Ngoại trừ đoạn CCTV, phóng viên còn liên hệ được với người ở đồn cảnh sát, được cảnh sát kể lại là sau khi tên cướp tỉnh lại, gã nói mình thấy ma, thấy hai đứa trẻ con.
Vì để tìm hiểu đến cùng, phóng viên đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ án để điều tra. Nhưng xung quanh con đường này không có khu dân cư nào cả, chỉ có hai tòa nhà văn phòng và một bệnh viện. Hơn nữa vào giờ đó sẽ không có đứa trẻ nào xuất hiện ở đó cả,
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phóng viên đã mời đến một chuyên gia tâm lý. Theo chuyên gia phân tích thì trước đây, chắc hẳn gã đàn ông đã thực hiện tội ác gì đó với trẻ con. Bởi vậy lúc phạm tội, vì quá khẩn trương, dưới tác động tâm lý đã xuất hiện ảo giác. Cuối chương trình, nữ biên tập viên nghiêm mặt nói: “Gây ra tội ác không chỉ làm hại người khác mà còn làm hại đến chính mình.”
Người bình thường thấy bản tin này, có lẽ cũng sẽ chỉ thấy là do tinh thần của tên cướp có vấn đề. Nhưng trong mắt mấy người Trình Tiểu Hoa thì đây là một sự kiện linh dị. Bởi vì lúc quay đến hiện trường xảy ra vụ án, bọn họ thấy một đôi chân, là đôi chân trẻ con đang lơ lửng trong không trung. Nhưng mà hình ảnh đó chỉ có những người có năng lực đặc biệt mới nhìn thấy, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nói gì, nếu không chỉ sợ khi truyền lên mạng sẽ tạo ra sóng to gió lớn.
Sau khi xem xong, Sơn Miêu thấy khó hiểu, hỏi: “Trên đời vốn dĩ là có linh hồn tồn tại sau khi chết, sao lại không thừa nhận chứ? Không những không thừa nhận mà còn cố gắng tìm ra lời giải để phủ nhận nó nữa?”
Trình Tiểu Hoa nói: “Có lẽ là sợ khủng hoảng đi, với cả không có lợi cho sự phát triển của xã hội.”
Cảnh Thù tiếp lời: “Nếu để cho mọi người biết xung quanh mình toàn những vong hồn, không bị dọa sợ mới lạ đấy. Đây cũng là lý do vì sao đôi khi quỷ sai phải xóa đi một đoạn trí nhớ của những người sống có liên quan. Dù sao không phải ai cũng như Tống Thanh, biết rõ Tôn Danh Dương là quỷ mà vẫn dám để gã đến nhà.”
Đang nói chuyện thì di động của Tiểu Hoa đột nhiên kêu “tinh tinh”, là âm thanh báo có tin tức mới. Vốn tưởng là tin bình thường nhưng mở ra thì thấy là nhiệm vụ mới của app Địa phủ tư
[Đứa trẻ bị lãng quên, không tìm thấy đường về nhà
Độ khó: 2 sao rưỡi
Yêu cầu: Dẫn độ đứa trẻ xuống â.m phủ
Khen thưởng: linh lực +10 điểm. Trừng phạt: bị vạn qu.ỷ cắn xé.
Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về nhiệm vụ.]
Bên cạnh nhiệm vụ còn có ảnh chụp của hai đứa trẻ. Một bé gái tám tuổi, nhìn rất đáng yêu và một bé trai khoảng ba tuổi, mặt tròn, mắt to, nhìn rất kháu khỉnh. Nếu đi trên đường mà gặp đứa trẻ như vậy, Trình Tiểu Hoa nhất định sẽ không nhịn được mà nhìn thật lâu. Thấy hai đứa trẻ xuất hiện trong nhiệm vụ, cô biết hai đứa nhất định đã là vong hồn. Nghĩ đến chuyện còn nhỏ như vậy mà đã không còn, trong lòng Trình Tiểu Hoa có chút thương xót.
Cảnh Thù thấy Trình Tiểu Hoa chau mày, vỗ nhẹ lên vai cô: “C.h.ế.t là kết thúc một đời này mà thôi, nghĩ thoáng một chút thì sẽ thấy không có gì phải đau buồn quá cả.”
Khác với Trình Tiểu Hoa, Cảnh Thù đã quen với việc sinh t.ử luân hồi, nên hắn có thể lạnh nhạt quan sát.
– —
Ban đêm, trời quang trăng sáng, nơi góc phố đèn đường không chiếu đến được, ánh trăng có thể chiếu sáng con đường dưới chân.
Giờ đã là hơn chín giờ tối. Một cô bé mười ba mười bốn tuổi đeo cặp sách, đang đi về phía khu dân cử. Cô bé vừa mới học xong lớp học thêm, trên đường về thấy một sạp hàng có trò chơi trúng thưởng đã vào xem một lúc, nên về muộn hơn so với mọi ngày. Nhà cô bé ở trong một tiểu khu rất rộng, từ cửa đông đi sang cửa tây mất hơn mười phút, mà nhà cô bé chính ở giữa tiểu khu, cho dù đi từ cổng nào vào thì cũng tốn mấy phút. Hôm nay về muộn hơn, cô bé quyết định đi đường tắt để về nhà sớm hơn. Chỉ cần đi xuyên qua đám cỏ trong tiểu khu là có thể về đến nhà rồi.
Chỗ này ban ngày rất náo nhiệt, lúc chạng vạng còn có rất nhiều người mang trẻ con hoặc là thú cưng đến đây vui chơi. Nhưng hơi chín giờ tối thì không còn ai cả. Cũng may là cứ cách một đoạn sẽ có đèn đường, cũng không đến mức quá đáng sợ.
Cô bé đi trên đám cỏ, lúc sắp đến dưới chung cư nhà mình thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ đâu truyền đến. Quay đầu nhìn lại thì thấy xích đu ở gần đấy đang di chuyển. Chỗ đó đã được làm từ khoảng mười năm trước. Qua nhiều năm vì dầm mưa dãi nắng mà nước sơn bong tróc ra thành từng mảng, lộ ra khung, một lần chơi đều kêu kẽo kẹt nên trẻ con trong tiểu khu không thích chơi. Lúc này, trên bàn dây đủ có một cô bé đang ngồi, cô bé mặc váy trắng, tóc hơi rối, một đôi mắt sáng như sao đang nhìn cô.
Cô bé thấy em gái nhỏ ít tuổi hơn mình, lại không có người lớn đi cùng nên hỏi: “Đã muộn như này sao em còn chưa về nhà? Em ở tiểu khu này sao? Sao chị chưa gặp em bao giờ?”
Cô nhóc ngồi trên bàn đu chậm rãi đừng lại, vẫy tay với cô bé, giọng ngọt ngào gọi: “Đến đây đi, đến chơi cùng em đi.”
Cô bé đang vội vã về nhà, nhưng không biết vì sao khi nghe tiếng gọi thì quên mất việc phải về nhà, chậm rãi bước qua phía bên đó.
“Chị giúp em đẩy đi, em thích nhất là ngồi xích đu đấy.”
“Được.”
“Chỉ đẩy cao lên, cao nữa lên”
“Được”
“Em tên Tiểu Tuyết, chị tên gì thế?”
“Chị tên Lưu Duyệt.”
Trong lúc mơ màng, Lưu Duyệt nghe thấy có người gọi mình: “Lưu Duyệt, muộn như này rồi sao con còn ở đó làm cái gì!”
Cô bé xoay người, thấy mẹ đang đứng ở sảnh.
“Tiểu Tuyết, mẹ chị gọi chị về rồi, chị phải về nhà đây, không thể…” Lưu Duyệt quay đầu nhìn lại thì đã thấy trên xích đu trống không, không có gì cả.
Mẹ Lưu Duyệt đã đi đến gần, giọng không vui nói: “Tan học sao không về nhà ngay, con có biết mẹ lo lắng thế nào không hả? Hôm nay ba con đi công tác về rồi đấy, mau về nhà thôi.”
Lưu Duyệt vẫn còn hồ nghi chuyện vừa rồi, cho dù đi trở về cũng vừa đi vừa nhìn lại chỗ xích đu. Xích đu trong đêm tối đu đu qua lại trước sau, giống như có người ngồi trên đó, lại cũng giống như chưa từng có người ngồi ở đó.
Về đến nhà, quả nhiên thấy bố đang đợi cô bé. Trước tiên là hỏi cô bé vài câu như sao muộn rồi mà không về nhà sớm hơn, không được để mẹ lo lắng. Tuy rằng là nhắc nhở nhưng vẫn đầy tình thương. Nói xong, bố lấy từ trong túi ra một hộp qua đưa cho cô bé: “Duyệt Duyệt, bố nghe mẹ kể con được điểm cao trong kì thi tháng, nên đã mua quà cho con này.”
Lưu Duyệt mở ta thì thấy là hộp mô hình lâu đài công chúa mà cô bé thích đã lâu. Cô bé vui mừng reo lên, ôm lấy bố rồi hôn một cái lên má ông, làm nũng nói: “Bố xếp cùng con được không ạ?”
Mẹ Lưu nói: “Đã mấy giờ rồi hả? Mai con còn phải đi học đấy, để đến cuối tuần rồi chơi.”
Lưu Duyệt có chút thất vọng, bố Lưu sủng nịnh xoa đầu con gái: “Được rồi, chúng ta ngồi ghép nửa giờ, sau đó thì đi ngủ nhé?”
Lưu Duyệt vỗ tay: “Vâng! Bố tốt nhất!”
Mẹ Lưu liếc chồng: “Chỉ biết chiều con gái thôi!”
Bố Lưu chỉ cười, giúp con gái bóc hộp đồ chơi ra, hai bố con cùng nhau ghép mô hình. Mẹ Lưu cười bất đắc dĩ, quay đầu lỡ đãng nhìn, vừa đúng lúc liếc đến cửa sổ, nhất thời bị dọa sợ đến mức kêu lên. Rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, trên cửa kính có một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dán lên.
Bố Lưu thấy vợ kêu, ngẩng đầu hỏi: “Sao thế em?”
Mẹ Lưu bị dọa sợ, tay bụm mặt không dám nhìn, chỉ run rẩy chỉ chỗ cửa sổ: “Ở, ở đó có người!”
Bố Lưu, Lưu Duyệt cùng nhìn về hướng của sổ, chỉ thấy đêm tối, trên cửa có phản chiếu lại hình ảnh một nhà ba người mà thôi.
Bố Lưu nói: “Không có gì cả, chắc em hoa mắt rồi. Nhà chúng ta ở tầng bảy, cao như vậy làm sao có ai leo lên được?”
Mẹ Lưu đánh bạo nhìn lại, đúng là không có gì cả.
– —
Bệnh viện nhi thành phố Vọng Giang rất nổi tiếng, những thành phố xung quanh nếu có ca bệnh khó nào đều chuyển đến đây. Ban ngày, đường cạnh bệnh viện luôn rất đông đúc.
Khác với cổng chính luôn đông người, cổng Tây bệnh viện khác hẳn. Cổng này được dùng cho công nhân viên chức trong bệnh viện, cách nơi khám bệnh và khu nội trú đều khá xa nên rất ít xe cộ. Tầm khoảng bảy tám giờ tối là đã có ít xe ra vào rồi. Dọc theo cổng Tây, cách khoảng mấy chục mét, qua hai chỗ rẽ có một tòa nhà màu trắng không quá thu hút. Tòa nhà chỉ có một tầng, hai gian phòng, cửa đều đóng khóa. Trước một gian phòng có một tấm biển nhỏ “Phòng chứa rác thải y tế, không phận sự miễn vào.” Một phòng khác giống như phòng trực ban của công nhân viên, bên trong đã tắt đèn. Người bình thường nhìn khu nhà sẽ không chú ý gì cả. Mà lúc này, Trình Tiểu Hoa đang đứng trước khu nhà này, nhìn qua nhìn lại đánh giá một lúc.
Nhiệm vụ lần này của cô, mục tiêu thường xuất hiện tại đường trong khu dân cư. Lại liên tưởng với vụ cướp gặp ma kia, Trình Tiểu Hoa liên kết hai chuyện này lại với nhau. Gần nơi tên cướp kia gặp ma có một bệnh viên và hai tòa nhà văn phòng. Hai tòa nhà kia, Trình Tiểu Hoa đã kiểm tra rồi, rất sạch sẽ. Chỉ có cổng Tây bệnh viện là âm khí có chút nặng. Mà nơi phát ra âm khí chính là gian phòng trong tòa nhà màu trắng. Rốt cuộc trong này đang che dấu điều gì?
Trình Tiểu Hoa thấy xung quanh không có người, dùng thuật đi xuyên tường, trực tiếp đi vào gian phòng bên trái. Trong phòng không nhiều đồ, góc phòng quả thật có chút rác thải y tế. Ngoài trừ chỗ đó ra thì không còn thấy cái gì nữa cả.
Chẳng lẽ là do phòng bên cạnh? Nghĩ vậy, Trình Tiểu Hoa lại tiếp tục đi xuyên tường, đi sang phòng bên cạnh. Gian phòng này không rộng lắm, đặt một cái giường, một cái tủ với hai cái ghế tửa, rất đơn giản. Nhìn có vẻ chính là nơi nhân viên ở. Nhưng mà gian phòng này, â.m khí rất nặng, nhất là ở dưới giường.