Lúc Phượng Ẩn cùng mọi người đại chiến với Khổng Tước Vương trên Thanh Long Đài, cùng thời điểm đó tại Tử Nguyệt Sơn bên ngoài Cửu U Luyện Ngục ma khí cũng ngập trời. Sức mạnh của Ma thú trong Luyện Ngục không ngừng công phá phong ấn, ý đồ ra khỏi Luyện Ngục xuất hiện lần nữa tại thế gian. Tiên tướng yêu binh đầy trời tay cầm trường kích sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn nhìn Thần quân áo trắng từng bước một đi vào bên trong ma khí quỷ dị cho đến khi biến mất không thể nhìn thấy.
Bên trong ma khí, Nguyên Khải ngự Nguyên Thần Kiếm đi thẳng vào Cửu U Luyện Ngục, hắn dừng trước cửa vào Luyện Ngục đang tràn ngập nguy hiểm. Hỗn độn thần lực trong Nguyên Thần Kiếm xuất ra, Ma thú bên trong Cửu U Luyện Ngục phát hiện được dao động của thần lực thuần khiết bá đạo nhất đất trời bỗng nhiên phát ra tiếng kêu r3n khiếp sợ, không hẹn mà cùng lui lại vào bên trong Luyện Ngục mấy bước.
Vẻ mặt Nguyên Khải càng thêm nghiêm trọng, hắn nhắm mắt lại, một chút hỗn độn thần lực từ trong người hắn thoát ra, giống như pháo hoa đầy trời vững chắc bao phủ bên ngoài phong ấn Luyện Ngục sắp vỡ vụn.
Sinh khí trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, màu mắt trở nên tái nhợt khó phân biệt, tay cầm kiếm giấu trong tay áo gần như trong suốt.
Phong ấn bên ngoài Cửu U Luyện Ngục do Thiên Khải bày ra khi tu vi mạnh nhất, lúc trước chỉ bị phá một khe hở đã hao tổn một nửa thần lực của Phượng Nhiễm để gia cố. Bây giờ muốn sửa lại hoàn toàn đại trận bị vỡ vụn cùng ngăn cản các Ma thú đang phá Luyện Ngục, với ngàn năm tuổi thọ của Nguyên Khải thật quá khó khăn, trừ khi lấy hỗn độn bản nguyên tế vào trong đại trận.
Nhưng hắn là vị thần mang sức mạnh hỗn độn, một khi hỗn độn bản nguyên biến mất sẽ giống với kết cục của Thượng Cổ hơn sáu vạn năm trước.
Hồn phi phách tán, thần cách khó tồn tại!
Ngay lúc hỗn độn thần lực sắp bao phủ cửa vào Luyện Ngục để sửa chữa phong ấn, trong chớp mắt hai đạo thần lực một đỏ một xanh bỗng nhiên từ bên trong Luyện Ngục bay ra, ngăn cản Nguyên Khải dùng hỗn độn thần lực sửa lại phong ấn.
Hai đạo thần lực này vô cùng quen thuộc, Nguyên Khải khó tin đến mở mắt ra, nhìn thấy Bích Ba bay thẳng về hướng của hắn!
Thủy Ngưng Thần thú bay với tốc độ chưa từng có hướng đến Thần quân áo trắng đã ngàn năm không gặp. Móng vuốt đạp bay Nguyên Thần Kiếm trong tay Nguyên Khải, sợ hãi hét lên âm thanh gần như bao phủ toàn bộ tiếng gào thét của Ma thú trong Luyện Ngục.
“Không được không được không được! A Khải ngươi không thể tế ra hỗn độn căn nguyên! Ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết!”
Bích Ba hoảng sợ bay quanh người Nguyên Khải, một đôi mắt to đỏ hoe, cánh nhỏ run đến không dừng lại được. Nó sợ chỉ chậm thêm một giây Nguyên Khải sẽ trở thành vật hi sinh của Luyện Ngục.
Tam Hỏa hóa thành hình người trầm mặc đứng ở cách đó không xa, trông thấy Nguyên Khải đáy mắt hiện ra một chút nghi ngờ. Hắn nhìn thoáng qua tay Nguyên Khải cả người đột nhiên ngẩn ra, giống như là hiểu rõ điều gì nên khe khẽ thở dài.
Nguyên Thần Kiếm bị Bích Ba đạp bay yên lặng bay trở về bên người Nguyên Khải, cũng không nhúc nhích.
Bên ngoài phong ấn Cửu U Luyện Ngục trong lúc nhất thời chỉ còn lại thân ảnh Bích Ba đang hoảng loạn không ngừng.
Nguyên Khải nhìn thân thể nhỏ của Bích Ba run rẩy trong mắt hiện ra ấm áp, hắn nhìn Bích Ba đưa tay ra. Đôi mắt Bích Ba càng đỏ hơn, bay vào trong ngực Nguyên Khải giống như những năm đã sống nương tựa lẫn nhau trong Thanh Trì Cung.
“A Khải…”
Bích Ba còn chưa kịp gì Nguyên Khải đã sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nhìn hắn nói: “Một ngàn năm qua ngươi sống có tốt không?”
Bích Ba nhìn thanh niên trước mặt có chút xa lạ, cánh nhỏ cọ cọ vào trước ngực hắn, gật gật đầu.
A Khải của hắn là thanh niên chưa trưởng thành, hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của A Khải. Thủy Ngưng Thần thú sống mấy vạn năm hốc mắt đỏ bừng, tràn đầy đau lòng.
“Vậy là tốt rồi.” Nguyên Khải vui mừng vỗ về Thủy Ngưng Thần thú của hắn: “Bích Ba, ngoan, đi theo Tam Hỏa đi.”
Thủy Ngưng Thần thú bỗng nhiên ngẩng đầu, móng vuốt nhỏ nắm chắc tay áo Nguyên Khải: “Không được, ta biết ngươi muốn dùng hỗn độn bản nguyên sửa chữa phong ấn Luyện Ngục. A Khải, ngươi không thể…”
“Chỉ có ta có thể.” Nguyên Khải nâng thân thể nhỏ của Bích Ba lên, hai mắt chăm chú nhìn hắn.
Bởi vì hỗn độn chi lực biến mất nên những Ma thú vốn đã lui bước vào bên trong Luyện Ngục lại một lần nữa gầm thét đánh thẳng vào phong ấn, từng đạo khe hở cũng xuất hiện trên phong ấn.
Nguyên Khải nhìn phong ấn tràn ngập nguy cơ một chút, lại nhìn về phía Bích Ba.
“Không nói đến Tam giới, hiện tại bên ngoài Tử Nguyệt Sơn có mười vạn tiên binh yêu tướng, nếu như Thượng Cổ Ma thú xông ra khỏi Cửu U Luyện Ngục tất cả bọn họ đều sẽ chiến đấu đến chết ở chỗ này. Bây giờ trong toàn bộ Tam giới chỉ có hỗn độn thần lực có thể thay thế Thiên Khải Chân Thần phong ấn Cửu U Luyện Ngục.” Nguyên Khải chậm rãi nói: “Bích Ba, bên ngoài phong ấn là mười vạn sinh linh cùng toàn bộ Tam giới.”
“Không được, tìm không được Thiên Khải Chân Thần thì chúng ta về Thần giới. Nơi đó còn có Thượng Cổ Chân Thần, Chích Dương Chân Thần, phụ thần ngươi không phải đã sống lại sao? Bọn họ đều có thể phong ấn Luyện Ngục, chúng ta lập tức trở về! Bây giờ nhanh chóng trở về!” Bích Ba hóa thành hình người, lôi kéo Nguyên Khải muốn hướng không trung bay đi nhưng lại nắm vào hư vô khi chạm vào tay Nguyên Khải.
Hắn cúi đầu nhìn tay Nguyên Khải trong suốt, sửng sốt.
“Ngươi sao vậy?” Bích Ba cuống quýt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện không chỉ là tay mà cả người Nguyên Khải đều càng ngày càng trong suốt. Hắn đưa tay chạm đến Nguyên Khải nhưng lại xuyên qua thân thể hắn không có chút ngăn cản.
“Thần lực Nguyên Thần Kiếm càng ngày càng yếu, đã không có cách nào giúp ta hồn phách hóa hình.”
Thần quân áo trắng cụp mắt xuống nhìn thân thể trong suốt của mình, chậm rãi mở miệng.
Bích Ba không thể tin nhìn hắn.
Hắn có ý gì? Hồn phách hóa hình, chẳng lẽ trước mặt hắn chính là…
Tay Bích Ba dừng ở giữa không trung nhẹ nhàng run lên, hắn muốn chạm vào Nguyên Khải nhưng cũng không dám chạm vào hắn một lần nữa.
“Bích Ba, Nguyên Khải Thần quân đã không tồn tại.” Tam Hỏa ở bên cạnh không đành lòng nhìn cảnh này, đi tới kéo Bích Ba ra.
“Thả ta ra, cái gì mà không tồn tại!” Thủy Ngưng Thần thú hất tay Tam Hỏa ra, chỉ nhìn vào Nguyên Khải, giọng nói vui mừng bình thường của thiếu niên vừa lên tiếng đã làm người khác câm lặng: “Hắn vẫn bình an đứng ở chỗ này!”
“Đây chỉ là hồn phách, không phải là người đang sống.” Tay Tam Hỏa giống như kìm sắt nắm thật chặt cổ tay Bích Ba, khó khăn mở miệng: “Ngươi là Thủy Ngưng Thần thú, người trước mặt ngươi sống hay chết ngươi phải nhìn rõ hơn bất kì ai.”
Bích Ba yên lặng nhìn hồn phách trước mặt, hốc mắt đỏ bừng: “Chuyện gì đã xảy ra? Từ khi nào, cuối cùng là từ lúc nào ngươi biến thành bộ dạng này! Ngươi là vị thần mang sức mạnh hỗn độn, ai có thể tổn thương ngươi ai có thể giết ngươi!”
“Ta không có thời gian nói cho ngươi biết.” Nguyên Khải thở dài, hắn nhìn về phía Tam Hỏa: “Mang Bích Ba rời đi.”
Tam Hỏa gật đầu. Bích Ba căn bản không làm theo, hắn gào thét lớn đánh về hướng Nguyên Khải: “Ngươi chỉ còn hồn phách sao có thể đi tu bổ phong ấn. Mau cùng ta về Thần giới, Thượng Cổ Chân Thần nhất định có thể cứu ngươi!”
Tam Hỏa ôm chặt hắn.
“Hỗn độn thần lực của Nguyên Thần Kiếm quá yếu, không có hồn phách căn nguyên của ta hắn không có cách nào phong ấn Cửu U Luyện Ngục.”
Nguyên Khải dừng chân nhưng không quay đầu lại.
Nguyên Thần Kiếm hóa thành thân kiếm, bay quanh tay hắn.
Hắn cúi đầu nhìn người một ngàn năm qua dùng thần lực giúp hắn hóa hình, bây giờ lại là Thần khí cùng hắn chịu chết, hắn nhẹ nhàng nâng tay chạm vào thân kiếm, thở dài.
“Đáng tiếc cho sáu vạn năm tu vi của ngươi.”
Nguyên Thần Kiếm phát ra tiếng kêu yếu ớt, kiên định đáp lại hắn.
Nguyên Khải đứng trước phong ấn ở lối vào Cửu U Luyện Ngục, Nguyên Thần Kiếm tản ra thần lực màu trắng bao quanh hắn. Thân thể của hắn càng ngày càng trong suốt, một ngọn lửa cực nóng sinh ra từ lòng bàn tay trong suốt của hắn, hắn sắp cùng Nguyên Thần Kiếm hóa thành một thể.
Bích Ba hiểu rõ đó là hồn phách cuối cùng của Nguyên Khải tồn tại trong thế gian, hắn kinh hoàng đẩy Tam Hỏa ra muốn bay về hướng Nguyên Khải lại bị Tam Hỏa kiên quyết ngăn lại. Thủy Ngưng Thần thú dùng thần lực đánh vào người Tam Hỏa, Tam Hỏa không nói một lời đứng im chịu sức mạnh thần lực của Bích Ba nhưng vẫn không chịu buông hắn ra.
Nước mắt tích tụ trong mắt Bích Ba tràn mi rơi xuống, hắn đột nhiên nhìn vào chỗ sâu trong Luyện Ngục.
“Cầu xin ngươi mau cứu hắn. Ta biết ngươi có thể kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây, cầu xin ngươi phong ấn Luyện Ngục cứu A Khải! Đừng để hắn hồn phi phách tán! Cầu xin ngươi!”
Đáy mắt hắn tràn ngập một tia chờ mong cùng khẩn cầu cuối cùng. Nhưng trong chỗ sâu của Luyện Ngục trừ tiếng Ma thú gầm gừ cũng không có bất kỳ ai đáp lại hắn.
Hắn chỉ có thể bất lực nhìn linh hồn Nguyên Khải cùng Nguyên Thần Kiếm hóa thành một thể, nhìn hỗn độn thần lực cực mạnh rộng lớn của hắn xông thẳng chân trời chấn động thế gian, nhìn hắn hóa thành tinh hồn tan biến ngoài kết giới Cửu U Luyện Ngục. Nhìn những Ma thú sắp phá phong ấn không cam lòng rồi sợ hãi rút lui, cũng nhìn ngọn lửa màu trắng trên phong ấn trước kia càng ngày càng tiêu tán.
“Ngươi cứ như vậy hồn phi phách tán, chúng ta làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!”
Bích Ba gần như đang gào thét, tuyệt vọng nhìn ngọn lửa sắp tàn hét to.
“Chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta còn có điều gì chưa biết!”
“Bích Ba, Đại Trạch Sơn ở nơi đó có mọi chuyện ngươi muốn biết.”
Hỗn độn tinh hồn chói mắt trong chốc lát hóa thành hư vô, giữa thiên địa chỉ còn lại một tiếng vang vọng trống rỗng vang lên bên tai Bích Ba.
Hắn ngẩn ngơ đưa tay bắt lấy những tinh hồn đang tản mát, còn chưa kịp chạm vào bọn chúng đã hóa thành tro bụi.
Nguyên Khải đã chết, tinh hồn cũng không còn.
Bên ngoài Cửu U Luyện Ngục, hỗn độn thần lực chiếu sáng mặt đất, ma lực tiêu tán, bầu trời u ám trở về trong xanh. Ánh trăng màu tím trên Tử Nguyệt Sơn một lần nữa chiếu sáng trên không Yêu giới, ánh trăng tản ra sức sống mãnh liệt.
Tiên binh Yêu tướng canh giữ bên ngoài Tử Nguyệt Sơn nhìn nhau một chút, bỗng nhiên cùng nhau hoan hô khi được sống sót sau kiếp nạn. Nhưng rất nhanh bọn hắn đã ngừng lại, tất cả mọi người im lặng nhìn hỗn độn thần lực chậm rãi biến mất, một chút hưng phấn trên mặt bị bi thương cùng trầm mặc thay thế.
Bên trong phong ấn, Nguyên Khải Thần quân của bọn họ cuối cùng cũng không thể đi ra.
Nguyên Khải dùng linh hồn hóa thành hỗn độn thần lực không chỉ chấn động Yêu giới, mà còn rung chuyển Thiên Cung Thanh Long Đài ở ngoài xa ngàn dặm.
Hỗn độn thần lực xuất hiện trên không Thiên Cung chỉ trong một cái chớp mắt làm đồng tử Phượng Ẩn biến đổi, nàng nhìn sắc mặt đột nhiên kinh hãi của Phượng Nhiễm một chút. Nàng hoàn toàn không để ý đến thương tích khi vừa mới đại chiến, hóa ra Thiên Trạch Kiếm đánh thẳng lên trời, dùng hết tất cả thần lực mở một khe hở không gian, không nói một lời biến mất trên Thanh Long Đài. Người có thần lực đuổi kịp khe hở không gian theo nàng cùng đi chỉ có Hồng Dịch.
Yến Sảng nhìn thân ảnh Hồng Dịch biến mất đáy mắt lộ ra vẻ cô đơn.
Lúc chúng tiên lấy lại tinh thần thì Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng đã biến mất, bọn hắn cùng nhau nhìn Phượng Nhiễm.
Phượng Nhiễm nhìn về phía Thanh Khung bên cạnh: “Đưa bản đế đi Yêu giới Tử Nguyệt Sơn.”
Thanh Khung bĩu môi hừ hừ. Hắn cũng không quên Phượng Nhiễm vừa mới uy hiếp hắn, hại hắn mất đi một cơ hội có thể hấp thụ sức mạnh.
“Mộ Quang đối với ngươi có ân cứu mạng. Từ nay về sau, ân tình của Thiên Cung cùng Tiên tộc đối với ngươi sẽ được xóa bỏ.”
Mặc dù nói rằng muốn che giấu tung tích nhưng Thanh Khung là Yêu Thần, vẫn luôn ở tại Thiên Cung cũng vì đại ân năm đó được Mộ Quang cứu giúp.
Hắn nhướng mày một cái, đôi mắt trên gương mặt anh tuấn híp lại, cong môi cười cười, phất tay lên hóa ra cánh cửa không gian của Cửu Cung Tháp, nhìn Phượng Nhiễm khoát tay.
“Đi thôi Thiên Đế bệ hạ. Đi nhìn Thần giới tiểu Thần quân điện hạ của chúng ta.”
Trên không Tử Nguyệt Sơn uy nghiêm bị một kiếm chém mở ra, ánh lửa của Phượng Hoàng dừng bên ngoài Cửu U Luyện Ngục. Lúc đó trong mắt chỉ còn lại bầu trời tinh hồn sắp tan biến cùng Bích Ba nửa quỳ trên đất cúi đầu không nói một lời.
Phượng Ẩn mím môi nhìn tinh hồn dần dần biến mất, giống như đã hiểu rõ điều gì nhưng lại không muốn tin.
Sao có thể chứ? Hắn là vị thần có sức mạnh hỗn độn mạnh nhất Tam giới, chỉ phong ấn Cửu U Luyện Ngục một lần nữa sao có thể…
Nàng từ đầu đến cuối không mở miệng. Cho đến khi không gian một lần nữa bị mở ra, Phượng Nhiễm cùng Thanh Khung Ngự Phong đáp xuống sau lưng nàng, lúc đó nàng mới đi đến trước mặt Bích Ba.
“Nơi này xảy ra chuyện gì?” Nàng dừng lại cực kỳ lâu mới khàn giọng hỏi một câu khác: “Nguyên Khải đâu?”
Không có ai trả lời nàng, Bích Ba cũng không Tam Hỏa cũng không.
Phượng Ẩn nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Phượng Nhiễm. Sư quân nàng nhìn cảnh trước mắt đáy mắt không có chút kinh ngạc, chỉ có đau buồn. Nàng chỉ mơ hồ phát hiện nhưng không thấy rõ đau buồn.
Bọn họ ở Thiên Cung trên Thanh Long Đài dùng vị trí Thiên Đế dẫn dụ cha con Hoa Mặc ra tay. Nguyên Khải thống lĩnh mười vạn tiên binh giết Thanh Ly, phong ấn Cửu U Luyện Ngục.
Đây là những gì Phượng Nhiễm nói với Phượng Ẩn vào ngày trước trận chiến tại Cửu Cung Tháp.
Nguyên Khải có hỗn độn chi lực chính là người duy nhất được chọn một lần nữa phong ấn Cửu U Luyện Ngục. Với thần lực của hắn Thanh Ly không phải là đối thủ của hắn, một lần nữa phong ấn Luyện Ngục cũng chỉ hao tổn một nửa thần lực.
Phượng Ẩn cứ như vậy nhìn Phượng Nhiễm, đợi nàng mở miệng.
“Nếu như thần lực của A Khải có thể phong ấn Cửu U Luyện Ngục, một ngàn năm trước ta sẽ không hao tổn một thân thần lực cưỡng ép phong ấn nơi này.”
Một tiếng thở dài vang lên, Phượng Nhiễm cuối cùng cũng mở miệng.
“Người phong ấn Luyện Ngục là ai?” Phượng Ẩn chỉ tay về hướng Cửu U Luyện Ngục yên tĩnh.
“Là Nguyên Thần Kiếm. Nguyên Thần Kiếm do hỗn độn chi lực biến thành, nó ở dưới mộ kiếm tại Đại Trạch Sơn tu luyện sáu vạn năm. Một ngàn năm trước lúc Nguyên Khải thành Thần nó cũng tấn vị Thần khí.”
“Nguyên Thần Kiếm…” Phượng Ẩn lắc đầu: “Không có khả năng đó. Ngay cả Nguyên Thần Kiếm cũng có thể phong ấn nơi này tại sao Nguyên Khải lại không thể?”
“Nếu Nguyên Thần Kiếm phong ấn Cửu U Luyện Ngục…” Phượng Ẩn chậm rãi nắm chặt tay trong tay áo: “Vậy hắn đã đi đâu rồi?”
” Mặc dù Nguyên Thần Kiếm có được hỗn độn chi lực nhưng bản thân nó chỉ là kiếm linh nên không có cách nào phong ấn nơi này, còn cần linh hồn lẫn căn nguyên hỗn độn, bọn họ hợp hai làm một mới có thể thật sự phong ấn Cửu U Luyện Ngục.” Phượng Nhiễm tránh qua ánh mắt Phượng Ẩn: “A Ẩn, Nguyên Khải nó đã sớm không tồn tại.”
Đôi mắt Phượng Ẩn lập tức đỏ lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tinh hồn gần như tan biến hết trong không trung, cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Đó là hồn phách của Nguyên Khải, hồn phách đã bị tiêu tán.
Nàng kinh ngạc nhìn tinh hồn đầy trời, đáy mắt hiện lên vẻ mơ hồ.
“Sao có thể đã sớm không tồn tại?” Nàng quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người: “Hắn không phải vẫn luôn sống sót, còn đến được nơi này sao?”
Không có ai trả lời Phượng Ẩn, cho đến khi một thân ảnh đi đến trước mặt nàng.
“Ngươi là A Âm phải không?” Giọng nói của thiếu niên không còn trong veo, chỉ mang theo trầm thấp cùng khàn giọng: “Ta nhận ra linh hồn của ngươi. Hóa ra chân thân của ngươi không phải Thủy Ngưng thú mà là Hỏa Phượng Hoàng.”
Lúc thiếu niên nói ra câu nói này giống như mang một ý nghĩa sâu xa.
“Đi Đại Trạch Sơn đi.” Bích Ba không nhìn nàng nữa quay người đi về hướng bên ngoài Tử Nguyệt Sơn: “Nơi đó chôn dấu tất cả chân tướng.”
Một ngàn năm trước, ngày Đại Trạch Sơn bị hủy cũng là ngày Nguyên Khải tấn Thần.
Từ ngày đó trở đi Đại Trạch Sơn bị Nguyên Khải dùng thần lực phong ấn, người trong Tam giới không ai dám đặt chân tới nơi đây.
Sau khi Phượng Ẩn niết bàn có đi qua nơi này, khi đó nàng nhớ tới nơi đã được sinh ra nên ngắm nhìn một chút liền xoay người rời đi.
Lần này nàng từ Tử Nguyệt Sơn xé mở không gian đáp xuống chân núi Đại Trạch Sơn, lúc này phát hiện thần lực bao phủ trên không tại Đại Trạch Sơn hơn nghìn năm đã tán đi, lộ ra bộ dáng của sơn môn năm đó.
Năm tháng trôi qua đã mài mòn góc cạnh của thềm đá nhưng nó vẫn an tĩnh nằm ở đây. Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cùng một góc điện cổ xưa, đôi mắt đỏ hoe chua xót không thôi.
Bích Ba nói ở Đại Trạch Sơn che giấu tất cả chân tướng, nơi này đang cất giấu điều gì?
Nguyên Khải, ta một mình luân hồi một ngàn năm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Phượng Ẩn thu lại thần lực, nhấc chân đi về hướng đỉnh núi Đại Trạch Sơn. Nàng bước từng bước một, giống như ngày Nguyên Khải dẫn nàng xuống núi của nhiều năm trước.
Thân ảnh cô độc dần dần biến mất trong mắt mọi người, Phượng Nhiễm đưa tay ngăn cản những người muốn cùng đi lên.
“A Âm, kể từ hôm nay ngươi chính là đệ tử nội môn của Đại Trạch Sơn cùng thế hệ với A Tấn. Lão đạo không nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng cũng cho ngươi được nhận ta là vi sư.”
“A Âm, sư huynh của ngươi trung thực đôn hậu lúc này xuống núi tìm hồn phách tiểu Phượng quân, ngươi cần phải trông chừng tốt hắn đừng để người bên ngoài xúc phạm hắn! Ta cùng chưởng môn sư huynh chờ các ngươi về núi.”
“A Âm A Âm, hai người trở về rồi! Ta đã tích lũy một thùng lớn Túy Ngọc Lộ cho người cùng tiểu sư thúc! Trong phòng bếp bánh đậu xanh vừa ra nồi, ta mang tới cho hai người!”
Trên từng bậc thềm đá dưới chân, những chuyện cũ Phượng Ẩn cho rằng sớm đã quên lại hiện lên trong mắt.
Luân hồi ngàn năm đầu thai đếm không hết số lần, cả đời làm Thủy Ngưng tú A Âm nàng nghĩ rằng đã sớm chôn vùi mọi chuyện ngày đó tại La Sát khi hồn phi phách tán. Cũng không nghĩ rằng quanh đi quẩn lại ngàn năm, từng người trên ngọn núi này, sự yên tĩnh an bình cùng vẻ đẹp khi mặt trời lên mặt trăng lặn nàng đều chưa từng quên.
Ở bậc thềm đá cuối cùng đứng thẳng một người.
Đạo sĩ mặc áo bào xanh đen, mặt mày vẫn như cũ đó là Thanh Y.
Hắn tựa như vẫn luôn canh giữ tại chỗ này, chờ đợi sẽ có một ngày chắc chắn có người trở về.
Hắn nhìn A Âm có chút khom người hành lễ. Đối mặt với hắn là đệ tử Đại Trạch Sơn A Âm dưới trướng Đông Hoa sư tổ, cũng là đối với Phượng Hoàng hiện tại.
Phượng Ẩn dừng chân đứng thẳng tại bậc thềm đá cuối cùng.
Cả đời Phượng Ẩn trải qua quá nhiều chuyện, nàng đã từng mang theo ký ức của một kiếp lại một kiếp lẻ loi đơn độc đi trên cầu Nại Hà. Lúc đó nàng cho rằng không có bất kì ai hay chuyện gì trong nhân thế có thể làm cho nàng lộ vẻ xúc động.
Nhưng nàng không nghĩ tới còn có ngày hôm nay.
Cung điện cổ xưa đổ nát đã trở lại như trước, tiên mạch đứt đoạn bừng bừng sức sống, Tiên thú khắp núi bay lượn rộn rã giống như Đại Trạch Sơn hưng thịnh của ngàn năm trước.
Nhưng những điều này không là gì cả.
Ánh mắt của nàng nhìn vào những bóng người xếp bằng trước điện, đôi mắt phượng đỏ bừng cũng khôi phục một chút sức sống.
Nhàn Thiện, Nhàn Trúc, Thanh Vân, Thanh Hải… Tất cả đệ tử Đại Trạch Sơn đã chết một ngàn năm trước trong trận đại chiến, sư huynh của nàng, đồng môn của nàng tất cả đều ở nơi này, vẫn sống ở đây.
Trước mặt tất cả mọi người là Nguyên Khải toàn thân mặc áo trắng tóc đen như mực.
Bên cạnh hắn đặt một cái hộp trúc nho nhỏ, trong hộp trúc là một chồng bánh đậu xanh.
Hắn nhắm hai mắt, cho đến khi Phượng Ẩn đi đến trước người cũng không mở ra.
Phượng Ẩn nhìn trúc hộp, đáy mắt đột nhiên cuốn lên sóng to gió lớn cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng.
Nàng giống như hiểu rõ điều gì nhưng lại không dám tin.
Nhiều năm như vậy nàng chỉ làm bánh đậu xanh cho Nguyên Khải một lần, lần đó đã cực kỳ lâu của trước kia, lâu đến mức khi nàng còn sống với thân phận A Âm tại Thiên Cung Cảnh Dương Cung, vì Hồng Dịch đi thỉnh cầu Nguyên Khải một lần.
Ngày đó toàn thân hắn cũng mặc áo trắng, cùng hiện tại giống nhau như đúc.
Phượng Ẩn chậm rãi quỳ gối bên cạnh Nguyên Khải, nàng đưa tay nắm tay hắn. Tay hắn lạnh thấu xương không có chút sức sống.
Toàn bộ đỉnh núi Đại Trạch Sơn chỉ có bàn tay nàng đang nắm không có một tia sinh cơ.
Vào ngày nàng hồn phi phách tán cũng chưa từng rơi nước mắt, lúc này không chút báo trước rơi xuống trên mặt đất, Phượng Ẩn cúi đầu tay nắm tay Nguyên Khải run rẩy.
“Hắn, hắn…”
Nàng nghẹn ngào mở miệng, nhưng dùng hết sức lực toàn thân cũng không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.
Thanh niên phía sau giống như biết Phượng Ẩn muốn hỏi điều gì nên chậm rãi đi đến phía sau nàng, hắn nhìn qua đồng môn phía trước nhẹ nhàng rủ mắt xuống.
“Bệ hạ, tiểu sư thúc, người… Một ngàn năm trước đã chết rồi.”
Trên đỉnh núi Đại Trạch Sơn yên tĩnh chỉ còn lại giọng nói của một mình Thanh Y.
“Hỗn độn thần lực có thể cứu sống linh hồn. Năm đó tiểu sư thúc dùng một thân thần lực của người thức tỉnh tiên linh đã chết ở nơi này, để cho thần hồn của sư phụ cùng sư huynh quy vị tu luyện sống lại. Từ ngày đó người đã…” Thanh Y dừng lại một lúc lâu: “Không tồn tại.”
Hỗn độn chi lực là thần lực duy nhất trong thế gian có thể tụ lại linh hồn đã chết giúp cải tử hoàn sinh, nhưng muốn hồi sinh toàn bộ đệ tử Đại Trạch Sơn một chút thần lực căn bản không làm được. Sinh lão bệnh tử là quy tắc của Tam giới, cho dù là Thần cũng không thể tuỳ ý phá vỡ, nếu không sẽ phải trả giá rất nặng. Năm đó Nguyên Khải mới tấn Thần vị, hao hết tâm huyết cùng thần lực mới miễn cưỡng làm hồn phách chúng tiên tại Đại Trạch Sơn tụ lại quay về cơ thể. Ngàn năm trôi qua, hỗn độn thần lực vẫn luôn ở tại chỗ này chờ đợi bọn họ thức tỉnh, cho đến khi hồn phách của Nguyên Khải tan biến vì phong ấn Cửu U Luyện Ngục, sự thật bị phủ bụi tại Đại Trạch Sơn mới rõ ràng trước Tam giới.
“Những năm gần đây thân thể tiểu sư thúc là do thần lực Nguyên Thần Kiếm biến thành. Năm đó trong trận chiến tại La Sát hồn phách của tiểu sư thúc bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải vì chờ người trở về tiểu sư thúc đã sớm không chịu đựng nổi.”
Đây chính là nguyên nhân thật sự Phượng Nhiễm phải phong ấn Cửu U Luyện Ngục một ngàn năm trước. Nguyên Khải hao hết thần lực cứu cả Đại Trạch Sơn, thần lực mất hết sự sống không còn, chỉ còn lại một tia hồn phách Chân Thần tồn tại ở thế gian.
Phượng Ẩn nhắm mắt lại.
Những năm qua nàng làm A Âm cũng tốt, sau khi niết bàn sống lại đánh thức ký ức cũng tốt, chỉ có một việc xưa nay nàng chưa từng buông bỏ.
Năm đó ở La Sát nàng bị cha con Hoa Mặc hại trọng thương, lúc bị chúng tiên nhục mạ chỉ trích, người duy nhất bên cạnh bảo vệ nàng cùng chống lại Tiên tộc chỉ có Hồng Dịch.
Nàng vẫn nhớ ngày đó Nguyên Khải đứng trên đỉnh núi quan sát chúng tiên, nhìn nàng nhỏ bé như một con kiến. Cũng từ lúc đó nàng cảm thấy Thủy Ngưng thú A Âm không cần phải tồn tại trên thế gian.
Sư môn bị hủy, đồng môn cũng đã chết, ngay cả người duy nhất nương tựa lẫn nhau để sống cũng xem nàng như tro bụi. Nàng sống còn ý nghĩa gì không?
Tại La Sát nàng xin giáng xuống bảy đạo thiên lôi, tự phạt bản thân tan thành mây khói, tự tay kết thúc tính mạng của mình.
Từ khi nàng sinh ra sai lầm lớn nhất chính là lòng nhân từ của năm đó, hại Đại Trạch Sơn bị hủy chỉ trong chốc lát.
Nhưng nàng không biết cực kỳ lâu của trước kia, rất lâu trước khi nàng hóa thành tro tàn Nguyên Khải đã dùng sinh mệnh của hắn đổi lại sự sống cho tất cả mọi người ở Đại Trạch Sơn, rửa sạch tội lỗi của nàng, trả lại cho nàng trong sạch không một vết nhơ cả một đời.
Một đạo thần dụ… Một đạo thần dụ giáng xuống tại La Sát…
“Hôm nay Bản quân tự tay giáng xuống Cửu Thiên Huyền Lôi, trừ bỏ tiên cốt của ngươi, tước tiên tịch của ngươi, từ đây Đại Trạch Sơn nữ quân A Âm không còn thuộc vào Tam giới, cấm túc tại Kỳ Liên Sơn! Trong Cửu Châu Bát Hoang, ngày Đại Trạch Sơn sống lại chính là lúc nữ quân A Âm được bước ra khỏi Thanh Trì Cung.”
Ngày Đại Trạch Sơn sống lại là lúc nàng trở lại Tam giới.
Nàng từng cho rằng điều đó chỉ là hư ảo, hóa ra Nguyên Khải đã dùng tính mạng để nàng có thể sống sót.
Những năm qua ngươi sống như thế nào tại Thanh Trì Cung?
Ta để ngươi tận mắt nhìn ta tan thành mây khói, để một mình ngươi cô độc chờ đợi suốt một ngàn năm, để ngươi nhìn ta niết bàn sống lại lạnh tâm lạnh tình…
Đáy mắt Phượng Ẩn đỏ hoe, nàng đưa tay hướng về mặt Nguyên Khải.
Mắt của hắn nhắm chặt, cũng không còn liếc nhìn nàng dù chỉ một cái.
“Ta sai rồi, A Tấn ta sai rồi…”
Phượng Ẩn nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi trên bàn tay lạnh như băng của Nguyên Khải.
“Ta sai rồi, ta sai rồi, huynh mau trở về…”
Tay nàng vừa chạm vào đầu lông mày Nguyên Khải, trong chớp mắt cũng giống như cảnh tượng ngoài Cửu U Luyện Ngục, thân thể Nguyên Khải hóa thành tinh hồn biến mất trước mặt Phượng Ẩn.
Phượng Ẩn ngơ ngẩn nhìn cảnh trước mắt, đưa tay bắt lấy tinh hồn nhưng không còn lại gì.
Thần lực đã tán, hồn phách đã chết, Nguyên Thần Kiếm cùng hắn chịu chết. Trong hạ Tam giới không còn hỗn độn chi lực có thể cứu sống Nguyên Khải.
Các tinh hồn phiêu đãng trên không Đại Trạch Sơn thật lâu. Chúng tiên dưới chân núi nhìn thấy cảnh này, lại từ trong miệng Phượng Nhiễm biết được chân tướng làm bọn hắn thở dài, lộ ra ánh mắt nặng trĩu.
Bỗng nhiên một đạo Phượng Minh thê lương vang lên trên đỉnh núi, chúng tiên nâng mắt nhìn chỉ thấy một bóng phượng rực lửa xông thẳng lên trời bay về phương bắc, đó là hướng Kỳ Liên Sơn Thanh Trì Cung.
Từ ngày đó trở đi, suốt một thời gian dài trong Tam giới không có ai nghe được tin tức của Phượng Hoàng.
Về sau Thiên Đế phi thăng Thần giới, ban ngự lệnh Ngự Phong Thượng Tôn kế nhiệm vị trí Thiên Đế.
Bỗng nhiên có một ngày chúng tiên ngủ say tại Đại Trạch Sơn thức tỉnh, chuông vàng trên đỉnh núi bị gõ vang. Cũng vào lúc này sơn môn lớn nhất Tiên tộc đóng chặt cửa, không nhận lời chúng mừng của tất cả tiên môn cùng tiên hữu.
Tam giới quay về yên tĩnh, Tiên Yêu ngừng phân tranh. Chuyện của Nguyên Khải cùng Phượng Ẩn giống như như năm xưa Thượng Cổ cùng Bạch Quyết, trở thành một đoạn truyền thuyết mới trong Tam giới.
Truyền thuyết không có kết cục, chỉ còn lại tiếc nuối cùng thổn thức.
Tử Nguyệt Sơn, chỗ sâu trong Cửu U Luyện Ngục.
Bên trên ghế ngọc lạnh lẽo vẫn chỉ có Huyền Nhất.
Hắn tựa như một người ngoài cuộc, nhìn Tam giới thay đổi cùng sự thăng trầm trong số mệnh của chúng sinh.
“Mười chín vạn năm ngươi còn không muốn rời khỏi Luyện Ngục đi ra bên ngoài sao?”
Chỗ sâu trong Luyện Ngục một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
Vị Thần quân áo đỏ tóc đen đáp xuống nơi Bích Ba cùng Tam Hỏa đã từng đứng, nhìn về phía ghế ngọc.
“Đây thần dụ của ngươi? Hay là thần dụ của vị Thần mang hỗn độn thần lực?”
Một lúc sau, Ma Thần ngồi trên ghế ngọc thu hồi ánh mắt quan sát thế gian nhìn về phía Chích Dương, lộ ra khuôn mặt chán ghét chúng sinh.