Đọc truyện Full

Chương 89: Xung Đột

Nơi thí luyện trên mặt Đông Hải này rộng lớn ngoài dự đoán, dọc đường có vô số đảo nhỏ lẻ tẻ, lớn nhất có bán kính một trăm dặm, một đứa nhỏ có thể đi hết trong một khác, không phải hòn đảo nào cũng có yêu vật trấn giữ, cũng không phải hòn đảo nào cũng có Yêu Chu Quả.

Ba ngày trôi qua, mấy cây Yêu Chu Quả ở mấy đảo nhỏ xung quanh đã sớm bị hái xuống không còn gì. Hai trăm đệ tử thí luyện phần lớn đều rời đi đến phía trong hải vực, năm người Lê Phi ngược lại chỉ ở bên ngoài, thật hiếm khi có mấy ngày nhàn nhã.

Bách Lý Ca Lâm chạy chân trần trên bờ cát một vòng, vén váy lên, lộ ra một đôi chân nhỏ nhắn, trắng như tuyết, bước nhanh đến nước biển xanh lam, kim quang lấp lóe trong lòng bàn tay, một con cá bị Thái A Thuật của nàng đâm thủng, ngửa bụng nổi lên.

Nàng cầm con cá lớn kia mừng rỡ chạy về, khiến cả Yến Phi người đang đốt lửa và Lục Ly, người đang thu thập cành cây khô đều kinh động.

“Nhìn xem! Con cá này thế nào?” Nàng để con cá trước mặt hai người như thể đang dâng tặng một vật quý nào đó, cực kỳ đắc ý. “So với con ngày hôm qua Lục sư huynh bắt lên có phải lớn hơn không?”

Ánh mắt của Lục Ly dừng trên mình con cá một lúc rồi lại xẹt qua hai chân cùng cánh tay của nàng, mày nhăn lại, không nói một lời mà xoay người đi khỏi. Yến Phi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, gượng gạo mà cười nói: “Hắn làm sao vậy?”

Bách Lý Ca Lâm nhún nhún vai: “Ai biết? Nguỵ quân tử! Bắt cá mà không để lộ tay lộ chân thì bắt như thế nào? Nữ nhân của Đông Hải Mãn Đại Nhai còn lộ cả ngực ra kìa! Huynh ấy không bằng chọc mù hai mắt luôn đi!”

Yến Phi khuyên nhủ: “Ca Lâm muội không phải người địa phương Đông Hải, có thể Lục sư huynh cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi. Con gái Trung Thổ các muội da trắng hơn rất nhiều, lộ ra khó tránh khỏi thu hút người khác nhìn.”

Đang nói, hai người Lê Phi cùng Lôi Tu Viễn cũng từ trong rừng cây của hòn đảo đi ra, một người ôm đầy hoa quả dại, một người mang ra năm túi nước.

Bách Lí Ca Lâm vừa thấy Lôi Tu Viễn đi đến, hai mắt liền sáng lên: “Lôi Tu Viễn! Mau nhóm lửa nướng con cá này lên ăn! Chỉ chờ ngươi thôi đó!”

Lôi Tu Viễn nướng cả nướng thịt có thể nói là ngon nhất, cùng một món ăn, qua tay hắn, ăn vào liền có hương vị khác, về sau nếu hắn không muốn tu hành nữa, đi làm đầu bếp cũng có thể kiếm được nhiều tiền.

Hắn cũng không lề mề, lập tức nhóm lửa, bỏ hết nột tạng của con cá, xé thành hai miếng đặt trên lửa chầm chậm nướng, không bao lâu, mùi tanh cùng mùi thơm cùng bốc lên, ngay cả Lục Ly cũng nhịn không được mà đi lại, từng đôi mắt nhìn chằm chằm hai miếng cá kia, chỉ chờ đến lúc có thể ăn được.

Lê Phi rửa sạch hai quả, ngồi trên bờ cát vừa cắn vừa ngắm phong cảnh, thấy trời xanh không mây, nước biển xanh thẳm vô biên vô hạn, cát trên đảo nhỏ mềm mại như tơ, cảnh đẹp trên bờ biển khiến lòng người say mê, đáng tiếc Nhật Viêm lại ngủ, nếu không cũng có thể ngắm phong cảnh xinh đẹp yên lặng của biển này.

Một quả dại trong tay bỗng nhiên bị người khác lấy đi, Lôi Tu Viễn cầm một xiên cá ngồi bên người nàng, cắn trái kia một miếng, hơi hơi cau mày: “…….Thật chua.”

Nào có! Rõ ràng là rất ngọt! Lê Phi đoạt lấy quả kia cũng cắn một miếng, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Đâu, rõ ràng là ngọt mà.”

Lôi Tu Viễn cười rộ lên, lại giật lại trái kia, nói: “Ừ, cái này bây giờ lại ngọt.”

Quả nhiên lại là cố ý! Lê Phi hận không thể nhảy lên người hắn đánh mấy cái, đùa như vậy vui lắm hay sao? Vui lắm có đúng không?!

Nàng quay đầu không để ý đến hắn, thật kì lạ, trái này vốn dĩ rất ngọt, giờ phút này ăn vào miệng lại có chút chát. Trên đầu lại bị hắn nhẹ nhàng gõ vài cái, Lê Phi vẫn không quay đầu lại, nàng im lặng nhìn về nước biển xanh đậm phía xa xăm, không biết qua bao lâu, chợt thấy bên kia dường như có mấy chấm đen đang nhanh chóng bay đến nơi này.

Lê Phi chợt đứng dậy, híp mắt nhìn một lúc, hoảng sợ nói: “Có người đến đây!”

Mọi người đang ăn cá lập tức cảnh giác, Yến Phi tức khắc dập tắt đống lửa, Bách Lí Ca Lâm biến ra một tầng thuật che mắt, che giấu dấu vết có người trên bãi cát, Lê Phi vung tay biến ra một tầng ẩn nấp pháp, giấu đi toàn bộ linh khí của mọi người cùng mùi hương của Yêu Chu Quả.

Chẳng được bao lâu, quả nhiên tiếng gió gào thét, hai bóng người dừng trên bờ cát, vậy mà là Diệp Diệp cùng Kỉ Đồng Chu, mà giờ phút này Diệp Diệp trên người toàn là máu, vẻ mặt đau đớn, Kỉ Đồng Chu đang đỡ hắn, cực kì lo lắng mà hỏi: “Ngươi thế nào rồi?!”

Bách Lí Ca Lâm dường như đang cực kì sợ hãi, đang muốn tiến lên, chợt thấy trên đỉnh đầu có tiếng gió sắc bén, sau đó có một con cua yêu từ trên trời đáp xuống, trên người nó có một người đang đức, nhìn phục sức hình như là đệ tử Hải phái.

Kỉ Đồng Chu đỡ Diệp Diệp lui lại mấy bước, điềm nhiên nói: “Không thể tưởng tượng được người Hải phái lại hung ác xảo quyệt như thế! Đột nhiên ra tay đánh người là chuyện gì? Không sợ hai phái tranh chấp sao?”

Nữ tử trên người cua yêu cả giận nói: “Là mấy người Sơn phái các ngươi ra tay trước! Sư muột ta từ lúc mất tăm đến giờ chưa rõ sống chết! Chúng ta chẳng qua là học theo thôi!”

Yến Phi cả kinh nói: “Là thanh âm của sư tỷ! Tỷ ấy không sao cả!”

Trên con cua yêu lại có người nói: “Nhiều lời cùng bọn chúng làm gì! Sơn phái không phải thứ tốt đẹp gì, gặp một đứa giết một đứa!”

Con cua yêu kia bỗng nhiên đưa hai cái càng lớn lên, đánh xuống về phía hai người, Kỉ Đồng Chu không nhịn được nữa, ngưng tụ một đóa hỏa liên trước ngực, đang muốn tung ra, chợt thấy bên cạnh không biết từ nơi nào lại chui ra một con rết tinh màu xanh biếc, muốn có bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm.Nhiều năm như vậy rồi nhưng nỗi ám ảnh của hắn đối với con rết tinh cũng không thể tiêu tan, lúc này cả người cứng đờ, lại thấy con rết tinh chắn trước người bọn họ, Bách Lý Ca Lâm đưa tay kéo hai người lên, mặt nàng xanh mét, điềm nhiên nói: “Nói dối đủ chưa? Ta đến phụng bồi!”

Lời còn chưa dứt, đã thấy trên bờ cát dây leo lao ra khỏi đất cát trên bờ biển, xoắn quýt khắp nơi trên đất như một con rắn khổng lồ, gắt gao trói con cua yêu kia lại, muốn giãy dụa cũng không được, nàng đang muốn thả ra Ly Hỏa Thuật, thình lình cánh tay bị người khác giữ lại, thanh âm lạnh như băng của Lục Ly từ phía sau vang lên: “Muội điên rồi sao? Xuống tay với người Hải phái?”

Bách Lý Ca Lâm giật tay ra, đang muốn nói chuyện, đã thấy Lê Phi thu lại ẩn nấp pháp, Yến Phi kích động chạy đến, vẫy tay kêu to: “Sư tỷ! Sư tỷ! Ta ở bên cạnh này!”

Lập tức có một nữ tử xinh đẹp, da ngăm đen, ăn mặc gọn gàng, trên trán cũng có một hoa văn màu đen thật lớn, vừa thấy Yến Phi bình an vô sự, nước mắt nàng lập tức chảy xuống: “Ông trời phù hộ! Muội không sao cả! Ta vẫn luôn lo lắng muội bị đám khốn nạn kia giết rồi!”

Yến Phi vội la lên: “Sư tỷ, tỷ hiểu lầm rồi! Sơn phái cũng có người tốt đó! Là bọn họ cứu ta! Còn giúp ta lấy lại Yêu Chu Quả! Tỷ nhìn xem..” Nàng từ trong ngực lấy ra hai trai Yêu Chu Quả được bao bọc kỹ càng.

Nữ tử kia hoài nghi mà đánh giá mấy người Lê Phi, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nói gì.

Lê Phi sớm đã đặt Lưới Trị Liệu ở trên người Diệp Diệp, thương thế của hắn so với của Yến Phi lúc trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, ở phần bụng còn bị đâm một nhát, đe dọa đến tính mạng, mấy người Hải phái xuống tay thật nặng! Trong lòng nàng không kiềm được mà phẫn nộ, nhưng mà việc này nói đến là Sơn phái Long Danh Tọa khơi mào trước, nàng ngừng trong chốc lát, quay đầu lại hỏi Kỉ Đồng Chu: “Sao lại thế này?”

Kỉ Đồng Chu liếc thấy bọn họ đều ở trong này, còn có chút chưa kịp phản ứng, sau một lúc lâu mới nói: “Ta cùng với Diệp Diệp ngẫu nhiên gặp mấy đệ tử Hải phái, liền lập nhóm với bọn họ. Kết quả sáng nay gặp nữ tử này, không biết nói gì với bọn họ mà mấy người đó đột nhiên động tay đánh người, Diệp Diệp chưa phản ứng kịp, bị trọng thương thành như vậy. Bọn họ nhiều người, ta lo lắng cho thương thế của Diệp Diệp, đành phải mang theo hắn một đường chạy trốn đến tận đây.”

Lục Ly cau mày, tiến lên nói: “Oan có đầu nợ có chủ, đều là đệ tử Hải phái, các ngươi làm sao có thể làm thương người vô tội?”

Trên lưng cua yêu bỗng nhiên lại nhảy xuống bốn đệ tử Hải phái, trong đó có một người cười lạnh nói: “Đám giặc Trung Thổ có cái gì tốt? Là bọn chúng khơi mào tranh chấp này trước, phải nhận hậu quả này thôi!”

Bách Lý Ca Lâm càng nhìn càng cản thấy bọn họ quen mắt, hình như là mấy người của Nghiễm Sinh Hội gặp lần trước, nàng đột nhiên cũng nhảy xuống từ đỉnh đầu của con rết tinh, tiến lên mấy bước, đứng thẳng trước mặt mấy người đó: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là các ngươi.”

Mọi người thấy nàng mặc trang phục Đông Hải, để lộ ra nhiều vùng da trắng như tuyết, hào quang xinh đẹp tỏa ra xung quanh, dĩ nhiên là Vạn Tiên Hội mỹ nhân ngày đó gặp được ở quán rượu.

Nghiễm Sinh Hội Thi Thừa Thiên dẫn đầu lập tức cười nói: “Hóa ra là Ca Lâm cô nương, muội làm sao lại ở cùng đám giặc Sơn hải đó vậy? Không bằng đến bên này cùng chúng ta đi! Chúng ta đã có hai trái Yêu Chu Quả, chỉ cần một trái nửa là đủ rồi, đến lúc đó tùy tiện kéo hai người cùa Sơn phái ra ngoài, thí luyện chẳng phải dễ dàng mà hoàn thành sao?”

Bách Lí Ca Lâm mắt sáng quắc mà nhìn hắn, thản nhiên cười rộ lên, thấp giọng nói: “Ngươi cũng thật uy phong, là ngươi đả thương huynh ấy?”

Thi Thừa Thiên cười mà không nói lời nào, lại nhìn thấy nàng tuy rằng đang cười rất đẹp nhưng ánh mắt lạnh toát, hắn trong lòng hơi hơi sợ hãi, trầm giọng nói: “Ca Lâm cô nương, muội làm gì mà phải tức giận vì đám giặc Sơn phái này? Muội hiện giờ đang ở Hải phái, đừng quên thân phận của mình.”

Bách Lý Ca Lâm bước đến mấy bước, hướng đến hắn mà đi, Thi Thừa Thiên thấy tình thế không ổn, nhưng lại ngại mất mặt, hắn không thể lui lại, phải đấu pháp với nàng khiến hắn cực kỳ luyến tiếc, lại không cam lòng, rõ ràng là mâu thuẫn giữa Sơn phái và Hải phái lại biến thành Hải phái nội chiến, còn ra thể thống gì? Hắn lập tức đặt một tầng phòng ngự, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng.

Bách Lý Ca Lâm vẫn đi đến trước mặt hắn, dường như dán vào hắn, giương mắt cẩn thận đánh giá, Thi Thừa Thiên thấy nàng vậy mà dán cả người lên, chỉ một thoáng hương thơm ngập tràn cõi lòng, khuôn mặt trắng như tuyết gần ngay trước mặt, khiến người ta vừa sợ hãi, vừa không yên lòng.

Nàng cẩn thật nhìn mặt, mũi, môi, cằm của hắn, bỗng nhiên môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói: “Mặt ngươi ta nhớ kỹ rồi, không bao giờ quên nữa.”

Nhớ kỹ mặt hắn? Có ý gì?

Bách Lý Ca Lâm cười lạnh xoay người, vừa đi vừa nói: “Nếu có ngày nào đó, đau đớn của huynh ấy, ta chắc chắn sẽ trả lại gấp bội cho ngươi! Không muốn chết thì hãy co đầu rút cổ ở Nghiễm Sinh Hội, đừng đi ra ngoài!”

Thốt ra lời này, mấy người Hải phái lập tức giận dữ, nữ đệ tử Nghiễm Sinh Hội kia tiến lên một bước lạnh lùng nói: “Đây là uy hiếp sao?! Ngươi có bản lĩnh thì chấm dứt hôm nay luôn đi! Ta sẽ chơi với ngươi đến cùng!”

Nàng tung ra một lá bùa, rơi xuống đất hóa thành một con hổ yêu thật lớn, cả người đều là lửa, tiếng gầm như sấm, cực kì dữ tợn.

Bách Lý Ca Lâm cũng không quay đầu lại, nhảy lên lưng con rết tinh, ngồi bên người Diệp Diệp, thấy môi hắn trắng bệch, trên mặt đầy máu tươi, vài sợi tóc dài bị vết máu dính ở giữa mày, nàng nhẹ nhàng đẩy ra, chậm rãi lấy ngón tay giúp hắn lau đi vết máu khô.

Nữ đệ tử Nghiễm Sinh Hội kia cực kì giận dữ, người ta căn bản không để ý tới nàng, con hổ yêu kia cô đơn lẻ bóng đứng trên bờ cát, thật là đáng thương, nhưng làm sao thu hồi được, thể diện của nàng biết cất ở đâu đây?

“Không dám sao? Ngươi cũng thật là nhát gan!” Nàng tức giận mắng, hổ yêu bay lên trời, hướng về phía Bách Lí Ca Lâm mà đánh tới.

Một tảng băng lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đông cứng con hổ yêu ở trong đó, hàn quang lập lòe trong lòng bàn tay của Lục Ly, hắn lạnh nhạt nói: “Hải phái hà tất gì phải đấu với nhau trong này? Xin cô nương hãy thu hồi hổ yêu đi, việc này hy vọng dừng lại ở đây, lần này là lần gặp nhau đầu tiên của Sơn Hải, đừng ngỗ ngược để các trưởng lão phải khổ tâm.”

Nói xong, tảng băng tan ra, con hổ yêu rơi trên mặt đất, nữ đệ tử Nghiễm Sinh Hội thu hồi lại vào lá bùa. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Thi Thừa Thiên, hắn lắc lắc đầu: “…… Đi thôi.”

Trên mấy người này đều có mùi của Yêu Chu Quả, đây mới là điều khiến hắn kinh sợ, bọn họ chỉ có bốn người, vậy mà trong tay lại có nhiều Yêu Chu Quả vào tay như vậy? Có thể thấy được ai cũng có thân thủ bất phàm, làm loạn cũng chưa biết được người bị hại là ai.

Yến Phi nhìn trái nhìn phải, cực kì khó xử, sư tỷ nàng kéo nàng đi: “Yến Phi, chúng ta đi thôi, về sau phải nhìn kỹ người, chớ để mấy người Sơn phái khốn nạn đó lợi dụng nữa.”

Yến Phi cực kỳ không muốn, nhưng mà cũng không thể không đi, chuyện bỗng nhiên loạn to như vậy, vẫn là do sư tỷ nàng đem đến, khiến Ca Lâm giận thành như vậy, nàng cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại. Nàng từ trong ngực lấy ra một trái Yêu Chu Quả được bao bọc kỹ càng, đưa cho Lục Ly, thấp giọng nói: “Thật có lỗi, ta đi đây cảm tạ các ngươi. Cái này tặng cho nhóm các ngươi.”

Lục Ly thấy bọn họ đều rời đi rồi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Bách Lý Ca Lâm một, hắn nhướn mày, muốn tiến lên trước trách cứ, tay áo bỗng nhiên bị Lê Phi giữ lại, nàng nhìn hắn lắc đầu: “Ngươi đừng đi qua, để nàng một mình đi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full