Chương 106: Giày múa màu đỏ
Đoàn Kiệt nói: “Không lấy được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cũng không sao. Có thể tổ chức tiệc cưới trước, rất nhiều người ở quê anh đều sinh con trước rồi mới đăng ký kết hôn. Có gì đâu?”
Phương Khả Khả cự tuyệt: “Không được!”
Đoàn Kiệt cười lạnh: “Em có biết hậu quả là gì chưa?”
Phương Khả Khả: “Mẹ kiếp, anh muốn tiền chứ gì? Mười vạn tệ đủ chưa? Muốn mười vạn cũng được, anh phải cam đoan về sau sẽ không quấn lấy tôi nữa, tôi sẽ cho anh!”
Đoàn Kiệt nói: “Mười vạn tệ mà đã muốn cắt đứt quan hệ giữa chúng ta sao? Sao được? Anh đã điều tra rồi, cha của em là người quản lý một công ty đã niêm yết, nghe nói lương một năm vài trăm vạn. Trong nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất, mọi thứ sau này không phải đều cho em sao? Cho nên, anh thấy làm con rể nhà em vẫn có lợi hơn. Huống chi, em lại xinh đẹp như vậy, so với trước kia còn đẹp hơn. Trước kia…”
“Đừng có nhắc chuyện trước kia. Anh đừng có mà ép điên tôi, cùng lắm tôi với anh cá chết lưới rách!” Phương Khả Khả giận điên lên, sắc mặt vì tức giận mà trở nên trắng bệch.
Đoàn Kiệt cũng sợ sẽ chọc điên cô ta, giọng điệu hòa hoãn nói: “Đừng tức giận nữa! Anh cũng không tham tiền như vậy, cái chính là sợ em vứt anh đi thôi mà? Chỉ cần em theo anh thì tiền anh cũng không cần nữa.”
Phương Khả Khả cười lạnh: “Không tham tiền mà lúc nào cũng tìm tôi vòi tiền?”
Đoàn Kiệt nói: “Không phải là do anh nghèo sao? Hay là em nhờ cha em tìm cho anh một công việc có thể diện để làm đi. Có công việc thì có tiền trong tay, em cũng không chê anh nữa.”
Phương Khả Khả nói: “Tôi cảnh cáo anh đừng có mà có ý định xấu gì với cha mẹ tôi! Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Đoàn Kiệt nói: “Cái này không được, cái kia cũng không được, là em quá đáng hay anh quá đáng hả? Giờ cuộc sống tốt hơn rồi là muốn sút anh đi đúng không? Luôn miệng nói sau này sẽ kết hôn với anh, thế mà giờ đến cả ngủ cũng không cho ông đây ngủ!”
Giọng gã có chút lớn làm những người phục vụ đều nhìn qua.
Phương Khả Khả vội nói: “Anh kêu cái gì mà kêu? Không phải là anh muốn chuyện kia sao? Được thôi, tôi đồng ý với anh.”
Nghe vậy Đoàn Kiệt vô cùng mừng rỡ, kéo tay Phương Khả Khả lên hôn một cái: “Bảo bối, anh nhất định sẽ thương em, sẽ đối tốt với em! Lần đầu nên chúng ta chọn chỗ tốt một chút nhé. Khách sạn Tịch Giang được không? Nghe nói là khách sạn năm sao đấy.”
Sắc mặt Phương Khả Khả không vui, rút tay ra: “Hai ngày nữa tôi còn có việc, như vậy đi, ba ngày nữa tôi tới gặp anh.”
Tuy muộn hai ngày, Đoàn Kiệt có chút không vui, nhưng ngẫm lại thì lại sợ chọc giận cô ta nên nói ngay: “Được, ba ngày nữa thì ba ngày nữa. Sau này, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt!”
Hai người bọn họ đều không phát hiện ra Trình Tiểu Hoa ngồi ở bàn ngay gần họ, đường đường chính chính nghe hết cuộc hội thoại của cả hai. Hai người đó còn nói thêm một lúc nữa, Phương Khả Khả từ chối lời mời cùng ăn trưa của Đoàn Kiệt rồi rời đi.
Sau đó, quả thực Phương Khả Khả có đi cùng với một bạn học nữ đi thử vai. Thử vai xong, hai người cùng đi ăn cơm. Chọn một nhà hàng bình dân, một bữa cơm tối cũng trên dưới một trăm tệ. Ăn cơm xong thì đi xem, rồi ai về nhà nấy. Ngoài đoạn nói chuyện với Đoàn Kiệt ra thì không hề có chuyện gì khác thường cả.
Buổi tối hôm nay, Trình Tiểu Hoa vẫn ở lại nhà Lâm Mai, cũng giống như hôm qua, không hề phát sinh chuyện lạ gì cả.
Sáng sớm hôm sau, Trình Tiểu Hoa mới ra khỏi nhà Lâm Mai thì gặp ngay Cảnh Thù và Sơn Miêu cũng đang ở trong khu chung cư.
Sơn Miêu thấy Trình Tiểu Hoa thì khó nén sốt ruột nói: “Manh Manh mất tích, điện hạ nói Manh Manh gặp phải tà linh!”
Trình Tiểu Hoa giật mình, vội hỏi: “Sao lại như thế được?”
Cảnh Thù nói qua mọi chuyện, rồi bổ sung thêm: “Ta vốn cho rằng chỉ là chuyện bình thường, sau đó lại nghe Sơn Miêu kể rằng tối hôm trước lúc nó đi với Manh Manh thì có nhặt được một đôi giày múa màu đỏ. Ta cảm thấy chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ của em.”
Trình Tiểu Hoa nghe thấy “đôi giày múa màu đỏ” thì cau mày: “Sao lại là giày múa nữa?”
Bây giờ linh lực của Trình Tiểu Hoa đã đạt ở cấp T2, sắp tiến vào cấp T3, lại có thêm sự trợ giúp của Minh Âm Linh nên thực lực đã tăng lên đáng kể, bắt yêu ma quỷ quái không phải là việc gì khó khăn với cô nữa. Cho nên lúc nhận nhiệm vụ này không hề nói Cảnh Thù đi cùng. Nhưng không đi cùng, không có nghĩa là hắn không quan tâm mà ngược lại, nhiệm vụ của Trình Tiểu Hoa, hắn đều nắm rõ.
Lại nghe Cảnh Thù nói: “Nhiệm vụ của em không phải cũng có đề cập đến một đôi giày múa kì quái sao? Trùng hợp là địa điệm trong nhiệm vụ của em là Hoa viên Kim Sắc mà nhà bà ngoại Manh Manh cũng ở đây. Cho nên, hẳn là cùng một đôi giày.”
Trình Tiểu Hoa nghe vậy thì cũng cảm thấy rất có khả năng, liền hỏi Sơn Miêu: “Đôi giày đó như thế nào, em miêu tả lại cho chị để chị hỏi Lam Mai, xem có phải là đôi giày mà cô ấy mất không. Nói cũng lạ, hai tối vừa rồi đều không thấy âm hồn đến quấy phá, âm khí trên người Lâm Mai cũng nhạt dần đi. Hóa ra là bám vào trên giày. Đúng rồi, điện hạ, tại sao không bám vào trên người thân mà lại bám vào đôi giày vậy?”
Cảnh Thù nói: “Âm hồn quá yếu, không thể bám vào trên người. Nếu không chỉ một âm hồn có thể tự do chiếm xác của người thân thì nhân gian đại loại rồi. Tựa như linh hồn Vương Xuyên trước đây, cũng là trong trường hợp đặc biệt mới chiếm được. Nhưng nếu một đồ vật có mối liên hệ với âm hồn, ví dụ như rất thu hút âm hồn thì nó có thể bám vào đồ vật đó một cách dễ dàng. Mà đồ vật đó, nếu như bị người có dương khí yếu sử dụng, âm hồn sẽ đợi đến lúc thích hợp thoát khỏi vật trung gian mà gây ảnh hưởng đến người sống.”
Trình Tiểu Hoa lấy làm lạ hỏi: “Nếu bám vào giày, Sơn Miêu, sao em không phát hiện ra hả? Còn để Manh Manh nhặt mang về hả?”
Sơn Miêu nói: “Em, em không biết giày đó có vấn đề. Hơn nữa, lúc đó em cũng không thấy có vấn đề gì không thích hợp. Manh Manh nói thích đôi giày đó, muốn cầm về đưa cho mẹ em ấy xem rồi đi mua một đôi giống như thế.”
Với năng lực của Sơn Miêu, âm hồn bình thường không thể nào trốn được chiếc mũi thính như chó nghiệp vụ của cậu, nhưng âm hồn bám vào đôi giày múa màu đỏ lại có thể tránh thoát, rốt cuộc là do đâu?
Hôm nay Phương Khả Khả chỉ trnag điểm nhẹ, giữa hè mà đeo khẩu trang và đội mũ, tự che kín bản thân lại. Sau khi rời khỏi nhà, cô ta đến một thẩm mỹ viện có tên là “Thẩm mỹ viện Hàn Mỹ”.
Thẩm mỹ viện tư nhân này có ba tầng, trang trí nội thất đơn giản hào phóng. Bác sĩ trực ở quầy thủ tục nho nhã lễ độ, đầu tiên hỏi một chút về tình trạng của Phương Khả Khả, sau đó dẫn cô ta lên một phòng khám ở tầng hai.
Ngồi trong phòng khám là một bác sĩ trung niên, khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, họ Bành, cũng là viện trưởng của thẩm mỹ viện này, rất có thâm niên trong ngành, nhiều người vì sự nổi tiếng của ông ta mà đến thẩm mỹ viện này.
Sau khi Phương Khả Khả ngồi xuống ghế, viện trưởng Bành cẩn thận làm kiểm tra cho cô ta một lượt. Sờ nắn mũi, nhìn khóe mắt, sau đó hài lòng gật đầu: “Khôi phục rất tốt.”
Phương Khả Khả nói: “Có thể bị phát hiện ra không? Cháu không muốn người khác biết mình từng đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
Viện trưởng Bành nói: “Yên tâm, không thể bị phát hiện. Hơn nữa, giờ sinh viên phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều, những chỗ mà cháu chỉnh cũng không nhiều, có bị phát hiện thì cũng không có nhiều vấn đề đâu.”
Phương Khả Khả hỏi thêm một vài điều cần lưu ý sau phẫu thuật, sau đó thì rời khỏi thẩm mỹ viện.
Công việc ở thẩm mỹ viện rất bận rộn, sau khi viện trưởng Bành khám bệnh, làm xong hai cuộc phẫu thuật thì sắc trời đã muộn. Trong thẩm mỹ viện, ngoài người trực ban ra thì các nhân viên y tế khác đều lục tục tan làm.
Viện trưởng Bành đang thay quần áo trong phòng làm việc của mình thì nghe thấy một tiếng “cạch” kéo dài, cửa cũng chầm chậm mở ra. Một đôi giày múa màu đỏ chậm rãi đi đến, đế giày mềm nên đi lại không hề phát ra một tiếng động nào cả.
Viện trưởng Bành tưởng rằng là lao công đi vào làm vệ sinh nên có chút không vui nói: “Nói bao nhiêu lần, trước khi vào phải gõ…”
Quay người lại thì thấy là một cô bé xinh xắn, mặc váy công chúa màu trắng, đi tất dài màu trắng, chân đi một đôi giày múa màu đỏ tươi giống như màu máu thấm vào, hình thành sự đối lập với chiếc váy trắng noãn.
“Cô bé, sao cháu lại ở trong này? Cha mẹ cháu đâu?” Trước kia ông ta đã gặp rất nhiều người mẹ trẻ dẫn con cùng đến bệnh viện. Chẳng lẽ cô bé này là người nhà bệnh nhân.
Cô bé ngẩng mặt, trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, dùng một đôi mắt to tròn vô tội nhìn chằm chằm viện trưởng Bành, làm cho viện trưởng Bành không hiểu nổi.
Viện trưởng Bành không có kiên nhẫn hỏi thêm gì nữa, chỉ nói một câu: “Chú sắp tan làm, sẽ khóa cửa phòng này lại. Nếu muốn tìm cha mẹ thì cháu ra ngoài hành lang tìm đi.”
Nói xong, ông ta đi đến tủ quần áo, thấy cô bé vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm chính mình thì muốn kéo cô bé ra ngoài. Không ngờ, lúc ông ta muốn cúi xuống thì đôi tay vẫn giấu ở sau lưng vươn ra, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, nhắm vào người viện trưởng Bành mà đâm mạnh xuống. Ai mà có thể ngờ được là một đứa nhỏ ngây thơ sẽ làm như vậy, thời cơ chuẩn xác, động tác không chút do dự, ra tay vừa nhanh vừa ngoan độc giống như sát thủ đã được huấn luyện, cực kì chuẩn xác mà đâm vào bụng của viện trưởng Bành.
Lúc viện trưởng Bành kịp phản ứng lại thì đã thấy con dao đâm vào trong cơ thể mình, ông ta hét lên một tiếng, vung tay đánh vào trên mặt bé gái làm cô bé bị đánh ngã ngồi trên nền đất, khóe môi rỉ máu.
Mà vào lúc này, y tá trực ban bên ngoài nghe thấy tiếng kêu khác lạ, vội vàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, vừa thấy cảnh tượng bên trong thì sắc mặt trắng bệch, che miệng hét to.
Viện trưởng Bành đã ngã vào trong vũng máu, muốn đứng dậy mà không đứng được, khóe miệng co lại, muốn nói mà không thể nói lên lời.
Có nhiều người chạy vào phòng hơn, người thì nhanh chóng sơ cứu, người thì báo cảnh sát. Trong một đám hỗn loạn, cô bé đi giày màu đỏ đang muốn lặng lẽ trốn đi thì bị y tá bên cạnh giữ lại: “Cháu là ai, sao cháu lại ở đây? Ối, trên người cháu có máu này!”