Đọc truyện Full

Chương 148

Khoảnh khắc nhìn thấy con trai, bà cụ Tây lập tức vỡ òa, vừa khóc vừa vươn tay muốn chạm vào con, nhưng thứ mà bà ấy sờ được chỉ là không khí. Ông cụ Tây trông thì bình tĩnh, nhưng cũng đỏ mắt nói không nên lời. Người một nhà xa cách nhau mấy năm trời, khi gặp lại lần nữa đã là âm dương cách biệt, dù nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Những người khác đều lặng lẽ lánh ra xa, để lại không gian cho ba người bọn họ nói chuyện.

Thẩm Như Như cũng đi vài bước đến bên kia sân, Từ Dẫn Châu đứng ở một bên bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay anh lành lạnh, đầu ngón tay còn khẽ run: “Trong nhà ăn còn gì ăn không?”

Thẩm Như Như chợt ngây người, sau đó lập tức gật đầu: “Có, hôm nay đầu bếp còn đặc biệt chuẩn bị bữa khuya, lát nữa kết thúc đàn tràng sẽ dọn cho mọi người ăn.

Sắc mặt của Từ Dẫn Châu rất nhợt nhạt, chỉ là ánh đèn trong sân không quá sáng nên mọi người mới không chú ý, anh nhích lại gần Thẩm Như Như, khó chịu nhắm mắt lại, cúi đầu dựa vào vai cô, nhỏ giọng nói: “Hình như anh bị hạ đường huyết.

“Em có sôcôla này, anh ăn tạm trước đã. Thẩm Như Như dìu anh vòng qua đàn tràng đi về phía phòng ngủ: “Sao lại đột nhiên hạ đường huyết, không phải mới hấp thụ sát khí của nữ quỷ sao, anh lại đói rồi à?”

Từ Dẫn Châu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, không thấy rõ mặt đất, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ trên người cô, đầu mày nhíu chặt chậm rãi dãn ra, khát vọng trong cơ thể cũng không còn kịch liệt như vậy nữa, anh nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “… Chiều nay sử dụng nhiều quá. Trách không được, Thẩm Như Như lập tức bước nhanh hơn, trong sân đều là hồn phách, nếu anh ấy khống chế không nổi mà ăn chúng thì không hay chút nào.

Đẩy cửa ra, bật đèn, Thẩm Như Như đỡ anh ngồi xuống chiếc sô pha ở cuối giường, đến bên ngăn kéo lấy hai thỏi sô cô la đưa qua: “Ăn vài miếng trước đã, em đi rót nước đường cho anh Thẩm Như Như đang định đi thì bị Từ Dẫn Châu giữ lại, cô ngã xuống ghế sô pha, anh duỗi hai tay ôm cô lùi vào một góc, sau đó vùi khuôn mặt tuấn tú vào cổ cô. Thẩm Như Như không được tự nhiên vặn người, hỏi: “Châu Châu, anh sao vậy?”

“Để anh ôm một lát. Từ Dẫn Châu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi thơm trên người cô khiến anh cực kỳ thoải mái, thậm chí anh còn muốn cắn xuống làn da mịn màng trước mặt để nếm thử mùi vị của nó. Anh chậm rãi bình tĩnh lại, cơ thể căng chặt đang khẽ run lên dần dần thả lỏng, mềm nhũn dựa vào người cô, giọng nói đặc biệt lười biếng: “Mùi thơm trên người em rất đặc biệt, không giống với ngày trước, em dùng nước hoa à?”

“Không có nha, có lẽ là bị mùi hoa trong tiệm bám lên người” Thẩm Như Như tự mình ngửi ngửi, lại ngửi không ra mùi gì.

Cô hỏi ngược lại: “Anh còn nhớ mùi hương trên người em trước kia à?”

“… Hình như có nhớ” Từ Dẫn Châu cũng không dám chắc, vô thức dí sát mũi vào cổ cô, vừa ngửi vừa nói: “Trong tiềm thức cảm thấy không giống. Thật ra hai ngày nay trong đầu anh xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, nhưng lại không thể liên hệ chúng lại với nhau, khá loạn, toàn là những mảnh vỡ rời rạc.

Lúc anh nói chuyện, hơi thở nóng ấm phả vào làn da cô, Thẩm Như Như thấy ngứa, đẩy anh sang bên cạnh, nói đùa: “Châu Châu, dáng vẻ này của anh giống như đang hít thuốc phiện vậy”

Từ Dẫn Châu duỗi một ngón tay ra xẹt nhẹ qua gáy cô, ánh mắt lấp lánh, khắc chế thu tay lại: “Có lẽ anh nghiện thật rồi, bằng không sao lại có loại xúc động muốn cắn em một ngụm cơ chứ.

Khi mấy lời đại loại như muốn cắn em một ngụm được phát ra từ trong miệng bạn trai thường sẽ mang theo chút ý tứ mập mờ, nhưng Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu không hề nghĩ theo hướng đó.

Thẩm Như Như lập tức nhớ đến chuyện lúc trước Liên Vụ suýt chút nữa cắn cổ cô, hôm nay hắn còn cắn cổ Bùi Y, lẽ nào loại tật xấu này cũng truyền nhiễm cho Từ Dẫn Châu rồi à?

Cô nhìn Từ Dẫn Châu với vẻ cảnh giác, lúc này hai người đang vùi mình trên chiếc sô pha đơn mềm mại, thân thể cách nhau rất gần, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ bằng một ngón tay, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Hai người bình tĩnh đối mắt, ánh mắt của Từ Dẫn Châu dần dần di chuyển xuống dưới, tỉ mỉ lần theo ánh mắt, sống mũi, gò má, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng ướt át của cô, vẻ mặt lạnh lùng toát lên một chút mê ly.

Thẩm Như Như thoáng lùi người về sau: “Anh…

Từ Dẫn Châu cúi đầu hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở của cô, chặn lại những lời cô muốn nói, đầu lưỡi lành lạnh không hề khách khí thọc sâu vào khoang miệng ấm áp của cô, hấp thu sự tốt đẹp khiến người ta phát run. Trong lúc hôn, một nguồn năng lượng từ giữa hai môi mạnh mẽ lấp đầy kinh mạch trống rỗng của anh, chậm rãi tiêu trừ cảm giác đói từ sâu trong hồn phách.

Từ Dẫn Châu cảm thấy cả người được một dòng nước ấm mênh mông cuồn cuộn bọc lấy, là loại cảm giác trước nay chưa từng có, loại cảm giác không ngôn ngữ nào diễn tả được, giữa hai kẽ môi đang dây dưa với nhau tràn ra tiếng than nhẹ cùng với tiếng thở dốc đầy kiềm nén. Một suy nghĩ bức thiết không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu thôi thúc anh: cắn đi, cắn rồi sẽ nếm thử được mùi vị tuyệt vời nhất trên đời. Suy nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ rệt.

Từ Dẫn Châu ráng chống đỡ, đẩy Thẩm Như Như ra, dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt rốt cuộc cũng khiến đầu óc anh từ trong hỗn độn dần lấy lại tỉnh táo. Từ Dẫn Châu giãy dụa ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Như Như một lúc, thấy sắc mặt cô hồng nhuận và không có gì khác thường, lúc bấy giờ mới yên tâm hơn, anh thấp giọng hỏi: “Như Như, em có muốn ăn gì đó không?”

Thẩm Như Như vẫn chưa lấy lại tinh thần, lúc này đầy đầu cô đều là dấu chấm than. Tuy cô bình thường cứ động một chút là trêu đùa Từ Dẫn Châu, thậm chí còn có suy nghĩ vẩn vơ về anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lý luận và ảo tưởng, trắng trợn tiếp xúc thân mật như thế này vẫn là lần đầu tiên, cho nên lúc nãy cô chỉ lo căng thẳng khiếp sợ, chưa kịp cảm thụ đó là cảm giác gì.

Trong lòng Thẩm Như Như có chút tiếc nuối, chờ cô tỉnh táo lại, phát hiện Từ Dẫn Châu đang nhìn mình chằm chằm, lúc này mới ý thức được hình như mới nãy anh đã nói gì đó với mình, cô vô thức liếm liếm khóe môi, hỏi: “Vừa nãy anh nói gì vậy?”

Từ Dẫn Châu thấp giọng lặp lại một lần nữa: “Em có đói hay không?” “Không đói” Thẩm Như Như lắc đầu trả lời, lúc này vẫn còn sớm, bữa tối còn chưa kịp tiêu hóa hết, cô vẫn đang no đây này. Cô nhìn thỏi sô cô la bị vứt xó trên bàn tròn nhỏ, vỗ trán nói: “Anh nhanh ăn chút đồ ngọt lấp bụng trước đi, đừng để lát nữa đói đến ngất xỉu.

Từ Dẫn Châu nói: “Không cần, anh đã hết đói rồi. Tiếp đó, anh tỉ mỉ thuật lại những biến hóa trong cơ thể sau cái hôn vừa nãy.

Thẩm Như Như nhìn anh với vẻ kinh ngạc: “Sao em lại không có cảm giác gì cả? Châu Châu, tình huống này của anh có chút giống thải âm bổ dương (/) trong truyền thuyết nha, rốt cuộc Liên Vụ đã tu luyện loại pháp thuật tà môn gì vậy.”

(//) thải âm bổ dương (7BH*/BH): thâu lượm âm khí để bổ cho dương khí.

Từ Dẫn Châu sững sờ, nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này, cuối cùng lắc đầu nói: “Anh thấy không giống, ngay cả Bùi Y mà hắn cũng ăn, không chỉ giới hạn ở nữ quỷ. Lần này em không bị ảnh hưởng thì tốt, tranh thủ thời gian đến hỏi tổ sư gia vậy, có lẽ tổ sư gia biết đấy.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full