà thôi.”

“Đại ca của ta nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng huynh ấy đối xử với mọi người rất tốt, đúng không.” – Phương Chi Trần cầm chén trà đưa lên miệng, hơi nhấp một chút: “Khi còn nhỏ, thật lòng mà nói ta rất sợ huynh ấy.”

Khi hắn còn rất nhỏ, chỉ vừa mới hiểu chuyện, không nói đến cha mẹ gia đinh nha hoàn, người hắn thường nhìn thấy nhất chính là vị đại ca kia.

Phương Chi Chúc, cái tên này chỉ khác tên hắn có một chữ, lớn hơn hắn năm tuổi, khuôn mặt cũng giống nhau vài phần nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn hoạt bát, Phương Chi Chúc trầm tĩnh; hắn cởi mở, Phương Chi Chúc nội tâm. Quan trọng hơn là, Phương Chi Chúc thật sự rất lạnh nhạt —— thậm chí có thể nói là lạnh lùng, không chỉ đối với hắn, nương hắn mà đối với phụ thân y cũng vậy.

Đối với một đứa bé như hắn, đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của “người xấu”. Vì thế, Phương Chi Trần bắt đầu cảnh giác, không lúc nào ngừng canh chừng Phương Chi Chúc. Hắn thường cố tình tìm cách khiêu khích y, mặc dù Phương Chi Chúc chưa bao giờ để ý tới nhưng hắn vẫn đinh ninh “đây nhất định là người xấu” và căm ghét đại ca hắn.

Sau này lớn lên một chút, dần dần hiểu ra những lời đàm tiếu, sự căm ghét của hắn mang theo sự cảnh giác “thì ra người này muốn tranh giành gia đình với mình”. Thỉnh thoảng hắn gây chuyện hơi quá lố nhưng Phương Chi Chúc vẫn không nói gì, vì thế hắn càng vênh váo cho rằng “người này không dám đắc tội với ta”.

Cho đến khi lên bảy tuổi, hắn đã lẻn vào viện của Phương Chi Chúc vào một buổi đêm. Hôm đó là Tết Trung Thu, ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, soi sáng mặt đất như trải ra một tấm thảm bạc. Phương Chi Chúc đang ngồi trên tấm thảm màu bạc ấy nhìn hắn: “Ngươi đang làm gì?”

Phương Chi Trần giật hết cả hồn, tiểu hài tử vẫn chưa biết nói dối nên chỉ nghênh cổ nói: “Sao nào? Đây là nhà của ta, ta thích tới đây chơi đấy, huynh làm gì được ta?”

Phương Chi Chúc: “Ngươi muốn chơi cái gì?”

Phương Chi Trần: “……Hỏi, hỏi làm gì? Liên quan gì đến huynh?”

“Ta cũng đang nhàn rỗi, có hơi nhàm chán, cùng nhau chơi đi.” – Phương Chi Chúc nói rồi đứng dậy, bàn tay phải hiện lên kim quang màu lam nhạt: “Đến đây.”

“Y động thủ à?” – Du Danh tò mò, hắn biết Phương Chi Chúc là người cẩn trọng, nhưng khi đó y vẫn còn là đứa trẻ, tính cách chưa vững vàng như bậy giờ: “Y làm gì ngươi?”

Phương Chi Trần: “Đại ca kéo ta vào kết giới, sau đó giao đấu với ta —— Đương nhiên ta đánh không lại nên khóc lớn một trận.”

Du Danh: “Sau đó thì thế nào? Ngươi méc cha mẹ à?”

“Tất nhiên là không. Đây là chuyện giữa ta và huynh ấy nên bọn ta tự giải quyết. Nếu người lớn can dự thì đâu có tính nữa.” – Phương Chi Trần nói xong có hơi ngượng ngùng, gãi gãi mũi rồi nhìn sang cành mai bên cạnh: “Sau chuyện đó, ta có quay lại tìm huynh ấy.”

Bị đánh thêm vài lần nữa, Phương Chi Trần mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng: Hắn đánh không lại Phương Chi Chúc. Hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng thực lực kém quá xa nên chỉ có thể cắn răng chịu nhục.

Bước ngoặt xảy ra vào mùa hè năm Phương Chi Trần tám tuổi, khi ấy Phương Lệnh và Giang Mẫn đều không ở nhà, hắn thấy nhàm chán nên lén chạy ra sau núi chơi. Ban đầu mọi chuyện đều rất ổn, nhưng khi hắn chuẩn bị về nhà thì bỗng nhiên có sấm chớp ầm ầm, mưa to kéo đến như trút nước, trong lúc hắn tìm chỗ trú mưa thì không cẩn thận giẫm trúng rêu xanh mà lăn xuống vách đá. Tuy không chết, nhưng hai chân bị thương không thể đứng dậy được, càng không nói đến việc phải leo lên vách đá cao hơn hắn hai thước. (*)

(*) 2 thước = 2 tấc = 0,66m

Phương Chi Trần tám tuổi cho rằng mình sắp chết đến nơi rồi, hắn dựa vào vách đá khóc muốn đứt ruột đứt gan.

“Khi đang khóc, ta còn nghĩ sau khi chết mình sẽ được chôn như thế nào.” – Phương Chi Trần xấu hổ đến nổi không dám ngẩng đầu, hắn cúi thấp đến mức gần như gục xuống đầu gối: “Nhưng đại ca đã tìm được ta.”

Lúc đó mưa rất lớn, Phương Chi Trần không dám tin có người đang thật sự kêu tên hắn, hắn ngơ ngác một lúc mới ngẩng đầu lên, gương mặt của Phương Chi Chúc cứ như vậy lọt vào tầm mắt hắn.

Cách một vách đá, từ bên dưới nhìn lên, Phương Chi Trần chưa bao giờ nghĩ vị đại ca mà hắn luôn căm ghét sẽ đến cứu hắn. Nhưng Phương Chi Chúc thật sự đã làm vậy. Không chỉ cứu được hắn mà còn giúp hắn chữa trị vết thương ở chân, hơn nữa còn giữ bí mật chuyện này, không hề nói cho Phương Lệnh và Giang Mẫn biết.

Ân tình lớn lao như vậy, ấy thế nhưng Phương Chi Chúc vẫn cứ lạnh nhạt như thường, cũng không hề kêu hắn báo đáp. Đó là lần đầu tiên Phương Chi Trần nghĩ, có phải mình đã sai rồi hay không.

Sau này cũng có nhiều chuyện xảy ra, Phương Chi Trần càng lúc càng xem Phương Chi Chúc như đại ca thật sự của mình. Cho nên, khi không tìm thấy Phương Chi Chúc, hắn càng lo lắng hơn bất cứ ai.

Nói tới đây, Phương Chi Trần giật mình nhận ra mình nói hơi nhiều: “Nhất thời không kìm lòng được nên nhiều lời, mong tiền bối thông cảm.”

Du Danh lắc đầu: “Ta rất thích nghe người khác trải lòng —— ngươi cũng đừng quá lo lắng, đại ca ngươi thông minh như vậy, y sẽ tự biết chăm sóc bản thân, huống hồ còn có cha ngươi.”

Lời vừa dứt, Vĩnh Thọ chân nhân chợt xuất hiện ngoài đình, nói với Du Danh: “Chúng ta đi thôi.”

Du Danh: “Thế nào rồi?”

Vĩnh Thọ chân nhân: “Lên đường rồi nói.”

Du Danh: “Tiểu bằng hữu, ta đi trước đây, lần sau gặp lại.” – Nói xong hắn liền rời đi cùng Vĩnh Thọ chân nhân.

Phương Chi Trần lập tức đi tìm Phương Lệnh.

Phương Lệnh nói: “Con tới đúng lúc lắm, vi phụ có chuyện cần nhờ con làm.”

Phương Chi Trần: “Là chuyện của đại ca……”

“Chuyện vi phụ hiện tại cần làm đúng là vì đại ca của con.” – Phương Lệnh nói: “Đại ca con hiện giờ đang ở trong tay Ma quân, sống chết chưa rõ.”

Phương Chi Trần: “Cái…cái gì, Ma quân??”

Phương Lệnh: “Trước hết con……”

Khi Phương Chi Trần từ nhà xuất phát, thời gian Phương Chi Chúc mất tích đã được ba ngày.

“Hôm nay là ngày thứ ba.” – Vệ Ương bưng tới một bát mì Dương Xuân cho Phương Chi Chúc: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, phụ thân và đệ đệ của ngươi, còn có sư phụ và sư thúc của ta chắc sắp tới đây rồi.”

Phương Chi Chúc nhận lấy bát đũa, không nói lời nào mà ăn hết mì, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Vệ Ương đang nhìn y không chớp mắt, thậm chí còn chưa đụng tới sợi mì nào trong bát của hắn.

Mấy ngày này, Vệ Ương luôn hành động như vậy, không làm gì cả, chỉ nhìn y cả ngày, giống như đang trông chừng một con cừu chờ bị làm thịt vậy.

Ở trong lòng Vệ Ương, đó là “ngắm nhìn”; nhưng ở trong mắt Phương Chi Chúc thì là “giám sát”.

Phương Chi Chúc gác đũa: “Ngươi định ứng phó như thế nào?”

Vệ Ương chớp mắt: “Hửm? Ứng phó cái gì cơ?”

Phương Chi Chúc: “Đừng giả ngốc.”

Vệ Ương lập tức nở nụ cười: “Chi Chúc đừng nghiêm túc như vậy, ngươi chịu nói chuyện với ta nên ta thấy vui lắm.”

Phương Chi Chúc: “……”

Vệ Ương: “Hừm, ngươi cảm thấy ta sẽ đối phó bằng cách nào?”

Phương Chi Chúc: “Ta không phải ngươi.”

“Nhưng ngươi hiểu ta.” – Vệ Ương khẳng định chắc nịch: “Đương nhiên là ta cũng hiểu ngươi.”

Phương Chi Chúc quả thực hiểu Vệ Ương, y biết hắn sẽ không ra tay với sư phụ và sư thúc của mình, đồng thời cũng không xuống tay với Phương Lệnh và Phương Chi Trần. Vệ Ương cũng hiểu suy nghĩ của y, cho nên hắn sẽ không ra tay.

Là bọn họ kìm hãm lẫn nhau, nắm giữ lấy gông cùm xiềng xích của nhau, ai cũng không thể làm gì mà không có sự trói buộc của đối phương —— đây chính là ý của Vệ Ương.

Phương Chi Chúc không nói chuyện nữa.

Không bao lâu sau, kết giới bỗng nhiên tối sầm, bầu trời như có mây đen cuồn cuộn kéo đến, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang, không khác gì bão tố đang ập tới.

Phương Chi Chúc quay đầu, nói: “Sư phụ ngươi quả nhiên là sư phụ ngươi.”

Vệ Ương ngẩng mặt, gật gù: “Đúng vậy, sư phụ dù sao cũng là sư phụ, sư thúc dù sao cũng là sư thúc, nếu họ muốn đánh phá kết giới của ta thì không hẳn là không thể.”

Phương Chi Chúc lại hỏi vấn đề kia lần nữa: “Ngươi định ứng phó như thế nào?”

Vệ Ương: “Ta không thể ra tay, nhưng bọn họ nhất định sẽ tìm đến.”

Phương Chi Chúc gật đầu: “Cho nên……”

“Cho nên chúng ta chạy thôi!” – Vệ Ương cười ha ha, rồi nhanh nhẹn vung tay, một luồng ánh sáng lập tức cuốn hắn và Phương Chi Chúc bay lên: “Để xem những người đó có thể đuổi theo đến khi nào!”

Kết giới của tu sĩ thường cố định, người ở đâu thì kết giới ở đó, sẽ không dễ dàng bị ngoại lực quấy nhiễu, đồng thời cực kỳ khó biến đổi. Nhưng Vệ Ương lại có thể tùy ý thay đổi kết giới, điều này yêu cầu tu vi cực cao, mà Vệ Ương lại thực hiện điều đó dễ như trở bàn tay.

Phương Chi Chúc nhìn kết giới đang không ngừng biến hóa, trong lòng hơi trùng xuống.

Vệ Ương: “Chi Chúc nhìn này, thú vị ghê!” – Hắn thích thú thay đổi kết giới của mình, không hề phát hiện người bên cạnh có gì khác thường.

Một lúc lâu sau, Vệ Ương thấy hơi mệt mỏi nên thu hồi linh lực, hắn ôm lấy eo Phương Chi Chúc rồi đưa y xuống: “Tạm thời như vậy đi, lát nữa hẵng chơi tiếp.”

Phương Chi Chúc: “……”, chơi cái đầu ngươi ấy.

Vệ Ương phát hiện y có gì đó khác thường, hơi rũ mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt y: “Ngươi sao vậy? Khó chịu à?”

Phương Chi Chúc: “Không có.”

Vệ Ương: “À, ta biết rồi. Ngươi nghĩ rằng sư phụ và sư thúc có thể đưa ngươi đi, nhưng lại tính toán sai nên không vui chứ gì.”

“……” – Phương Chi Chúc nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy mình rất thông minh à?”

Vệ Ương: “Trước nay chính là như vậy mà.”

Phương Chi Chúc: “Chân nhân và Du tiền bối……”

Vệ Ương: “Hửm? Sư phụ và sư thúc thì sao?”

“Ta không biết hai vị tiền bối lợi hại đến mức nào, nhưng nếu ngươi được họ dạy dỗ, chắc chắn họ sẽ nắm được điểm yếu mà ngay cả chính ngươi cũng không biết.”

Tầm mắt Phương Chi Chúc nhìn lướt qua bả vai Vệ Ương, rồi dừng ở phía sau.

Sau đó y đột nhiên vươn tay, điểm lên trán Vệ Ương một cái.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full