Đọc truyện Full

Chương 139

Cảnh sát Triệu im lặng, sau đó là một loạt tiếng gõ bàn phím, một lúc sau, cảnh sát Triệu nói một cách kỳ lạ: “Có một số ngọn núi tên là Đại Giao ở Trung Quốc, nhưng không có ngọn núi nào ở thành phố của chúng ta. Tại sao họ lại gọi cảnh sát ở thị trấn Mộ Nguyên, họ có gọi nhầm tên không?”

Thẩm Như Như hỏi ba người: “Các bạn có chắc là đang leo núi Đại Giao không? Ở đây chúng tôi không có núi Đại Giao”

Ba người nhìn nhau, cô gái duy nhất khẳng định nói: “Không sai, trước khi xuất phát tôi đã nghiên cứu kĩ vị trí rồi, núi Đại Giao ở Lâm Tùng khá nổi tiếng trong giới phiêu lưu khám phá. Thẩm Như Như yên lặng nhìn bọn họ một lát làm ba người đều sởn gai ốc: “Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

“Lâm Tùng ở tây bắc, cách nơi này một vạn tám ngàn dặm, làm sao trong một đêm liền tới được nơi đây chứ?” Chờ cho bọn họ nhận ra đây là chỗ nào, ba người bị lạc đường đã bị sốc. Bọn họ không thể tin được, chạy ra ngoài cửa để kiểm tra xung quanh, cố gắng mở điện thoại di động để xác định vị trí của họ, nhưng không biết vì sao bọn họ không tìm thấy tín hiệu. Thẩm Như Như im lặng ngáp một cái, nhìn thời gian đã gần đến rồi, cô buồn ngủ quá.

Cô Chân vặn eo dựa vào giàn hoa xem cảnh tượng ồn ào: “Ba tên ngốc này nhất định bị yểm rồi. Trừ phi thần tiên hạ phạm, nếu không ai có bản lĩnh đem ba người sống về phía nam mà thần không biết quỷ không hay, huống chi thần linh cũng không ăn no mà không có việc gì đi lừa gạt ba người bình thường. Thấy ba người còn đang giằng co, Thẩm Như Như đứng dậy đi tới cửa để bọn họ vào ngồi một lát: “Cảnh sát sẽ tới ngay lập tức, các người đừng chạy lung tung, nếu lạc đường thì có thể không về được”

Ba người nghe đến câu cuối cùng thì sống lưng rùng mình, trầm mặc trở lại cửa hàng ngồi. Hơn nửa đêm, ở chỗ

xa lạ, không có phương tiện đi lại, giương mắt xung quanh tối đen như mực, ngay cả ánh đèn đường cũng vô cùng mờ mịt, ngoại trừ cửa hàng bán hoa hoa kỳ quái này, bọn họ không còn nơi nào để trú chân. Thẩm Như Như đưa cho họ ba [tấm bùa hộ mệnh] và yêu cầu họ mang chúng bên người. Người đàn ông dẫn đầu nhìn cô vô có mấy phần vi diệu, có chút nghi hoặc lại có chút kính sợ: “Bà chủ xinh đẹp, cô có thể làm cái này sao? Cô không thể giở trò lừa gạt người ta chứ?”

Vừa rồi quá phấn khích khi nhìn thấy ánh sáng nên chưa kịp nghĩ nhiều, bây giờ tỉnh hồn lại suy nghĩ kỹ một chút, một tiệm bán hoa đã trễ như vầy mà còn chưa đóng cửa, thật kỳ lạ. Mà trước khi vào cửa, anh ta tựa hồ nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện, trong cửa hàng chỉ có một người chủ, cô đang nói chuyện với ai… Người dẫn đầu nhìn [tấm bùa hộ mệnh] càng nghĩ càng thấy không đúng, tóc gáy đều dựng cả lên. Ngược lại cô gái đi cùng nhỏ giọng nói một câu: “Tôi vừa rồi nhìn thấy cửa hàng này phía sau có một cái miếu thờ đạo sĩ, hình như cũng không nhỏ”

Thẩm Như Như lại ngáp một cái, xua tay không muốn cùng bọn họ nói nhảm: “Không muốn thì cứ trả cho tôi”

Ba người nhìn nhau một hồi, cuối cùng nhận lấy tấm bùa.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm, cảnh sát Triệu liền chạy đến, lái chiếc xe điện nhỏ có đèn cảnh báo ở phía trước, chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ của chủ nghĩa xã hội, ba người gặp rắc rối vui vẻ đứng dậy đi tới.

Cảnh sát Triệu nhìn ba người họ lấm lem bùn đất dáng vẻ khó coi, chào Thẩm Như Như một tiếng rồi đưa họ đi.

Cô Chân thấy cũng không còn gì để xem, cũng chào tạm biệt rời đi.

Thẩm Như Như nhìn theo bóng lưng của mấy người biến mất trong màn đêm, khóa cửa cửa hàng lại, trở về phòng để ngủ.

Vào lúc bảy giờ sáng, Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu cùng nhau ăn sáng trong nhà ăn. Kể từ khi Chiêm Hạc tuyển dụng một số đầu bếp cho Huyền Thiên Quan, thức ăn trong nhà ăn trở nên phong phú và đa dạng hơn, hơn nữa mùi hương vị rất ngon.

Thời tiết nắng nóng nên buổi sáng các đầu bếp đã cố ý chuẩn bị cháo đậu xanh và đá bào, ăn kèm với bánh bao hấp đơn giản, bánh bao nước nấu trứng và một số loại trái cây tươi mát và ngon miệng.

Sau khi khí lạnh trong cơ thể Từ Dẫn Châu bị hấp thụ vào cơ thể, sức ăn của anh vô tình tăng gấp mấy lần, trước đây bình thường anh chỉ ăn một bát cháo và một số món ăn phụ của bữa sáng, nhưng hiện tại anh phải ăn ít nhất một khay bánh bao, những cái lớn, cộng thêm khoảng mười cái trứng gà.

Tuy nhiên, sau khi ăn nhiều đồ ăn như vậy, anh vẫn tỏ ra bộ dạng bình tĩnh, không thể phân biệt được có no hay không, các đầu bếp ở sau bếp đều cảm thấy anh sâu không lường được.

Ngồi đối diện với anh, Thẩm Như Như thong thả nhìn anh ăn đến chiếc bánh bao cuối cùng, sau đó đặt đũa xuống, tao nhã lấy khăn tay ra lau khóe miệng.

Cô nhìn chồng đĩa dày trên bàn: “Châu Châu, anh ăn no chưa?”

Từ Dẫn Châu gật đầu nói: “Cũng gần no”

Cũng không sai, thật ra anh ăn chưa no.

Thẩm Như Như kinh ngạc: “Vậy thì Liên Vụ rốt cuộc là luyện công pháp quỷ quái gì vậy, làm sao sinh ra tật xấu ăn nhiều như vậy?”

Từ Dẫn Châu nói: “… Kỳ thật, thuật pháp này rất phù hợp với thể chất của tôi, nhưng tôi cần hấp thụ sát khí mỗi ngày để thỏa mãn sự tiêu hao của cơ thể. Không có sát khí, tôi chỉ có thể ăn nhiều hơn để duy trì” Thẩm Như Như hiểu ra, hấp thụ càng nhiều sát khí đồng nghĩa với việc bắt quỷ rồi hút khô chúng, khó trách trước đây Liên Vụ đi săn quỷ khắp nơi, sau khi nhìn thấy Từ Dẫn Châu thì không thể quên được, thì ra vấn đề là ở chỗ này.

Đây chính là một rắc rối.

Cô gãi gãi đầu một cái, có chút buồn bực: “Có cách nào để không ăn? Nếu ‘Đói lâu anh sẽ như thế nào?” Từ Dẫn Châu nói: “Tôi không biết, có lẽ sẽ phát điên và tìm kiếm thức ăn ở khắp mọi nơi. Nói xong, đôi mắt anh nhẹ lại một chút, mơ hồ có một vẻ mong chờ nhàn nhạt.

Thẩm Như Như: “..” Không tốt, xem ra Châu Châu sắp đói ngu rồi, thị trấn Mộ Nguyên có rất nhiều yêu ma, nếu anh phát điên, sẽ tạo nghiệt.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Từ Dẫn Châu cười nói: “Tôi nói đùa thôi, cho dù có một ngày như vậy, tôi cũng sẽ tự kiềm chế”

Thẩm Như Như gật đầu, cô tin tưởng vào khả năng tự chủ của anh, nhưng thuật pháp tu luyện của Liên Vụ quá kỳ lạ, nếu luôn không có được thỏa mãn, không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Phải tìm một loại thức ăn phù hợp để cho anh ăn no trước.

Sau khi hai người ăn tối xong, họ đến Kính Hoa Duyên để mở cửa hàng buôn bán, Thẩm Như Như cầm bình tưới nước, kéo đi tưới nước và cắt tỉa giàn hoa, lòng đầy u sầu, nghĩ xem nên tìm thức ăn ở đâu, gần đây không nghe nói chỗ nào có ác quỷ, rất yên bình.

Phải nói rằng, ngay cả Từ Dẫn Châu cũng bị ảnh hưởng, tên Liên Vụ đó sẽ không thể chịu đựng được… Bên kia, Từ Dẫn Châu mở chiếc hộp gỗ, lấy một miếng ngọc bích ngồi xuống bên cửa sổ để chạm khắc, mấy ngày trước anh cũng đã đem mấy nhà trên danh nghĩa của nước M giao cho công ty xử lý, anh giờ trở thành một ông chủ nhàn rỗi, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ phơi nắng, cũng chỉ có hoạt động điêu khắc.

Tưới nước xong, Thẩm Như Như cũng ngồi xuống bên cửa sổ, đang định bày ra giấy vàng mực đỏ để bắt đầu vẽ thì điện thoại reo lên. Cô liếc nhìn ID người gọi, là cảnh sát Triệu.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của cảnh sát Triệu có chút kỳ lạ: “Đại sư Thẩm, cô còn nhớ ba người tối hôm qua không?”

Thẩm Như Như nói: “Đã qua bao lâu, tôi đương nhiên nhớ rồi, làm sao vậy, bọn họ có vấn đề?” Cảnh sát Triệu trầm giọng nói: “Họ khăng khăng rằng một người bạn đã biến mất ở Lâm Tùng núi Đại Giao, chiếc xe đang đậu dưới chân núi Đại Giao.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full