Trình Tiểu Hoa nghe thấy anh ta thế mà có thể biết tên mình, có chút kỳ quái hỏi: “Anh quen tôi à?”
Chẳng lẽ là khách hàng trước kia tới, nghe thấy người khác gọi cô là Tiểu Hoa, cho nên biết?
Nhưng mà trí nhớ Trình Tiểu Hoa cũng không tồi, nhất là loại người nhan sắc, phong độ, khí chất đều hơn xa người bình thường này, cô tin là cho dù ai đã từng thấy qua cũng khó mà quên được, chính mình cũng sẽ nhớ rõ.
“Đúng vậy, ta biết con, biết từ rất lâu, rất lâu rồi.” Người kia nói chuyện cực kỳ dịu dàng, ánh mắt khi nhìn cô lại càng mang theo cảm xúc đặc biệt nào đó mà cô nhìn không hiểu. Khi nói chuyện, còn nâng tay xoa đầu Trình Tiểu Hoa, như đã quen thuộc từ lâu.
Càng kỳ lạ hơn là thường thì Trình Tiểu Hoa chắc chắn đã phát hiện ra, sẽ không cho người lạ đụng vào người mình. Không biết vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của người kia, sâu trong đáy lòng dâng lên một cảm giác đặc biệt, nói không rõ là cảm giác gì mà ngay cả khi bị đối phương đụng vào lại không thấy phản cảm.
Lúc này, Sơn Miêu vừa mới đem hành lý chuyển lên phòng tầng hai xong, quay xuống dưới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt mèo cũng kinh hãi trợn to lên. Tôn Danh Dương kéo Sơn Miêu lại nói: “Mèo ơi, không thích hợp nha. Một tên ất ơ nào đến, hình như đang đùa giỡn Tiểu Hoa!”
Sơn Miêu cũng thấy không thích hợp, vén tay áo lên nói: “Vậy anh còn ngây ngốc ở đó làm gì? Đánh hắn thôi!”
Tôn Danh Dương nói: “Không phải là tôi không muốn đánh, nhưng mà đối phương có vẻ như rất mạnh, tôi mới bị anh ta liếc một cái thôi mà cả người đã run cầm cập.”
Sơn Miêu suy nghĩ một chút: “Hay là, lại làm chút thần tiên tả trừng trị anh ta?”
“Đúng rồi! Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo! Ai quan tâm anh ta là yêu ma quỷ quái gì, trước tiên tả anh ta một chút. Chờ điện hạ quay về, rồi trừng trị anh ta sau!” Tôn Danh Dương vỗ trán, nhanh chóng chạy ra sau bếp, cầm một bình đồ uống bỏ thuốc vào.
Lúc này Trình Tiểu Hoa hỏi người kia: “Anh quen tôi hả? Còn rất lâu rồi? Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ mà?”
Tôn Danh Dương mạnh mẽ xen ngang, đưa bình nước cho người kia: “Đây đây đây, uống miếng nước rồi nói chuyện tiếp, tránh khô miệng khô lưỡi nói không lưu loát.”
Người kia hơi nghiêng đầu nhìn gã một cái, nhưng không có ý định nhận lấy.
Trước giờ da mặt Tôn Danh Dương vốn dày, thế mà lúc nào lại có phần chột dạ, cố nặn ra một nụ cười gượng: “Uống, uống một miếng đi?”
Người kia hỏi: “Cậu bỏ cái gì vào trong?”
Hỏi cực kỳ tùy ý, Tôn Danh Dương vốn định nói: Làm gì có cái gì, chỉ là nước bình thường thôi. Nhưng mà đầu lưỡi lại không chịu khống chế, tự chuyển động, thế mà lời nói ra lại là: “Bỏ một ít thần tiên tả.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính gã cũng muốn vả chết mình. Sơn Miêu cũng đi lại trách gã: “Lão Tôn anh sao lại khờ khạo như vậy? Sao mà chưa đánh đã khai rồi thế?”
Người kia lại không để ý nhiều tới bọn họ, chỉ nói với Trình Tiểu Hoa một câu: “Tiểu Hoa, chúng ta đi nói chuyện một lát nhé.”
Không đợi Trình Tiểu Hoa đồng ý, người kia đã nắm lấy bả vai Trình Tiểu Hoa, trong chớp mắt hóa thành hai tia sáng, vụt cái biến mất trong không khí.
Trên chín tầng trời, gió cuốn mây bay, xa xa có thể thấy được hai tia sáng bạc một trước một sau bay tới.
Tia sáng bạc đằng trước đáp lên trên một đám mây, hóa thành Quảng Bình. Một tia sáng khác theo sát mà đến, cũng rơi xuống đám mây kia, hóa thành Cảnh Thù.
Quảng Bình nói: “Vừa mới tan họp cậu không thể để cho tôi thở một tý à? Đuổi theo bản quân lâu như vậy, người khác không biết, còn tưởng là tôi với cậu có quan hệ gì không đứng đắn cũng nên.”
Cảnh Thù “hứ” một tiếng, nói: “Ai có quan hệ với cậu? Nhảm ít thôi, tôi hỏi cậu chuyện nên nói với tôi thôi? Trước khi họp hỏi cậu, cậu cứ giấu giấu giếm giếm, nói cái gì mà không kịp đi họp rồi, chút nữa nói sau. Bây giờ họp xong rồi, nói cái gì thì nói nhanh lên. Hôm nay cậu mà không nói, tôi sẽ không thả cậu đi đâu!”
Quảng Bình nói: “Đang chuẩn bị đến tiệm vằn thắn của cậu, trước mặt Tiểu Hoa nói luôn một thể. Cậu giục tôi làm gì?”
Hai vị đại tôn thần cưỡi một đám mây nói chuyện tào lao đến tiệm vằn thắn 444.
Vừa vào cửa hàng, Tôn Danh Dương và Sơn Miêu đã chạy ra đón. Cả hai khóc lóc nỉ non, giống như là cha mẹ ch*t vậy.
Cảnh Thù quát lên một câu: “Làm sao? Dừng ngay! Hoa Hoa đâu?”
Tôn Danh Dương lau nước mắt nói: “Điện hạ ơi, sao bây giờ ngài mới đến? Tiểu Hoa bị người ta bắt cóc đi rồi! Hu hu hu…”
Cảnh Thù nghe đến đó, sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi rõ: “Đối phương là ai? Đào tẩu theo hướng nào? Các người đều chết hết à, sao lại không ngăn cản?”
Tôn Danh Dương gào càng lớn tiếng: “Ngăn không được ý! Người kia quá lợi hại, vèo một cái đã không thấy tăm hơi.”
Sơn Miêu cũng mắt ngấn lệ nói: “Điện hạ, ngài mau chóng nghĩ cách cứu chị Tiểu Hoa đi. Người kia không biết lai lịch ra sao, thật sự rất lợi hại. Tôi với Lão Tôn còn chưa thấy rõ, hắn đã trốn thoát mất rồi.”
Cảnh Thù vừa tức vừa vội, nhất thời cũng có chút rối rắm. Cũng may Quảng Bình vẫn còn bình tĩnh, đè Cảnh Thù đang chuẩn bị lao ra đi tìm xung quanh lại, nói: “Hỏi cho rõ ràng trước rồi nói. Cậu không hỏi rõ phương hướng như vậy đã loạn lên đuổi theo sao được? Tôn Danh Dương cậu mau trình bày xem nào.”
Tôn Danh Dương lau nước mắt, kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng còn nói thêm một câu: “Người kia cấp bậc rất cao, có thể vô hình khống chế được tâm thần của tôi, làm cho tôi nói dối cũng không dám nói.”
Quảng Bình hiểu rõ cười cười: “Cậu dám tính kế trước mặt người đó, đúng là muốn ch*t.”
Cảnh Thù nói: “Cậu biết hắn là ai à?”
Quảng Bình nói: “Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là Diêm Vương.”
Cảnh Thù nhíu nhíu mày: “Sao cậu lại đoán là ông ấy? Tuy là nghe Lão Tôn miêu tả thực lực của anh ta ít nhất tương đương chúng ta, nhưng mà có khả năng là người của thiên giới đến, hoặc là Diêm La mấy điện khác. Vì sao cậu lại kết luận là Diêm Vương?”
Quảng Bình nói: “Bởi vì chỉ có Diêm Vương mới có thể chú ý tới cô ấy như vậy.”
“Là sao?”
“Không phải cậu liên tục nhờ tôi điều tra giúp tại sao Tiểu Hoa lại bị ràng buộc với hệ thống, vì sao luôn phải làm nhiệm vụ à? Sau này tôi tra được hết thảy mọi việc đều là do Diêm Vương âm thầm khống chế. Tất cả nhiệm vụ, đều là từ máy tính của Diêm Vương phát ra. Lúc đầu tôi tra được cái này, cũng không tin mấy đâu. Diêm Vương là ai? Sao lại rảnh rỗi đến nỗi đi làm loại chuyện này? Cho nên tôi không nói thẳng với cậu, sợ cậu sẽ xúc động. Tôi đang nghĩ điều tra lại lần nữa, xem có chỗ nào có sai sót gì không. Nhưng cho dù là tra lại mấy lần, đều chỉ có một kết quả.”
“Lúc ở trên trời sao cậu không nói với tôi? Cậu mà nói sớm, tôi đi tìm Diêm Vương đối chất luôn. Hoa Hoa chỉ là một người phàm, ông ấy rảnh rỗi nhắm vào cô ấy làm gì?”
“Lúc ở trên trời không nói, không phải vì sợ với cái tính tình nóng nảy này của cậu sẽ không nhịn được gây gổ với Diêm Vương à? Vốn nghĩ chờ sau khi xuống sẽ nói rõ mọi chuyện trước mặt Tiểu Hoa, rồi lại nghĩ cách, xem là nên đi tìm Diêm Vương nói thẳng hay là thế nào. Không ngờ được Diêm Vương lại đến trước một bước, đem Tiểu Hoa đi. Nhưng mà ông ấy tốn công sức như vậy, là vì mục đích gì?”
Tôn Danh Dương nghe thấy nói người kia là Diêm Vương, ông chủ lớn nhất của chính mình, kinh hãi không thôi. Sau lại cảm thấy may mắn vì Diêm Vương nhìn thấu mưu kế của mình. Nếu không mà uống phải thần tiên tả của gã, vậy lão Tôn gã không được làm quỷ sai nữa rồi.
Lại nghe được Diêm Vương vậy mà vẫn âm thầm liên hệ với Trình Tiểu Hoa, còn một lời không hợp là bắt Trình Tiểu Hoa đi luôn, không khỏi có chút tức giận, bất bình. Tuy rằng là ông chủ lớn của gã thật đấy, nhưng mà chức quan của ông có lớn, cũng không thể tùy tiện bắt nạt cấp dưới là nữ như thế được.
Vì thế gã nhịn không được chen vào một câu: “Chắc chắn là Diêm Vương thấy Tiểu Hoa nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp, sinh ra sắc tâm với Tiểu Hoa. Các ngài không thấy được đâu, ánh mắt Minh Vương nhìn Tiểu Hoa kia đúng là cực kỳ sắc! Nếu không phải đến lúc quá đáng, tôi cũng sẽ không xúc động mà hạ thần tiên tả cho ngài ấy. Điện hạ, tuy là Diêm Vương lớn hơn ngài, nhưng mà đoạt vợ của cấp dưới cũng không hay ho gì, ngài ngàn vạn không thể chịu thua, nhất định phải cứu Tiểu Hoa ra nha!”
Vốn dĩ Cảnh Thù đã rất tức, lúc này bị Tôn Danh Dương nói mấy câu, càng tức điên lên. Mặt hắn hằm hằm, xoay người đi ra ngoài.
Quảng Bình vội vàng kéo anh lại: “Cậu đi làm gì? Muốn đi tìm Diêm Vương đánh nhau thật đấy à?”
Cảnh Thù nói: “Nếu ông ta dám cướp vợ tôi, tôi sẽ đánh với ông ta! Quảng Bình, việc này không liên quan gì tới cậu, cậu tránh sang một bên, tôi không muốn liên lụy đến cậu!”
Quảng Bình cười lạnh: “Liên lụy? Tôi mẹ nó chịu liên lụy còn ít sao? Cậu đi tìm Diêm Vương không sai, nhưng mà cậu phải đi nói chuyện đàng hoàng, nhất thiết phải hỏi rõ lí do, không thể mất bình tĩnh được.”
Cảnh Thù nói: “Được rồi, tôi đã biết.”
Hai vi đại thần vừa nói chuyện vừa hóa thành một tia sáng bạc, bay đi xa.
Theo truyền thuyết, nước sông Vong Xuyên là máu màu vàng, bên trong toàn là những si hồn oán quỷ không đồng ý đi đầu thai chuyển thế, cam tâm tình nguyện ở trong lòng sông, vĩnh viễn chịu giày vò.
Trình Tiểu Hoa chưa từng nghĩ tới, sông Vong Xuyên lại đẹp đến vậy. Tuy rằng nước sông là máu màu vàng, nhưng hóa ra lại trong suốt, vô cùng yên ả, nhìn qua giống như một mảnh thủy tinh nhuộm màu. Từng đám từng đám hoa bỉ ngạn mọc ven bờ sông, trải dài đến chân núi phía xa.
Nhưng mà lúc này, Trình Tiểu Hoa không có tâm trạng đi thưởng thức cảnh sắc nơi này, chỉ nghi hoặc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt: “Rốt cục anh là ai? Vì sao lại mang tôi tới nơi này? Nơi này… Là sông Vong Xuyên? Là Âm giới!”
Tuy là cô chưa bao giờ đến Âm giới, cũng chưa từng tận mắt thấy dòng Vong Xuyên, nhưng đã từng được nghe Cảnh Thù miêu tả.
Cảnh Thù nói, bầu trời ở Âm giới không giống như bầu trời ở Nhân giới có trời xanh mây trắng, bầu trời ở nơi đó tối tăm mờ nhạt, ngẩng đầu lên nhìn không thấy thứ gì. Nước sông Vong Xuyên có vẻ tĩnh lặng, nhưng mà trong sông có vô số si hồn oán quỷ. Tuyệt đối không được đi vào, nếu không linh hồn sẽ bị nhốt ở bên trong.
Người đàn ông nhìn Trình Tiểu Hoa, không đáp mà hỏi lại: “Chẳng lẽ cho tới bây giờ con cũng không tự hỏi tại sao hệ thống của Địa Phủ Tư lại lựa chọn con?”
Trình Tiểu Hoa nhíu mày: “Chẳng lẽ không phải là vì hệ thống bị lỗi?”
“Con ngây thơ quá rồi, thế gian làm gì mà có chuyện hời như vậy?” Người đàn ông cười nhẹ: “Chẳng lẽ con chưa từng cảm thấy, hệ thống chính là bàn tay vàng của con hả? Quỷ sai khác cần phải tu luyện mấy trăm năm mới tăng linh lực, còn con chỉ làm nhiệm vụ có hơn một năm, linh lực đã tăng tới cấp T3?”