Đọc truyện Full

Chương 181: Tấm Bia Linh Khí (2)

Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, bên trong tối om, Lê Phi cảm thấy như có vô số bàn tay từ bên trong vươn ra kéo nàng vào trong cánh cửa. Đây chắc hẳn là Tiểu Thiên Thế Giới của Tang Hoa Quân, lớn hơn rất nhiều so với của Thúy Huyền tiên nhân.

Nàng cau mày nhìn xuống, những vị tiên nhân này đang bị phân tâm bởi những Dị Dân còn chưa lo cho mình nổi, vậy mà còn muốn hao phí sức lực đối phó với mình, việc này có khác gì với việc tự tìm lấy cái chết đâu? Nàng đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa khổng lồ, Tiểu Thiên Thế Giới to lớn này trong nháy mắt đã biến thành linh khí rồi bị nàng hút toàn bộ vào cơ thể.

Lôi Tu Viễn lặng lẽ quan sát trận chiến bi thảm bên dưới một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Tất cả những Dị Dân này sẽ lập tức bị giết sạch trong vòng ba khắc. Bạch Dân đến quá ít, còn lại chỉ là một đám đông hỗn loạn.”

Bộ tộc ở Hải Ngoại có quá nhiều không thể đếm hết, nhưng luôn có bộ tộc mạnh hơn số còn lại, mà bộ tộc Bạch Dân có thể điều khiển Cửu Anh được coi là một bộ tộc rất hùng mạnh và nổi tiếng. Hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng có nhiều bộ tộc Hải Ngoại hung hãn ẩn nấp trong vực sâu của Đông Hải ở phía xa, tại sao không đến đây? Tại sao lại dừng ở xa như thế? Đây có phải chỉ là sự khởi đầu?

Các tiên nhân không ngừng phóng ra đủ loại tiên pháp ngăn cản bọn họ nhưng rốt cuộc cũng hóa thành linh khí bị Lê Phi hút vào. Lôi Tu Viễn thấy nàng không ngừng hấp thu linh khí, trong lòng chợt hiểu ra, lập tức nói: “Nàng đến đây, đừng hấp thu linh khí nữa.”

Hắn đang muốn ôm lấy Lê Phi thì nghe Thúy Huyền tiên nhân lạnh lùng nói: “Khương Lê Phi! Lôi Tu Viễn! Nếu còn không dừng lại, ta sẽ lập tức xử tử đồng phạm với các ngươi!”

Lục Ly và Bách Lý Ca Lâm bị nhốt trong kết giới Thủy Thổ ngay sau đó bị các tiên nhân lôi ra ngoài, lòng bàn tay chứa đầy linh khí mạng mẽ áp vào mạch môn sau gáy bọn họ, chỉ cần họ cưỡng ép dùng linh khí thì kinh mạch sẽ lập tức đứt đoạn, chết trong đau đớn tột cùng.

Đây là muốn làm thật sao?! Sau lưng Lục Ly đổ mồ hôi lạnh, hắn liếc nhìn chung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm tiên sinh trong đám người, vẻ mặt của ông và các trưởng lão khác của Hải Phái khác không hề vui vẻ chút nào. Thế nhưng, Khương Lê Phi đã ở trước mắt, bọn họ có thể thấy nàng hấp thu linh khí như thế nào, làm sao có thể dễ dàng buông tay được!

Dường như nhận ra ánh mắt của đệ tử đang nhìn mình, Thẩm tiên sinh dừng lại, sau đó buồn bã xoay mặt đi. Hành động này khiến cả trái tim Lục Ly chìm xuống.

Đó là bởi vì hắn không hiểu được sự cố chấp của những vị tiên nhân này, nói là so với sự sống và cái chết mọi cảm xúc mong manh đều vô nghĩa, nhưng một khi đối mặt với những lợi ích to lớn và đầy cám dỗ thì ngay cả sự sống và cái chết dường như cũng bị bọn họ bỏ qua. Rõ ràng có rất nhiều tiên nhân bị Dị Dân kéo chân và không ngừng có người ngã xuống, nhưng các chưởng môn và những người sáng lập Thư Viện chỉ nhìn thấy hai người Khương Lê Phi mà thôi.

Lục Ly ngơ ngác nhìn nhìn bầu trời bị biển lửa làm mờ đi, Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn thật sự đã ngừng lại, là vì hắn và Ca Lâm sao? Trái tim đang chìm xuống đáy của hắn đột nhiên đập mạnh, nếu như hắn có thể phát ra âm thanh, hắn nhất định phải nhắc nhở bọn họ rằng trước đó đã có nhiều tiên nhân rút lui đi, chắc hẳn là núp trong bóng tối chờ khi hai người buông lỏng cảnh giác sẽ cho họ một đòn trí mạng.

Thúy Huyền tiên nhân lại hét lên: “Lập tức đáp xuống! Ta đếm đến năm, nếu còn chưa nhúc nhích thì ta sẽ lập tức gi.ết chết nam đệ tử Hải phái này!”

Những ngón tay đang bóp sau gáy bỗng nhiên khép lại, Lục Ly cảm giác như xương cổ sắp gãy nát, cơn đau khiến mắt tối sầm lại, bên tai truyền đến tiếng Thúy Huyền tiên nhân đang đếm. Khi lão đếm đến bốn, hắn chợt nghe giọng nói lạnh như băng của Lê Phi vang lên: “Ngươi gấp gáp muốn chết như thế sao!”

Lực hút linh khí cực lớn từ trong không trung nổi dậy, các tiên nhân thậm chí còn có ảo giác đầu sắp bị bổ ra, linh khí trong cơ thể mỗi người tràn ra không thể khống chế như thác nước. Lực hút linh khí càng ngày càng mạnh, bạch quang trên người Lê Phi càng ngày càng sáng chói, không ngừng có các tiên nhân kiệt sức, tê liệt, như cá ra khỏi nước, có vùng vẫy cũng vô ích, không thể hấp thu bất kỳ tia linh khi nào.

Một loại cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có tràn ngập trong cơ thể Lê Phi. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời nàng, linh khí trong cơ thể gần như tràn đầy như thế. Nàng tiếp tục hấp thu linh khí không ngừng, linh khí của hàng ngàn hàng vạn tiên nhân quả nhiên rất khác, Lê Phi thậm chí còn cảm thấy hơi say, cảm giác linh khí tràn đầy thật dễ chịu!

Tang Hoa Quân thấy vẻ mặt của nàng càng ngày càng hài lòng thì cảm thấy yên tâm hơn một chút, lại ném Song Kiếm Ti Mệnh ra. Nam tử tóc trắng chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó hóa thành linh lực biến mất trong không khí, sau đó tất cả các vị tiên nhân đều làm theo và ném thần binh lợi khí của mình ra để mặc cho các khí linh hóa thành một nhóm linh khí lớn và Khương Lê Phi hấp thụ vào.

Thúy Huyền tiên nhân cũng ném ra chuôi thần binh lợi khí cuối cùng của mình, hãy để nàng hấp thụ hết đi! Tốt nhất nhanh đầy một chút, sau khi Linh Nhập ngừng lại thì mới là lúc để bắt đầu kế hoạch bắt sống.

Thần kiếm của lão vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, nhưng đúng lúc này, vòng xoáy to lớn của Linh Nhập bỗng nhiên ngừng lại. Các khí linh còn chưa kịp biến thành linh khí đều kinh ngạc ngừng ở giữa không trung, một luồng kim quang lóe lên rồi quét qua tứ phương tám hướng, vô số tiếng leng keng vang lên, các khí linh trong nháy mắt hóa thành khói và tản đi. Vô số pháp khí gãy vụn lần lượt rơi xuống, kim quang chợt ẩn chợt hiện đột nhiên ngừng lại rồi hóa thành hình dạng nguyên hình của Dạ Xoa, đó là sự xuất hiện của Lôi Tu Viễn.

Ánh mắt mang theo chút giễu cợt của Lê Phi quét qua khuôn mặt tái nhợt của Thúy Huyền tiên nhân. Những Dị Dân còn lại bước qua vô số tiên nhân đã mất đi linh khí ngã gục trên mặt đất, rồi lao nhanh về những tiên nhân lợi hại có những động cơ thầm kín này. Mọi người không thể không buông Lục Ly và Bách Lý Ca Lâm ra để vận chuyển linh khí còn sót lại trong cơ thể để chiến đấu với những Dị Dân kia thêm một lần nữa.

Lê Phi bỗng nhiên lấy từ trong ngực áo ra quyển sách màu đen, bình tĩnh nói: “Đây là ghi chép những gì sư phụ của ta, Thanh Thành tiên nhân đã thấy và nghe ở Hải Ngoại mấy chục năm qua. Người đã qua đời rồi và thân phận ta cũng đã bại lộ nên vật này cũng không cần thiết phải giấu giếm làm gì nữa, nếu như sư phụ còn sống chắc hẳn sẽ rất vui lòng tiết lộ nội dung bên trong ra. Ta tuân theo nguyện vọng của người, cho các ngươi nhìn thật rõ ràng.”

Tay phải của nàng cầm quyển sách màu đen, tay trái mở ra, lòng bàn tay hướng xuống đất, mọi người đều cảm nhận được trên mặt đất rung chuyển kịch liệt đến mức không có cách nào đứng vững. Ngay sau đó, mọi người đều kinh ngạc nhận ra có một luồng linh khí dồi dào dường như được một bàn tay khổng lồ nhào nặn ra hình dạng thật rồi từ từ được dựng lên trên mặt đất giống như một tảng đá trắng như tuyết.

Chuyện linh khí hóa thành thực thể này chưa có ai từng nghe nói cả, việc này cần bao nhiêu linh khí? Cần năng lực mạnh mẽ cỡ nào mới có thể khống chế linh khí cường đại đến thế? Bạch quang trên người Khương Lê Phi nhanh chóng mờ đi, điều đó có nghĩa là linh khí vừa mới hút đầy của nàng đang được giải phóng nhanh hơn, vật thể trắng như tuyết trên mặt đất kia cũng đã cao hơn nửa người, chiều rộng khoảng năm thước, nhìn giống như một tấm bia đá chưa hoàn thành.

Vô số dao động linh khí ở phía xa đang tăng tốc bay nhanh đến, là những tiên nhân đã rút lui trước đó nhận thấy có chấn động linh khí cực lớn nên rối rít lao đến. Người còn chưa đến nhưng tiên pháp đã đến trước, giết sạch sẽ những Dị Dân còn sót lại kia.

Quy Nguyên chưởng môn nhìn thấy Lôi Tu Viễn lơ lửng ở giữa không trung thì sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Lão có một chấp niệm rất mãnh liệt với Dạ Xoa này, trước đó lão không biết thân phận thật sự của Lôi Tu Viễn, chỉ biết rằng các trưởng lão của Vô Nguyệt Đình đều đánh giá cao tài năng của hắn. Khi hắn phát sinh xung đột với Tần Dương Linh, lão với tư cách là chưởng môn đã ra quyết định thiên vị Lôi Tu Viễn dẫn đến việc Chính Hư trưởng lão mang Tần Dương Linh ra khỏi môn phái, để rồi cuối cùng hai người đều bị sát hại dã man.

Còn nữa, thần thú Kim Sí Đại Bàng mình thuần phục nuôi dưỡng đã mấy trăm năm thiếu chút nữa đã chết dưới tay Lôi Tu Viễn. Bởi vì thương thế của nó quá nặng nên lão chỉ có thể để nó lại trong phái dưỡng thương, mất đi tầm nhìn sắc bén của nó nên mới để cho hai người này xuất quỷ nhập thần không thể đoán được.

Càng nghĩ càng tức giận, Quy Nguyên chưởng môn hừ lạnh một tiếng, cây phất trần ném ra vô số quả cầu nhỏ màu đen rồi cả người lão bay lên như một con chim lớn bất chấp sự cản trở từ bên cạnh. Trong lòng bàn tay khác của lão có một một quả cầu ánh sáng màu đen đang chậm rãi ngưng tụ, đây là tuyệt kỹ “Manh*” độc nhất của lão với tư cách là chưởng môn. Chỉ cần bất cứ người nào bị quả cầu ánh sáng này chạm vào, thì cho dù có là tiên nhân lợi hại đến đâu cũng sẽ ngay lập tức bị kéo vào bóng tối, năm giác quan hoàn toàn không sử dụng được nữa, nếu không phải là người có ý chí kiên định thì sẽ phát điên sau khi chỉ ở trong đó vài canh giờ.

*Manh (盲): mù lòa

Lần trước vì nghĩ đến việc phải bắt sống Dạ Xoa nên không dùng được tiên pháp này. Năm trăm năm đã trôi qua, Dạ Xoa trước đây khiến người ta kính sợ đã yếu đi hơn rất nhiều, không cần phải sợ hãi nữa, hôm nay chính tay lão sẽ kết liễu kẻ thù không đội trời chung của Trung Thổ tiên gia này.

Quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên căng phồng lên trong lòng bàn tay của Quy Nguyên chưởng môn rồi nứt ra nhiều khe hở tựa như nụ hoa sắp nở rộ. Thấy Lôi Tu Viễn không lùi mà còn tiến tới, lão lập tức vui mừng ném phất trần ra, ngàn sợi tơ mềm như hoa lại lần nữa muốn vây lấy hắn.

Ai ngờ bóng người trước mặt đột nhiên biến mất. Lôi Tu Viễn, người vốn cách đó mấy chục trượng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, nhanh đến mức khiến lão không kịp phản ứng gì. Kim quang chợt lóe lên, Quy Nguyên chưởng môn kinh hão hít vào một ngụm khí lạnh, quả cầu ánh sáng màu đen trong lòng bàn tay lão đã bị kim quang lặng lẽ cắt thành từng mảnh.

Tất cả các vị tiên nhân đều la lên, lập tức ném pháp bảo và phóng tiên pháp ra, nhưng có làm thế nào cũng không thể chạm vào kim quang kia. Động tác của Dạ Xoa tinh tế và nhanh nhẹn, hắn di chuyển và né tránh linh hoạt và dễ dàng trong những khoảng trống nơi linh khí va chạm, bóng dáng đến rồi đi như gió khiến mọi người nhớ đến cơn ác mộng năm trăm năm trước.

Chẳng phải nói là Dạ Xoa đã yếu đi hơn rất nhiều sao?! Như thế này sao có thể gọi là yếu đi được?! Rõ ràng là còn tàn khốc hơn rất nhiều so với năm tăm năm trước!

Quy Nguyên chưởng môn bị hắn tóm lấy cổ áo rồi dễ dàng ném xuống đất, mọi người nhìn thấy uy thế khủng khiếp của Lôi Tu Viễn không khỏi âm thầm kinh hãi, đưa mắt dò hỏi Thúy Huyền tiên nhân. Nơi này mặc dù có đông đảo chưởng môn nhưng chỉ có một mình lão biết dùng Sâm La Đại Pháp, nhưng tại sao lại không dùng?

Sắc mặt Thúy Huyền tiên nhân xám xịt, buồn bã lắc đầu. Lão không có thiên phú của Thanh Thành tiên nhân, Sâm La Đại Pháp trong mười lần có thể thành công một lần đã là kỳ tích rồi. Mới vừa rồi lão đã thử không dưới hai mươi lần, nhưng một lần cũng không thể thành công nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Quy Nguyên chưởng môn bị làm nhục.

Khi mọi người còn đang hoảng loạn thì một tiếng “Keng” thật lớn vang lên, dao động linh khí khổng lồ đã dần dần ngừng lại, một bia đá trắng như tuyết làm từ linh khí cao bốn năm thước đứng sừng sững giữa tòa thành nhỏ. Trên mặt Lê Phi có chút mệt mỏi, liếc nhìn bốn phía rồi nói: “Nếu các ngươi đã muốn biết về Hải Ngoại đến thế thì tự mình đi xem.”

Nàng đóng quyển sách đen trong lòng bàn tay lại, mọi người nhìn thấy chữ viết nhanh chóng xuất hiện trên tấm bia linh khí kia, mỗi nét chữ đều như sắt thép, kiểu chữ sắc sảo và phi thường, đúng là bút tích của Thanh Thành tiên nhân rồi.

Chữ viết được khắc cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã lấp đầy một nửa tấm bia. Mọi người vốn dĩ rất cảnh giác nên không ai dám nhìn kỹ, không ngờ đã đọc rồi thì có vô số tiên nhân tuy chưa đọc được mấy dòng đã bị hấp dẫn sâu sắc, còn có người thậm chí bất chấp những thứ khác mà trực tiếp bay lên để nhìn từ đỉnh xuống không sót một chữ nào.

Tấm bia đá từ linh khí này dường như được đúc thành từ đá trắng, vô cùng cứng rắn nhưng cũng rất trơn láng, mặc dù được đúc kết thành từ linh khí nhưng không thể dẫn vào người để tự mình dùng được. Trên đó có ghi lại những lời đồn đãi về Hải Ngoại nhưng cụ thể hơn rất nhiều, thậm chí còn nhiều điều chưa từng nghe qua bao giờ khiến lòng người mê mẩn, các tiên nhân vừa đọc vừa cảm than, hết than phục rồi lại khen ngợi.

Sau khi toàn bộ nội dung trong sách được khắc xong, Lê Phi nhét quyển sách đen lại vào ngực áo rồi xoay người bay về phía Đông Hải. Thúy Huyền tiên nhân ở phía sau kêu gọi rất nhiều tiếng nhưng cũng không dời đi được sự chú ý của các tiên nhân từ những dòng chữ kia.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full