Chương 93: Báo mộng 4
Thành tích học tập của Vương Xuyên rất tốt nên đã đăng ký học ở một trường đại học khá có tiếng ở nước Mỹ, tên là Saint Reed*.
*Cái này iêm gg rồi mà cũng hơm có ra :v
Ngôi trường này rất cởi mở, ở trong khuôn viên trường có thể nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đồng tính nắm tay nhau. Lý Minh Lãng nói, lý do Vương Xuyên chọn học trường này, ngoài vì chế độ học bổng rất tốt thì phần lớn vì nếp sống phóng khoáng. Cho dù có yêu đương cùng giới thì cũng không cần phải lo lắng về ánh mắt kỳ thị của giáo sư hay bạn học. Năm đó, Vương Xuyên và Lý Minh Lãng đã từng ước hẹn với nhau là sẽ cùng báo danh vào trường đại học này. Sau đó, vì thể diện và định kiến của xã hội mà Lý Minh Lãng giấu Vương Xuyên đi xem mắt, tất nhiên cũng đã phụ ước. Chỉ có một mình Vương Xuyên đến đây học mà thôi.
Giáo sư của Vương Xuyên đánh giá cậu ấy rất cao, khen cậu ấy học hành chăm chỉ, đối xử với mọi người cũng rất lịch sự, chỉ có một điều không tốt lắm là tính tình quá hướng nội, rất ít khi tham gia những buổi họp lớp. Theo lời của giáo sư, Vương Xuyên mất tích vào ngày hai tháng mười hai năm trước. Chiều hôm đó, sau khi học xong, Vương Xuyên có đến gặp ông để mượn sách, còn hẹn ba ngày sau sẽ trả sách. Bởi vì trước giờ Vương Xuyên là người vô cùng giữ chữ tín, ngoài hẹn trả sách thì còn có tiết học nên khi không thấy Vương Xuyên đến, giáo sư cảm thấy là lạ. Gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Hai ngày sau vẫn không thể liên hệ được với Vương Xuyên. Giáo sư thấy không ổn nên vội báo cảnh sát.
Sau đó, cảnh sát vào cuộc điều tra, thì thấy vào ngày mùng 2, Vương Xuyên đạp xe ra khỏi trường, đi đến nơi mà cậu làm thêm – là một tiệm cơm của người gốc Hoa. Đến hơn mười giờ đêm, camera ghi lại được hình ảnh cậu trở về phòng trọ.
Có lẽ là vì để tiết kiệm tiền nên chỗ Vương Xuyên thuê trọ khá hẻo lánh, cách quán cơm khoàng bốn mươi phút đi xe đạp. Lúc đi đến đường G*Y, bởi vì đang thi công nên cũng không có camera theo dõi nên không ghi lại được hình ảnh của Vương Xuyên. Cái camera tiếp theo là ở đường cái gần phòng trọ của Vương Xuyên, nhưng vào ngày hôm đó, không hề ghi lại cảnh Vương Xuyên về nhà. Nói cách khác, cậu ấy mất tích trên đường về nhà.
Cảnh sát cũng đã tìm đến tiệm cơm mà Vương Xuyên làm thêm, nhân viên đều nói vào ngày mùng hai, sau khi xong việc, Vương Xuyên tan làm, rời khỏi tiệm. Ngày hôm sau cũng không thấy đi làm, ông chủ có gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng không ai bắt máy.
Sau hôm đó, cảnh sát cũng tốn rất nhiều thời gian điều tra vụ việc này, đặc biệt chú trọng điều tra vùng phụ cận đường G*Y, nhưng Vương Xuyên giống như bốc hơi khói trái đất, không hề có một chút manh mối nào cả. Cuối cùng trở thành một án tồn. Thậm chí vì sống không thấy người, chết không thấy xác nên trong thời gian ngắn chỉ có thể tuyên bố là mất tích.
Sau khi rời khỏi Saint Reed, trạng thái tinh thần của Lý Minh Lãng rất kém, có vài lần Trình Tiểu Hoa nhìn sang thì thấy anh ta đang lau nước mắt. Đều nói nước mắt đàn ông quý hơn vàng, chỉ là vì chưa đủ đau lòng mà thôi. Nhưng nếu quả thực có chuyện đau lòng thì mấy giọt nước mắt cũng có thể thay đổi được điều gì đâu?
Lý Minh Lãng chùi mắt: “Nếu như lúc đó tôi đi cùng cậu ấy, hoặc tôi không bỏ rơi cậu ấy, giữ cậu ấy ở lại thì chuyện này đã không xảy ra rồi.”
Trình Tiểu Hoa nói: “Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, nếu không thì đã không có rất nhiều bi kịch.”
Tôn Danh Dương vỗ vỗ đầu Sơn Miêu: “Không phải mũi của cậu rất thính à? Mau đánh hơi xem là ở đâu đi.”
Sơn Miêu lườm Tôn Danh Dương: “Đã lâu lắm rồi, mùi không còn nữa. Với cả đừng có nghĩ tôi là cảnh khuyển!”
Trình Tiểu Hoa hỏi Cảnh Thù: “Điện hạ, không phải anh có thể bấm độn sao? Có thể xem xem Vương Xuyên chết như thế nào, giờ thi thể đang ở đâu không?”
Cảnh Thù nói: “Bấm làm cái gì? Tìm được vong hồn của cậu ta rồi hỏi, không phải là tiện hơn à?”
Trình Tiểu Hoa cười nói: “Đúng nhỉ! Dễ như vậy mà sao em không nghĩ ra nhỉ?”
Vương Xuyên mới chết mấy tháng, hồn phách còn chưa đi đâu xa. Vương Xuyên mất tích trên đường về nhà, nên khả năng lớn nhất là chết ở chỗ nào đấy trên đường, như vậy, hồn phách vẫn còn ở lại nơi đó.
Giờ cùng vừa tầm, trời đã tối, đèn đường cũng đã sáng. Bọn họ vào một nhà hàng ven đường lấp đầy cái bụng đói, rồi lại đi dạo trên đường đến hơn mười giờ đêm.
Ở một đô thị tầm cỡ như này thì từ lâu đã không còn ranh giới giữa ngày và đêm, thậm chí có rất nhiều người đều ngày ngủ đêm thức. Con phố nơi tiệm cơm mà Vương Xuyên làm thêm vô cùng tấp nập. So ra thì đường G*Y vắng vẻ hơn rất nhiều. Nhưng dù đã gần mười một giờ đêm thì ven đường vẫn còn bóng người đi lại. Đi cả con đường dài mà không hề phát hiện được sự tồn tại của vong hồn.
Cảnh Thù cau mày, nói: “Ở đây nhân khí quá thịnh, âm khí bị đè nén. Vong hồn của Vương Xuyên hẳn đã trốn đi chỗ khác rồi.”
Trình Tiểu Hoa nói: “Nếu không tìm thấy thì chỉ còn cách chiêu hồn thôi.”
Vừa dứt lời thì di động kêu *tinh tinh*, mở máy ra thì thấy là thông báo nhiệm vụ mới của Địa phủ Tư.
[Vương Xuyên, người Trung Quốc. Uổng mạng nơi đất khách khiến hồn phách không yên.
Độ hung ác: 1 sao rưỡi.
Yêu cầu nhiệm vụ: Dẫn độ linh hồn về Minh giới.
Khen thưởng: +10 điểm linh lực. Trừng phạt: Bị vạn quỷ cắn thân.
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 5 ngày kể từ hôm nay.]
Trình Tiểu Hoa đọc xong, không nhịn được hỏi Cảnh Thù: “Hệ thống này là ai tạo ra thế? Quá mẫn cảm luôn ấy? Anh nói xem làm sao nó là biết được chuyện chúng ta sẽ đến Mỹ tìm Vương Xuyên? Không lẽ là trùng hợp thôi à?”
Cảnh Thù nói: “Giờ người đến nước khác học tập, công tác càng lúc càng nhiều. Sau khi chết, hồn phách vô cùng muốn quay về quê hương, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không trở về được nên vô cùng bất ổn. Tuy rằng Địa phủ Tư cũng có những quỷ sai phụ trách dẫn độ linh hồn ở nước ngoài, nhưng số lượng khá hạn chế, nên khó tránh khỏi việc bỏ sót vài người. Mà hệ thống này trói buộc với em, đôi lúc sẽ cảm ứng được sự vật quanh em cho nên mới có thể đúng lúc kịp thời thông báo nhiệm vụ.”
Trình Tiểu Hoa nói: “Vậy thì vốn dĩ là giúp người, giờ thành giúp mình?”
Ở trên đường chiêu hồn thì không ổn lắm, có lẽ linh hồn của Vương Xuyên rất yếu, nếu không đã không có chuyện phải trốn đi vì không chịu được nơi nhân khí thịnh. Bởi vậy, bọn Trình Tiểu Hoa vẫn về lại phòng khách sạn. Bởi vì chỉ là việc nhỏ nên Sơn Miêu không tham dự, về phòng chờ Tôn Danh Dương mua đồ ăn ngon về, vừa chờ vừa xem phim truyền hình của Mỹ. Cho nên trong phòng chỉ có Trình Tiểu Hoa, Cảnh Thù và Lý Minh Lãng.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, là lúc âm khí nồng đậm nhất. Trình Tiểu Hoa tắt hết đèn trong phòng, châm hai ngọn nến trước gương trong nhà vệ sinh – nến là cô mang theo, dù sao cái này ở trong nước rất nhiều, ở nước ngoài khó tìm hơn. Hai ngón nến được đặt ở hai bên trái phải trước gương, ánh sáng u ám chống đỡ cả màn đêm. Lý Minh Lãng yên lặng đứng ở cửa nhà vệ sinh, tim đập rất nhanh. Anh ta không dám quấy rầy Trình Tiểu Hoa đang thi pháp, chỉ nhỏ giọng hỏi Cảnh Thù đang đứng cạnh: “Diện mạo của vong hồn có phải rất bi thảm?”
Lý Minh Lãng vô cùng rối rắm, một mặt anh ta hy vọng có thể gặp mặt Vương Xuyên, nói chuyện cùng cậu ấy. Mặt khác, anh ta sợ hãi phải nhìn thấy một cậu thanh niên vốn có diện mạo sáng sủa, đẹp trai biến thành dáng vẻ cả người đầy máu. Vương Xuyên là người mà anh ta yêu, bởi vì rất yêu nên không nỡ nhìn thấy diện mạo thê thảm của cậu ấy.
Cảnh Thù nhận ra sự lo lắng của anh ta, nói: “Khi chết như thế nào thì vong hồn sẽ trông như thế ấy. Ma quỷ làm sao mà dễ nhìn, trừ khi là sống thọ, chết tại nhà.”
Thấy Lý Minh Lãng im lặng không nói gì, Cảnh Thù lạnh lùng trào phúng: “Sợ? Vậy đi về phòng chờ, đừng ở đây vướng tay vướng chân.”
Lý Minh Lãng vội nói: “Không, tôi muốn thấy cậu ấy.”
Bất kể cậu ấy có thê thảm như thế nào thì anh ta vẫn muốn thấy cậu ấy, tự mình hỏi xem là ai đã giết hại cậu ấy.
Trong gương phản chiếu ra ánh nến màu cam cùng bóng dáng mơ hồ của ba người, không khí dị thường quỷ dị. Thật ra, cách tốt nhất để chiêu hồn là chiêu ở trước mộ của người chết. Nhưng giờ không ai biết thi thể của Vương Xuyên đang ở đâu, nên tất nhiên không có mộ.
Trong truyền thuyết dân gian, gương, có tác dụng thông âm dương. Cũng có nói, ban ngày gương có thể phản chiếu hung thần, ở trong phong thủy rất được chú tâm. Mà có một điều phải công nhận, là trong phòng ngủ không được đặt gương, nhất là đặt gương đối diện với giường, bởi vì lúc đó gương sẽ giống như “Kính hút hồn”, làm cho tâm hồn người đang ngủ không yên ổn. Một khí dương khí yếu đi thì rất dễ bị bóng đè.
Cho dù ở góc độ nào thì gương cũng là một dụng cụ cực kì đặc biệt. Như giờ, có thể làm công cụ chiêu hồn.
Đây không phải là lần đầu tiên Trình Tiểu Hoa chiêu hồn, trong lòng không hề có chút lo lắng nào cả.
Cô huy động linh lực, Minh Âm Linh phát ra từng tiếng “leng keng”. Cùng lúc đó, cô nhìn vào giữa gương, gọi: “Vương Xuyên, Vương Xuyên, Vương Xuyên…”
Mỗi tiếng gọi, Lý Minh Lãng lại cảm thấy tim mình giống như bị thít chặt lại, anh ta cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều, lạng lẽo.
Đến lúc Trình Tiểu Hoa nói “Xong”, Lý Minh Lãng nhìn thấy gương mặt Trình Tiểu Hoa trong gương bắt đầu biến đổi, lông mày vốn cong mảnh biến thành lông mày rậm, làn da màu cam do ánh nến cũng chuyển thành màu xanh xám, hơn một nửa làn da xanh xám đó bị máu tươi che mất – đã biến thành diện mạo của Vương Xuyên!
Diện mạo của Vương Xuyên ở trong gương vô cùng thê thảm, mắt nhắm lại, giống như đang ngủ say.
Lý Minh Lãng mất bình tĩnh, nhào đến trước gương gọi to: “Xuyên, Vương Xuyên!”
Con ác ma trong gương bừng tỉnh, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Lý Minh Lãng chưa kịp nhận ra thì đã bị một đôi tay từ trong gương với ra, bóp chặt cổ, muốn kéo anh ta vào bên trong tấm gương.
—
Ôi, nhớ lần đầu Tiểu Hoa chiêu hồn, Cảnh Thù còn không thèm quan tâm :v đúng là vật đổi sao rời mà :3
Lý Minh Lãng là cái đồ Muggle ngu xuẩn!!!!