Đọc truyện Full

Chương 130: Pháp Bảo

Nghiễm Vi chân nhân đáp xuống đáp xuống Thiên Tùy Phong bị mây mù bao phủ, bỗng nhiên thanh âm của Thúy Huyền tiên nhân vang lên từ mây mù kia: “Ngươi đã trở về rồi sao.”

Nghiễm Vi chân nhân khom người hành lễ, thấp giọng nói: “Vãn bối tuân theo lời dặn dò của Thúy Huyền tiền bối đi Thanh Khâu một chuyến, tìm được tiểu viện Khương Lê Phi đã từng ở, tuy đã tìm kiếm cẩn thận nhưng cũng chẳng phát hiện được có gì khả nghi.”

Thúy Huyền tiên nhân có chút thất vọng nhưng dường như cũng rất ngạc nhiên: “Ồ? Thật sự không phát hiện được gì sao?”

“Ngoài đồ đạc rách nát và một số đồ dùng sinh hoạt, vãn bối không dám giấu giếm bất cứ điều gì.”

Thúy Huyền tiên nhân thở dài một tiếng: “Đúng là càng già thì bệnh nghi ngờ cũng càng nặng. Tính đa nghi đúng là điểm yếu của ta, nhưng ta luôn có dự cảm không tốt…”

Nghiễm Vi chân nhân cười khổ: “Vãn bối hiểu rằng tiền bối không muốn bỏ qua bất cứ điều gì khả nghi. Tuy nhiên, Hải Vẫn ập đến, các môn phái hiện giờ đều tất bật chuẩn bị. Chúng ta không có chứng cứ nào mà chỉ mãi quan tâm đến một nữ đệ tử Khương Lê Phi nhỏ bé, không tránh khỏi mất nhiều hơn được.”

Thúy Huyền tiên nhân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi vậy, ngươi đi đi.”

Nghiễm Vi chân nhân lập tức khom người cáo lui. Một lúc sau, Thúy Huyền tiên nhân bỗng nhiên đưa tay lên ném ra một thanh đoản đao dài hơn một thước trong tay áo, thanh đoản đao lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt hóa thành một nam khí linh tóc đỏ, quỳ xuống đất chờ chỉ thị.

“Đi theo nữ đệ tử kia, không được để bị phát giác. Cho dù nàng có đi nơi nào, phải quan sát thật kỹ, quay về kể lại tất cả cho ta biết.”

Khí linh đáp một tiếng vâng, rồi lại biến mất.

Linh khí mạnh mẽ chậm rãi hội tụ vào cơ thể, Lê Phi mỏi mệt mở hai mắt ra, vui mừng nhìn chiếc sừng nhỏ màu trắng trôi lơ lửng trước mặt. Do vẫn còn đang trong thời kì hấp thu năm loại linh khí, xung quanh nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, rực rỡ muôn màu vô cùng lộng lẫy.

Một lát sau, ánh sáng rực rỡ kia mờ dần, trong lòng bàn tay này chỉ còn chiếc sừng dài bằng ngón tay, trắng nõn như ngọc, sáng bóng mịn màng, nhìn như một món trang sức.

Thật khó có thể tưởng tượng nổi, khi nàng vừa có được sừng của con Hủy* này, nó còn cao hơn cả người nàng, hơn nữa toàn thân màu đen đỏ xen lẫn với nhau. Sau ba tháng rèn luyện linh khí từ chưa quen đến thành thạo, nó đã biến thành hình dáng nhỏ bé như thế, dung hợp với nàng, cảm giác rất huyền diệu, khó trách sư phụ nói chỉ có pháp bảo do chính mình luyện chế mới có thể phát huy tối đa hiệu quả.

*Hủy: một loài thần thú trong truyền thuyết Trung Hoa, có mình trâu nhưng lại có sừng tê giác.

*Phía dưới là hình ảnh minh họa

Mấy tháng trước săn yêu, Xung Di chân nhân đưa Lê Phi đến những ngọn núi và khu rừng hoang dã ở vùng trung tâm Trung Thổ chờ đợi hơn một tháng mới gặp được hung thú Hủy. Lần đầu tiên nhìn thấy Hủy, nàng đã rất kinh hãi. Hai lần đến Dị Dân Mộ, con trâu đồng phong ấn trước đại điện chính là nó. Loại hung thú này nghe nói rất kì lạ, trên đỉnh đầu chỉ có một chiếc sừng khổng lồ, trên người không có sát khí hung dữ nhưng không sợ ngũ hành tiên pháp, có thể công nhưng cũng có thể thủ, cực kì lợi hại, không uổng phí một tháng nàng và sư phụ chờ đợi.

Lê Phi trong lòng khẽ động, sừng của Hủy lập tức xoắn lại, sau đó dài thêm mấy thước, rồi lại thu nhỏ lại thành một cái kim may, tùy ý biến hóa. Nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần cuối của chiếc sừng, tất cả linh khí trên đỉnh núi liền bị nó nuốt vào, so với Linh Nhập còn nhanh hơn vô số lần.

“Ồ, chiêu này không tệ, nhưng không thể sử dụng trước mặt người khác được.”

Giọng nói già nua và khàn khàn của Nhật Viêm đột nhiên vang lên bên tai nàng, Lê Phi ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt xanh nhạt của hắn.

“Nhật Viêm, ngươi đã trở về rồi!” Nàng lập tức đứng dậy. “Nhìn xem, đây là pháp bảo của ta, chúng ta hãy cưỡi nó đi dạo một chút đi, nhất định là nhanh hơn đám mây nhỏ nhiều!”

“Có chút tài mọn cũng dám phô trương!” Nhật Viêm khinh thường liếc một cái. “Lão tử đã quay về từ lâu rồi! Có một cái sừng gãy mà ngươi tốn đến ba tháng mới luyện thành, cái quái gì vậy!”

Đã về từ lâu nhưng không nói cho nàng, có phải là sợ nàng lần đầu tiên luyện chế pháp bảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vẫn luôn canh giữ cho nàng sao? Lê Phi cười híp mắt nhìn hắn, Nhật Viêm kề mũi của mình vào sừng của Hủy mà không ngừng ngửi ngửi, đôi tai to liên tục vẫy vẫy, rồi lại khen ngợi: “Thứ này không tệ, rất thích hợp với ngươi. Tiểu tiên nhân kia quả nhiên là có mắt nhìn, chẳng qua chiêu hấp thụ linh khí vừa rồi, có thể không dùng thì đừng dùng, kẻo gặp rắc rối.”

Lê Phi gật đầu một cái, Linh Nhập của nàng và pháp bảo hút lấy linh khí rất khác với cách người tu hành Trung Thổ dẫn linh khí vào cơ thể, không những có thể thu giữ linh khí của trời đất, mà thậm chí cả linh khí của người khác cũng có thể lấy mất. Suy nghĩ kỹ một chút, chiêu thức này kỳ thực rất đáng sợ, một khi bị truyền ra, sợ là vĩnh viễn không có ngày bình yên.

Nhật Viêm lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ yên tâm hiếm thấy, nhưng vẫn có chút không cam lòng, lạnh lùng nói: “Mọi chuyện đã kết thúc, ngươi có thể an tâm làm ngươi người bình thường. Ta đã nói với ngươi rồi, con đường mình tự chọn, sau này dám trở mặt nói hối hận với ta thì lão tử sẽ đè đầu ngươi xuống!”

Lê Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần ta đã quyết tâm, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhật Viêm, cám ơn ngươi. Đợi sau này ta trở nên mạnh hơn, ta sẽ giúp ngươi đến Cấm Địa của Thư Viện cướp lại toàn bộ yêu khí bị phong ấn, khắp thiên hạ này yêu khí của ngươi còn bị phong ấn ở nơi nào, chúng ta sẽ từ từ tìm rồi lấy lại cho ngươi.”

“.. Ngươi còn nhớ đến yêu khí ở Cấm Địa?” Đôi mắt xanh nhạt của Nhật Viêm có chút bất ngờ nhìn chằm chằm nàng.

Nàng duỗi ngón tay gõ nhẹ cái đầu đầy lông mờ ảo của hắn: “Đương nhiên là nhớ, ta đã hứa với ngươi rồi, làm sao quên được.”

Nhật Viêm hừ một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, chín cái đuôi dài đung đưa, lạnh lùng nói: “Phong ấn sắp được phá, sao ta lại cần chút yêu khí cỏn con đó làm gì cho vướng tay vướng chân! Buồn cười! Mấy lời nói vớ vẩn lúc nhỏ mà ngươi vẫn còn nhớ, có mất mặt không?!”

“Ngươi xấu hổ rồi?”

“Xì! Im miệng ngay!”

Lê Phi nhìn phong ấn màu đỏ nhàn nhạt sau lưng hắn, trong lòng vừa mừng vừa có chút bất đắc dĩ. Con Cửu Vĩ Hồ ngàn năm tuổi này đã bị áp chế trong cơ thể mình nhiều năm như vậy rồi, hắn nhất định rất nóng lòng lấy lại được tự do hơn ai hết, sau khi phong ấn được phá đi, e là hắn sẽ rời đi ngay lập tức.

Nàng thì thầm: “Ta chưa giúp được gì nhiều cho ngươi, nếu như phong ấn biến mất rồi, ngươi có thể đừng vội rời đi được không? Thay vào đó hãy dạy ta thêm nhé? Ta còn có rất nhiều điều chưa học được đây này.”

Nhật Viêm buồn bã trong chốc lát rồi nói: “Ngươi cũng không còn là một đứa trẻ nữa, còn dính người như thế làm gì?”

Lê Phi nhếch khóe môi: “Ta không đành lòng rời xa ngươi, muốn ở bên bằng hữu và người thân cũng chẳng có gì sai đúng không?”

“Hừ! Lời ngon tiếng ngọt, ta không thích nghe!” Nhật Viêm hất cái đuôi dài của mình, thân thể đột nhiên biến mất vào hư vô, giọng nói của hắn nghe như đang tức giận: “Ta phải ngủ và rèn luyện sức khỏe mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Đây là thứ ngươi cần học đây, đến lúc đó nếu ngươi không chăm chỉ luyện tập, lão tử sẽ nhổ hết tóc của ngươi!”

Một tờ giấy trắng rơi vào tay Lê Phi, giọng nói già nua của Nhật Viêm lập tức vang lên: “Lưu Băng Chi Pháp, năm phần Thủy hành linh khí, ba phần Thổ hành linh khí, một phần Hỏa hành linh khí. Hỏa Hải Băng Ngục, bốn phần Hỏa hành linh khí, bốn phần Thủy hành linh khí, một phần….”

Nàng lặng lẽ nghe bài tập hắn để lại, bóng dáng Nhật Viêm đã hoàn toàn biến mất trước mắt nàng. Lê Phi gấp tờ giấy trắng lại cẩn thận nhét vào túi tay áo, nàng đẩy cửa ra, tuyết trắng phản chiếu ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng tối tăm khiến nàng vô cùng chói mắt. Đã ba tháng không thấy ánh nắng rồi, nàng có chút không quen.

“Ra rồi sao?” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên trên đầu, linh khí quen thuộc dao động, Lê Phi cười híp mắt ngẩng đầu, liền thấy Lôi Tu Viễn đang đứng trên một mai rùa đen nhánh, không biết đã đợi bao lâu, mai rùa kia bị hắn đạp dưới chân, không ngừng lắc lư di chuyển.

Lê Phi nhịn không được cười lớn: “Đây là pháp bảo của chàng sao?”

Vậy mà là một cái mai rùa! Còn là màu đen nữa! Nhìn thế nào cũng không hợp với hắn, với hình tượng tuấn mỹ kiêu ngạo như Lôi Tu Viễn ít nhất cũng nên giống Tần Dương Linh đứng trên một cây tiêu ngọc hoặc thứ gì đó tao nhã hơn, một cái mai rùa thì quá khác xa rồi.

Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng, thấy nàng vẫn đang cười khúc khích liền cốc một cái lên đầu nàng, nghiêm mặt nói: “Cười xấu muốn chết. Có một cái pháp bảo mà phải cần đến ba tháng mới luyện xong, heo cũng nhanh hơn nàng.”

Tâm niệm Lê Phi vừa động, trong nháy mắt chiếc sừng của Hủy lập tức trôi lơ lửng rên không, trong phút chốc dài thêm ba thước, như một chiếc thuyền tinh xảo.

“Đây là pháp bảo của ta.” Nàng đắc ý khoe khoang. “Nhìn đẹp hơn so với vỏ rùa kia phải không? Có muốn cưỡi nó ra ngoài đi dạo một lát cùng ta hay không?”

Nàng rất mong có ai đó cùng nàng cưỡi pháp bảo đi chơi.

Lôi Tu Viễn vuốt vuốt mặt nàng, cười khẽ: “Ba tháng chưa rửa mặt còn muốn đi ra ngoài?”

Đúng rồi, đã ba tháng rồi nàng chưa rửa mặt chải đầu! Không biết bộ dáng hiện tại buồn cười bao nhiêu, Lê Phi vội vàng che mặt: “Ta đi tắm rửa trước đã…”

Lôi Tu Viễn lấy ra hai tấm thẻ bài bằng đá đưa cho nàng, vậy mà lại là lệnh bài để đệ tử Vô Nguyệt Đình dùng để ra vào. Hắn khoanh tay lại, đương nhiên đã chờ đợi ba tháng rồi nên rất nóng lòng: “Ta đã bẩm báo với sư phụ rồi, cũng đã lấy được lệnh bài ra vào, cho nàng một giờ đấy.”

Dứt lời, hắn búng nhẹ trên trán nàng một cái, khẽ mỉm cười: “Tính nhẫn nại của ta không tốt, đừng để ta chờ quá lâu.”

…. Ngay cả lệnh bài thông hành hắn cũng lấy được! Lê Phi vừa buồn cười vừa mong đợi, chắp tay hành lễ với hắn, đùa giỡn nói: “Tuân lệnh! Lôi sư huynh!”

Bốn tháng trước Nghiễm Vi chân nhân dẫn Lôi Tu Viễn săn một cặp yêu, ôm đầy tay quay về Vô Nguyệt Đình trước. Ngày đó lúc chào tạm biệt đã nói với họ rằng đệ tử nhập môn từ sáu năm trở lên có thể tùy ý ra vào nên đã hẹn sau khi luyện chế pháp bảo sẽ đi thăm thú đây đó, kết quả xảy ra chút bất ngờ, nàng tốn đến tận ba tháng mới luyện chế xong pháp bảo, hại Lôi Tu Viễn gấp gáp như thế đây.

Những năm này, ngày ngày đều bị mắc kẹt trong môn phái, dù có ra ngoài cũng phải đi theo các trưởng lão luyện tập nên không được tự do bao nhiêu. Hôm nay có thể tùy ý ra ngoài, huống chi còn có ước hẹn vào tháng tám ở Lục Công Trấn, Lê Phi càng nghĩ càng hưng phấn, vội vã tắm rửa thay quần áo, chợt nhìn thấy trên bàn xuất hiện một lá thư, là của mấy người Diệp Diệp gửi đến.

Không ngoài dự đoán, Diệp Diệp và Xướng Nguyệt đều nhắc đến chuyện gặp nhau tại Lục Công Trấn vào tháng tám. Bọn họ cũng đã gửi thư cho Kỷ Đồng Chu và Bách Lí Ca Lâm, nhưng vẫn không có tin tức nào từ Ca Lâm. Xướng Nguyệt nhắc đến nếu như Lê Phi không định đến lần tụ họp này ở Lục Công Trấn, nàng ấy và Diệp Diệp dự định đến Đông Hải Vạn Tiên Hội tìm người, không biết nha đầu này có chuyện gì nữa.

Lê Phi nhanh chóng viết xong thư hồi âm, thu dọn hành lý, từ biệt sư phụ và sư tỷ, sau đó kéo Lôi Tu Viễn bay đến Nghiêu Quang Phong tìm Tô Uyển, đúng lúc Đặng Khê Quang cũng ở đây, nói với họ về chuyện họp mặt vào tháng tám. Ánh mắt Đặng Khê Quang ghen tị đầy ắp nuối tiếc: “Tháng tám ta phải đi luyện tập không thể đi được! Trời ơi! Quá đáng tiếc rồi! Chẳng lẽ ta không còn cơ hội gặp lại sư muội xinh đẹp từ Đông Hải Vạn Tiên Hội kia nữa sao?!”

Tô Uyển cười lớn, vỗ một cái thật mạnh lên vai hắn. Gần đây, quan hệ giữa nàng và Đặng Khê Quang rất tốt, đến mức có thể xưng huynh gọi đệ được rồi: “Đặng sư huynh, huynh đừng lo lắng, ta nhất định sẽ thay huynh ngắm sư muội xinh đẹp kia cho thật kỹ!”

Đặng Khê Quang nhìn nàng với ánh mắt ai oán, rồi thở dài đè lên vai Lôi Tu Viễn, thấp giọng hỏi hắn: “Lôi sư đệ, đệ đã là người thắng trong cuộc đời này rồi. Xin hỏi đệ làm cách nào chinh phục được Khương sư muội, còn cùng nàng trở thành đạo lữ? Xin hãy truyền thụ cho sư huynh đáng thương của đệ một chút bí quyết….”

Lôi Tu Viễn liếc hắn một cái, cười cười: “Đặng sư huynh, trước tiên huynh cần một cái đầu mới.”

Đổi một cái đầu mới, đây là muốn nói hắn vừa xấu xí vừa ngu ngốc sao?! Trong lòng Đặng Khê Quang thoáng chốc vỡ vụn, sao hắn có thể quên được cái miệng cay độc này của Lôi Tu Viễn chứ? Thấy hai người đã nói chuyện xong liền cưỡi pháp bảo bay đi, hắn ghen tị muốn bật khóc: “Lần này ra ngoài, mỗi ngày đều có thể song tu, tận hưởng đủ loại cảnh đẹp. Khương sư muội lại quốc sắc thiên hương như thế…. Haiz, ông trời không có mắt, ông trời không có mắt gì cả!”

Tô Uyển bật cười: “Đặng sư huynh, huynh chỉ cần đừng suốt ngày để ý đến mấy chuyện th.ô tục như thế, ông trời sẽ quan tâm huynh liền.”

Đặng Khê Quang thất thần nhìn nàng: “Ông trời đã không để ý ta vậy thì, Tô sư muội, muội có thể để ý đến ta một chút không…. Ai da, muội đừng đi nhanh như vậy chứ….”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full