Chương 124: Tình yêu không cách nào đáp lại 1
Sau khi trở về từ Vu Sơn, cho dù đã nhớ ra chuyện lúc còn sống thì cũng may là không ảnh hưởng gì nhiều đến Thường Tiểu Bạch. Nhưng mà, dạo gần đây, Thưởng Tiểu Bạch có vẻ không vui cho lắm. Ngay cả món bánh bao hình con lợn ở tiệm hoành thánh mà Tiểu Bạch thích nhất thì giờ cũng không thấy ngon, chỉ ăn một cái đã thôi.
Trình Tiểu Hoa thấy vẻ mặt đầy bụng tâm sự của cô bé, nhịn không được mà hỏi: “Tiểu Bạch làm sao thế?”
Thường Tiểu Bạch thở dài: “Còn không phải tại anh em à. Một người lớn như vậy rồi mà vẫn không khiến người ta bớt lo. Đang yêu đương tốt đẹp mà không hiểu anh ấy đã làm gì để chị dâu tương lai của em tức giận, chia tay luôn rồi.”
Trình Tiểu Hoa nghe vậy thì rất kinh ngạc: “Cái gì? Chia tay?”
Nhắc đến đôi Thường Thanh và Triệu Mỹ Mỹ kia đúng là rất kì lạ.
Lúc đầu, Trình Tiểu Hoa nghĩ hai người họ không thể nào ở bên nhau, thế mà hai người lại ở bên nhau.
Lần trước nghĩ là hai người họ chỉ xích mích nho nhỏ, giải quyết xong là ổn, ai mà ngờ lại cứ như vậy mà chia tay.
Sơn Miêu tự thấy mình rất có kinh nghiệm yêu đương, nghe vậy thì xen miệng: “Con gái đều thích làm mình làm mẩy. Nói với anh của cô, đừng quan tâm ai đúng ai sai, cứ dỗ người yêu trước đi.”
Thường Tiểu Bạch nói: “Cái này tôi nói lâu rồi nhưng anh tôi đúng là một tên đầu gỗ cố chấp. Anh ấy nói người ta đã muốn chia tay thì cứ chia tay, không nên làm phiền cuộc sống của người ta. Tôi không có cách nào đả thông đành đi tìm chị Mỹ Mỹ. Nhưng chị ấy lại nói tôi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn. Chị Tiểu Hoa, hay chị nói giúp cho anh em với chị Mỹ Mỹ đi. Khó khăn lắm anh em mới yêu đương, không thể cứ chia tay như thế được.”
Trình Tiểu Hoa nói: “Được, lát nữa chị sẽ hỏi xem.”
“Cảm ơn chị Tiểu Hoa!” Thường Tiểu Bạch vui vẻ lại, khẩu vị cũng tốt hơn, ăn một mạch năm cái bánh bao lợn. Vừa ăn còn vừa nói: “Chuyện tình cảm thật là phiền phúc, em thấy đau hết cả đầu! Làm trẻ con vẫn là tốt nhất.”
Trong ký túc xá của trường, đã sắp đến 12 giờ đêm, mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn một mình Triệu Mỹ Mỹ vẫn còn trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Di động để ở đầu giường, thỉnh thoảng lại cầm lên nhìn một cái rồi lại thất vọng đặt xuống. Trong lòng cô đơn lại lo lắng.
Nghĩ đến Thường Thanh rồi nghĩ đến đoạn thời gian yêu nhau. Không cầm được mà khóc. Trong lòng Triệu Mỹ Mỹ càng khó chịu lại càng giận Thường Thanh.
“Em nói chia tay, anh ngay lập tức đồng ý. Tại sao không chịu níu kéo em, dù chỉ một chút thôi? Em nói sau này không được phép tới gặp em, anh thật sự không tới? Ngay cả một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không? Xấu xa! Đồ tồi!”
Lúc đang mắng nhiếc trong lòng thì di động có tin nhắn tới. Triệu Mỹ Mỹ vui vẻ, vội vàng mở di động lên xem, thấy là tin nhắn của Trình Tiểu Hoa thì trong lòng có chút lạc lõng.
[Mỹ Mỹ, tớ nghe Tiểu Bạch kể cậu với Thường Thanh đã chia tay? Hai người sao thế?]
Trong lòng có khó chịu lại có người hỏi đến, Triệu Mỹ Mỹ ngay lập tức trút hết bầu tâm sự.
[Đó đúng là một tên khô khan, yêu đương với một con ma khô khan đúng là khó mà chịu nổi! Tiểu Hoa, trước kia tớ là người như nào thì cậu cũng biết rồi đấy. Từ lúc yêu đương với Thường Thanh, đồ đắt đỏ gì cũng không mua, bởi vì tiền lương của Thường Thanh đều là minh tệ, tớ sợ anh ấy cảm thấy chi phí yêu đương với tớ quá cao. Mỗi lần đi hẹn hò, tớ không chọn nhà hàng cao cấp gì. Cái này cũng không đáng nhắc đến, hai người ở bên nhau vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nhưng cái tên khô khan kia! Ôi! Thật là một lời khó mà nói hết được…]
Lúc hai người mới hẹn hò đều là Triệu Mỹ Mỹ chủ động, mỗi lần hẹn hò đi đến chỗ nào, ăn cái gì đều do Triệu Mỹ Mỹ quyết định. Thường Thanh không có ý kiến gì. Hơn nữa, lúc ở cùng nhau, anh đều nói rất ít. Triệu Mỹ Mỹ nói một câu, thì chỉ đáp lại một câu. Nếu như Triệu Mỹ Mỹ không nói chuyện thì anh cả ngày không mở miệng nói gì. Ngoài ra, anh còn không biết cách làm cho con gái vui vẻ. Các ngày lễ, những cô gái khác đều được bạn trai tặng quà, nhưng Thường Thanh chưa từng chủ động tặng gì cho cô cả.
Trước sinh nhật Triệu Mỹ Mỹ mấy ngày, cô có ám chỉ một vài điều nhưng Thường Thanh không hề có phản ứng gì. Triệu Mỹ Mỹ có chút không vui, ai ngờ đến hôm sinh nhật thì Thường Thanh không thấy tăm hơi đâu. Sau đó mới biết là phải đến Vu Sơn tìm em gái. Cái này cũng có thể thông cảm được nhưng sao không nói với cô một tiếng? Mãi đến lúc trở về từ Vu Sơn, Thường Thanh mới kể cho Triệu Mỹ Mỹ nghe.
Triệu Mỹ Mỹ nhất thời tức giận nên đề nghị chia tay. Con gái nói chia tay, nhiều lúc chỉ là do dỗi, muốn được đối phương dỗ dành. Ai ngờ Thường Thanh im lặng một lát rồi gật đầu nói: “Được, anh tôn trọng quyết định của em.” Sau khi nói xong, anh quay người đi luôn, một câu níu kéo cũng không có!
Triệu Mỹ Mỹ vô cùng tức giận! Vô cùng buồn bực!
Nhưng sau vài ngày giận dỗi, trong lòng lại không tự giác mà nghĩ đến Thường Thanh. Từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cô thích một người con trai đến như vậy.
Rõ ràng chính bản thân mình nói chia tay trước, nhưng người không buông bỏ được cũng là chính mình. Mỗi ngày cô đều nhìn chằm chằm vào di động, hy vọng sẽ nhận được tin nhắn của Thường Thanh, hy vọng anh có thể níu kéo mình. Chỉ cần anh nói nhẹ một câu thôi thì việc này có thể cho qua. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, Thường Thanh không chỉ không lộ mặt mà còn không hề nhắn lấy một tin.
Thế nhưng hai hôm trước Thường Tiểu Bạch có đến tìm cô. Mới đầu cô còn tưởng rằng Thường Thanh nhờ em gái đến, hỏi ra mới biết là tự cô nghĩ nhiều rồi.
Nói đến đây Triệu Mỹ Mỹ càng tức giận, hỏi Trình Tiểu Hoa: [Triệu Mỹ Mỹ tớ xinh đẹp như vậy, muốn tìm đàn ông như nào mà chẳng được? Sao tớ phải bám theo một tên khô khan như vậy cơ chứ?]
Trình Tiểu Hoa biết chuyện Thường Thanh dùng tình yêu đời đời kiếp kiếp trao đổi với Mạnh Bà để lấy Nghiệp quả cứu Thường Tiểu Bạch, tất nhiên sẽ hiểu cái chỗ thiếu sót mà Triệu Mỹ Mỹ nói, đều là do mất đi tình cảm, nên thăm dò hỏi:
[Chuyện lúc Thường Thanh còn sống, anh ấy có kể cho cậu nghe không?]
[Chuyện lúc còn sống? Tớ có hỏi nhưng anh ấy không muốn kể. Lúc tụi tớ vẫn còn yêu đương, anh ấy có từng hỏi tớ là nếu như anh ấy mãi không thể yêu tớ thì tớ còn có thể tiếp tục yêu anh ấy không?]
[Vậy cậu trả lời sao?]
[Lúc đó tớ cảm thấy là cho dù người đó có lạnh lùng đến đâu thì cũng có thể dùng chân tình cảm hóa. Cho nên lúc đó tớ cũng trả lời rất là tâm cơ, tớ nói: Em yêu anh không liên quan gì đến việc anh có yêu em hay không. Sau đó, anh ấy nói: Vậy chúng ta ở bên nhau đi, nếu có một ngày nào đó em không còn thương anh nữa thì cứ nói thẳng với anh, anh nhất định không tiếp tục dây dưa níu kéo.]
Trình Tiểu Hoa nhìn tin nhắn mà thấy hạn lời. Đấy không phải là tâm cơ, đấy là đơn thuần,… Không, là ngu ngốc thì có! Sao lại không hiểu được ý trong lời nói của Thường Thanh mà cứ miệt mài theo đuổi người ta hả?
Có lẽ ở góc độ Thường Thanh là muốn nói vấn đề này trước tiên, nhưng Triệu Mỹ Mỹ lại chỉ cho đó là thăm dò mà thôi, theo đuổi được Thường Thanh là không để ý đến nữa.
Triệu Thần Kinh Thô Mỹ Mỹ lúc này mới như hiểu ra gì đó: [Tiểu Hoa, cậu nói xem lúc nói câu đó là anh ấy có ý gì? Giờ tớ nghĩ lại, sao lại giống như đang khảo nghiệm tớ?]
[Mỹ Mỹ, cậu có từng nghĩ tới câu nói kia không phải thăm dò mà là sự thật không]
[Cậu có ý gì?]
[Nói sao nhỉ? Chính là anh ấy không thể nào yêu ai cả, sẽ không yêu đương, đương nhiên không có cách nào đáp lại tình yêu của cậu. Nói nghiêm túc thì coi như bị khuyết thiếu đi]
Đứng ở góc độ con gái mà nói, yêu đương như vậy nhất định rất vất vả. Triệu Mỹ Mỹ có thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy đã xem là rất có cố gắng rồi.
[Tiểu Hoa, cậu đang đùa đúng không? Làm sao có người như thế được? Rất là phản khoa học đấy!]
[Thường Thanh có phải là người không? Nói về ma quỷ thì làm gì còn cái gọi là khoa học?]
Triệu Mỹ Mỹ trầm mặc, sau đó nhắn lại:
[Cho dù anh ấy không thể yêu ai được thì tớ đối xử với anh ấy tốt nhưu vậy, tớ không tin anh ấy đối với tớ không có chút cảm giác đặc biệt nào, chỉ cần một chút cảm tình là được!]
[Cậu không tin thì cũng có làm gì được đâu? Hiện tại, một là cậu chấp nhận khuyết thiếu này của anh ấy, tiếp tục yêu đương. Hai là buông tay sớm một chút đi.]
Có lẽ việc này quá đả kích, trong lòng đang rối bời nên Triệu Mỹ Mỹ không trả lời. Cô nằm trên giường, ngơ ngác nghĩ ngợi. Chỉ cần nghĩ đến việc người con trai mà mình yêu lâu như vậy, có lẽ ngay từ đầu cũng chưa từng thực sự yêu mình thì trong lòng càng khó chịu hơn.
Càng khó chịu thì lại càng không ngủ được, càng không ngủ được thì lại càng khó chịu. Cuối cùng, cô quẹt nước mắt đi, lấy di dộng ra nghịch, mong muốn chuyển sự chú ý vào việc khác.
Lúc cô đang lướt web thì trên di động nhảy ra một cái quảng cáo: Thụ động – cùng tán gẫu, giải quyết bóng ma thất tình. Bên cạnh những dòng chữ thì còn có một hình vẽ nam sinh rất tuấn tú.
Triệu Mỹ Mỹ thấy lạ nên nhấn vào. Trang web chuyển đến một web khác. Trang chủ có rất nhiều ảnh bán thân nhân vật rất dễ thương, thu hút người ấn vào. Trong đó có ảnh bán thân của một người thanh niên, góc nghiêng chỉ lộ nửa bên mặt nhưng vô cùng đẹp trai. Triệu Mỹ Mỹ lại ấn vào, lúc này khung chat hiện ra.
[Chào chị gái nhỏ, em tên Vọng Trần. Trên internet có thể gặp chị thì đúng là có duyên đấy.]
Vọng Trần? Tên này có vẻ rất hợp với cái ảnh chụp kia.
[Chị gái nhỏ? Sao cậu khẳng định tôi là nữ?]
[Nếu là nam thì nhất định sẽ ấn vào em gái xinh như hoa như ngọc bên cạnh em. Ảnh đó đẹp như vậy, nam giới ai cũng thích mà.]
[Web này của mấy người là làm gì thế?]
[Như giới thiệu, bọn em là người tâm sự chuyên nghiệp, giúp giải quyết nỗi thương tâm của người thất tình.]
[Tốt vậy sao? Đầu năm nay lại có Lôi Phong?]
[Em không phải là Lôi Phong. Chị gái nhỏ thích em thì hãy bao nuôi em nhé. Hiện giờ mới chỉ là trải nghiệm miễn phí. Nếu tính phí sẽ phục vụ càng nhiều hơn… À, không bao gồm phục vụ tình dục đâu. Em rất là thuần khiết!]
Triệu Mỹ Mỹ bật cười.
[Hỏi tiếp một câu nữa, sao các cậu biết là tôi đang thất tình mà hiện quảng cáo?]
[Không dám lừa chị gái nhỏ, đây là xu hướng của thời đại. Quảng cáo bên em cũng mở rộng phạm vi, như vậy sẽ càng có nhiều người cần đến tài năng của bọn em thấy được.]
—
Em tự thấy quan điểm của Mỹ Mỹ giống em :v thích một người k liên quan gì đến việc ng ta có thích mình hay không :3 thế mà Tiểu Hoa bảo ngu -___- Dỗi 3000