Đọc truyện Full

Chương 138: Một Mẻ Bắt Gọn (2)

Lôi Tu Viễn cũng ra tay, trong nháy mắt kim quang chợt lóe, hắn đã tới trước mặt Tần Dương Linh, kim quang từ đuôi Bạch Hổ đột nhiên bay vòng quanh, bức tường nước màu lam nhạt do hai pháp khí phóng ra trong nháy mắt bị vỡ vụn. Tần Dương Linh ném Bách Lý Xướng Nguyệt bất tỉnh nhân sự về phía Lôi Tu Viễn, còn hắn thì tránh sang bên kia, hai pháp bảo vẫn theo hắn không rời, lần nữa phóng thích bức tường nước xanh.

Lôi Tu Viễn đỡ lấy Xướng Nguyệt rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Lê Phi đã triệu ra dây leo quấn lấy Xướng Nguyệt, kéo nàng đến bên cạnh, thêm một tầng Lưới Trị Liệu. Sau đó, Lê Phi thả ra tiên pháp cực nhanh, mấy tầng Thổ Chủ Hộ Thân và phòng ngự được dựng lên rồi đẩy một cái, một lực đạo vô hình đẩy Diệp Diệp và Xướng Nguyệt ra phía sau mọi người, lúc này, ai cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Có cái gì không đúng, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Lôi Tu Viễn ấy lần đập nát tường nước bảo vệ Tần Dương Linh nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không ra tay chỉ không ngừng tránh né, đây là định giữ lại linh khí cho Kiếp Ba Kính sao? Mới vừa rồi Bách Lý Xướng Nguyệt còn nói cẩn thận trên người hắn là có ý gì?

Hắn đột nhiên đưa tay ra nhưng Tần Dương Linh tránh không kịp, bị hắn tóm lấy cánh tay, đá một cước vào mặt mình, chiếc mặt nạ bằng đồng xanh lập tức rơi xuống đất. Không ngờ sắc mặt Tần Dương Linh không thay đổi nhiều, tại sao hắn lại đeo mặt nạ? Hai vỏ ốc biển như pháp bảo cũng rất ngoài dự đoán, hắn tự mình luyện chế sao? Tường nước màu lam nhạt có thể ngăn cản được lửa và tiếng kêu của yêu vật, không phải thứ mà Tần Dương Linh có thể luyện chế được.

Hắn chợt có một loại dự cảm xấu, chỉ thấy Tần Dương Linh xoay tay lại, một cảm giác lạnh thấu xương từ lòng bàn tay hắn truyền tới Lôi Tu Viễn, kim quang của đuôi Bạch Hổ lập tức chạm vào vai Tần Dương Linh, nhanh chóng đẩy hắn ta ra ngoài. Giằng co trên vách động một vòng, trên người Tần Dương Linh không biết có tiên pháp phòng ngự gì có thể khiến cho kim quang không có cách nào xuyên qua được.

“Dừng tay.” Lôi Tu Viễn đáp xuống đất, ra lệnh.

Kỷ Đồng Chu cùng Bách Lý Ca Lâm lập tức thu lại tiên pháp, đại chiêu liên tiếp tung ra khiến hau người tiêu hao không ít. Lê Phi tiến lên mỗi tay cầm một người, truyền vào trong cơ thể bọn họ linh khí Mộc hành. Ai cũng phát giác được có gì đó không được bình thường, Tần Dương Linh từ đầu đến cuối vẫn luôn né tránh các đòn công kích, nhìn thì có vẻ chật vật nhưng thật ra lại không bị thương chút nào, so với bọn họ ở đây mặc dù thi triển rất nhiều chiêu lớn nhưng lại bị động hơn hắn rất nhiều.

Tần Dương Linh mỉm cười nhìn xuống thanh kim quang kiếm không thể xuyên qua trái tim mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lôi Tu Viễn, hai mắt của hắn ta vô cùng sáng, thậm chí còn mang theo vô số oán hận, trong oán hận còn ẩn chứa sự đắc ý vô cùng vô tận. Một lát sau, hắn ta mới thản nhiên nói: “Dễ dàng bắt được các ngươi như vậy thật nhàm chán. Lôi sư đệ, lần này ngươi sẽ biến thành loại quái vật gì khiến ta mở mắt đây?”

Lôi Tu Viễn không trả lời, hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Bách Lý Ca Lâm, chờ cơ hội mang bọn họ ra ngoài.”

Tiếng nói vừa dứt, hắn động thủ trước, ánh sáng rực rỡ của Địa Xuyên Kim Long khiến mọi người lóa mắt. Phòng ngự của Tần Dương Linh cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi Địa Xuyên Kim Long, hắn ta tung người bay lên, đột nhiên, tất cả cảnh tượng như đang trở lại ngày bọn họ đấu pháp đó. Thân ảnh màu vàng kim của Lôi Tu Viễn nhanh đến mức khó tin, khiến người ta hoa cả mắt mỗi khi hắn phóng tới lui trái phải trong sơn động nhỏ hẹp này.

Tất cả hàng phòng ngự trong nháy mắt bị phá tan dưới sự tấn công sắc bén của Lôi Tu Viễn, nhưng Tần Dương Linh lại cười lớn, bỗng nhiên đưa tay lên, Âm Dương Kiếp Ba Kính xếp thành một vòng tròn xung quanh hắn, còn chưa kịp hoàn toàn thành hình thì đã bị hắc hỏa của Kỷ Đồng Chu nuốt chửng, sương mù màu vàng kim biến thành lưới vàng vây quanh Tần Dương Linh, quang kiếm hiện giờ đã hóa thành dây cung, được Lôi Tu Viễn kéo căng, sau đó hàng chục mũi tên ánh sáng b.ắn ra rất nhanh như sao băng rơi, xuyên qua lưới vô số lần.

Một chiếc lá to dày nhẹ nhàng quấn lấy Diệp Diệp cùng Bách Lý Xướng Nguyệt bị thương nặng, Bách Lý Ca Lâm hóa thành một cơn cuồng phong mang hai người ra khỏi hang động, lại chợt thấy ở cửa hàng thấp thoáng có bóng người, một lần nữa người đeo mặt nạ bằng đồng xanh lại xuất hiện, linh khí dao động trên người lại giống Tần Dương Linh như đúc.

Biện pháp che mắt sao? Trong lòng nàng kinh ngạc, huýt sáo một cái, thanh xà yêu được giấu trong bóng tối đột nhiên mở cái miệng to đầy máu, nuốt chửng người nọ vào.

Bách Lý Ca Lâm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiếp tục đi về phía trước thì chợt thấy chân tên rần, hàn băng từ trong lòng đất b.ắn ra tung tóe, trong nháy mắt đóng băng nửa t.hân dưới của nàng cứng ngắc, sức mạnh và linh khí giống như đã rời khỏi th.ân thể rồi vậy, cái lạnh của băng khiến nàng rùng mình, thậm chí một chữ cũng không nói ra được. Thanh xà yêu và Diệp Diệp cũng bị đông lại, bụng rắn đột nhiên bị người đó mở ra, người nam mang mặt nạ bằng đồng xanh từ trong đó bước ra.

Bách Lý Ca Lâm kinh hãi, nàng không nhìn thấy Kiếp Ba Kính, từ lúc nào?

Lôi Tu Viễn cau mày, hắn lẳng lặng nhìn nhìn người đàn ông máu thịt lẫn lộn rơi vào lưới vàng, hơi thở đứt quãng, tóc bạc trắng, mặc y phục của Vô Nguyệt Đình trưởng lão, Chính Hư trưởng lão sao?! Lê Phi vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở và mạch tượng của lão, một lúc sau quay đầu lại nói: “Ông ấy chết rồi.”

Người đàn ông đeo mặt nạ Dạ Xoa bằng đồng xanh ở cửa hang kia vừa cười vừa nói: “Lôi sư đệ, ngươi quả nhiên là đại nghịch bất đạo, lại dám xuống tay giết trưởng lão, dĩ hạ phạm thượng*, đây là trọng tội.”

*dĩ hạ phạm thượng: vô lễ

Bị đánh tráo trong khoảng thời gian ngắn như thế? Không thể nào, Tần Dương Linh không có bản lĩnh này, chẳng lẽ ngay từ lúc đầu đã là thuật che mắt? Chính Hư trưởng lão sao có thể bại dưới tay đệ tử của mình? Tần Dương Linh chẳng qua chỉ vừa mới đột phá Bình Cảnh thứ tư thôi mà!

Lê Phi thấy mấy người Ca Lâm bị đông cứng trong hàn băng lại càng nghi ngờ hơn, không thấy Kiếp Ba Kính đâu, hắn làm sao có thể đông cứng bọn họ như thế?

Lôi Tu Viễn nhìn thi thể của Chính Hư trưởng lão rồi lại quay đầu liếc nhìn Tần Dương Linh, bỗng nhiên mở miệng: “Là ai? Là Chấn Vân Tử giúp ngươi sao?”

Hai vỏ ốc biển kia tựa như pháp bảo, tầng phòng ngự cứng như sắt trên người hắn thật khó phá vỡ, cùng với thuật che mắt khó phân biệt thật giả đều không phải là thứ mà Tần Dương Linh có thể làm ra. Nhất định là có người tương trợ, vốn cho rằng Chính Hư trưởng lão cưng chiều hắn quá mức để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hiện giờ xem ra là ngay cả Chính Hư trưởng lão cũng không thể ngờ mình lại bị đệ tử yêu quý nhất phản bội và chết dưới tay hắn một cách vô cớ.

Cho dù Tần Dương Linh lòng dạ có ác độc vô cùng thì một mình hắn cũng không thể khiến Chính Hư trưởng lão ra nông nỗi này. Nơi này gần Đông Hải như thể, Chấn Vân Tử lại trùng hợp đến nơi này săn yêu ba năm, tất cả đều khớp với nhau. Đầu tiên, lão tạo ra ảo ảnh Tần Dương Linh bắt Bách Lý Xướng Nguyệt đi, sau đó dụ bọn họ vào sơn động chật hẹo, khiến mọi người đánh nhau với Chính Hư trưởng lão đang trúng ma thuật, hắn đang muốn cùng Chấn Vân Tử bắt rùa trong lọ?

Tần Dương Linh cười nói: “Ngươi cho là mấy tiên nhân Vô Nguyệt Đình kia sẽ đứng về phía ngươi để ngươi được thời đắc ý sao? Ta cũng có mắt đó! Ngươi có thể lừa gạt được người ngoài nhưng không lừa được ta! Tên quái vật như ngươi! Đáng hận những tiên nhân kia có mắt không tròng! Lại coi loại quái vật như ngươi làm nhân tài hiếm thấy!”

Lời còn chưa dứt, lại thấy Lôi Tu Viễn hóa thành một luồng kim quang lao nhanh đến, hai pháp bảo lập tức dựng lên một bức tường nước cho hắn. Một khắc sau xung quanh hắc hỏa bùng lên nghi ngút, Kỷ Đồng Chu rút thanh bảo kiếm ra, thanh kiếm kia liền hóa thành một lưỡi đao được bao bọc bởi lửa đen dài mấy trượng, những ngọn hắc hỏa nhỏ như mưa chằng chịt rơi xuống, hắn gõ nhẹ vào thanh kiếm, những đốm lửa nhỏ đó đột nhiên mở ra và hàng ngàn ngọn lửa khác xuất hiện, hai pháp bảo kia của hắn ta rất sợ hãi Huyền Hoa Hỏa đen tuyền kia, vội vàng né tránh.

Hắc hỏa kia thật lợi hại! Tần Dương Linh không ngờ trong ba người còn lại lại có người lợi hại như vậy. Lôi Tu Viễn đã ở trước mặt hắn, hắn không cách nào trốn tránh, trước mắt kim quang lóe lên, mắt trái của hắn bỗng nhiên đau đớn, quang kiếm đã đâm xuyên qua mắt trái của Tần Dương Linh khiến hắn hét thảm một tiếng, lui lại mấy trượng. Lôi Tu Viễn đang muốn đuổi theo chợt thấy hai chân tê rần, hàn băng của Kiếp Ba Kính đã đông cứng chân hắn lại —— kính đang ở nơi nào?!

Hắn chăm chú nhìn Tần Dương Linh đang che mắt trái mình lại kêu thảm thiết, mắt phải của hắn ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo, vậy mà lại giấu Kiếp Ba Kính trong mắt?! Kỷ Đồng Chu sau lưng vội vàng xông lên, Lôi Tu Viễn muốn nhắc nhở nhưng không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Đồng Chu cũng bị Kiếp Ba Kính đông cứng tại chỗ, trên mặt đầy kinh ngạc.

Tần Dương Linh dùng Lưới Trị Liệu trên mắt trái, mặt hắn đầy mồ hôi và máu, nhấc chân đá vào người Lôi Tu Viễn, sau đó nện một quyền lên mặt hắn. Tần Dương Linh cực kỳ căm hận thiếu niên này, sau đó đột nhiên rút ra đoản đao từ trong tay áo hận không được muốn đâm nát mắt của Lôi Tu Viễn.

Trước mắt bỗng nhiên lóe lên một luồng kim quang khác, một tầng sương mù màu vàng kim bay đến bao phủ hắn, Tần Dương Linh đã bị ám ảnh bởi tiên pháp này nên vội vàng thu đao lại né tránh, lui mấy bước mới phát hiện đây không phải là Lôi Tu Viễn đã thoát khỏi sự kiềm hãm của Kiếp Ba Kính mà trong sơn động còn có một cô gái đứng ở chỗ sâu nhất, đó chính là Lê Phi.

Tần Dương Linh thấy nàng liền mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Khương sư muội, nếu không có ngươi, ta cũng không có ngày hôm nay, ta thật sự phải cảm tạ ngươi nhiều hơn mới được.”

Lê Phi đang muốn đưa tay lên phóng tiên pháp ra nhưng lòng bàn chân chợt lạnh đi, hàn băng trong nháy mắt đã vây lấy nàng, linh khí chói sáng từ lòng bàn tay nàng dần dần mờ đi.

Tần Dương Linh cực kỳ đắc ý, hắn chậm rãi đi tới bên người nàng, Âm Dương Kiếp Ba Kính không lồ giờ đây đã xuất hiện chằng chịt khắp sơn động, thậm chí trên đỉnh hang cũng bị bao phủ bởi băng kính. Băng kính xuất hiện càng nhiều, hàn băng trên người họ ngày càng dày thêm, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất đã bị đông cứng lại.

“Ta đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi.” Tần Dương Linh nắm lấy cằm của Lê Phi, quay đầu cứng ngắc của nàng đối mặt với hắn. “Ta sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.”

Bị đưa ra khỏi Vô Nguyệt Đình dưới danh nghĩa để hắn tỉnh táo lại nhưng trên thực tế có khác gì bị đuổi đi đâu? Hắn khổ luyện cố gắng nhiều năm như thế, cũng như sự kiêu ngạo và tham vọng của hắn đều tan vỡ dưới một chiêu kia! Ở thế gian tàn khốc chỉ dùng thực lực để nói chuyện này, hắn không cam lòng, hắn đường đường chính chính là tu hành đệ tử còn Lôi Tu Viễn là thứ gì? Hắn ngày đó thấy rất rõ ràng! Chính Hư đáng hận, hắn đã nói tất cả những gì mình nhìn thấy cho lão biết nhưng lại bị mắng là nói bậy!

Tần Dương Linh quay đầu dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lôi Tu Viễn, mặt của hắn vẫn không có biểu tình giống như ngày đó, đang chờ đợi thời cơ để tấn công sao? Tần Dương Linh nâng tay lên ngưng tụ ra một phi kiếm nhưng lần này không phải là tiểu phi kiếm mà là một phi kiếm rất lớn sáng rực rỡ.

Phi kiếm phát ra âm thanh chói tai như tiếng còi tre, Tần Dương Linh đang định ném nó đi, chợt thấy trong áo lạnh buốt, hắn theo bản năng co rúm người lại khiến khí lực tiêu tán lăn lộn trên mặt đất. Hắn không tin được quay đầu lại, lại thấy Khương Lê Phi vốn nên bị đông lại từ lâu chẳng biết từ lúc nào đã phá băng lao ra, trên tay nàng cầm kiếm quang đâm tới, động tác nhanh vô cùng.

Một kiếm không trúng, nàng lại trở tay đánh ra thêm một kiếm, hàn khí xông đến giữa chân mày của Tần Dương Linh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia hướng về đôi mắt mình đâm tới.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full