Nhà ở phố cổ không dễ mua, mua nhà gần đó thì sẽ dễ hơn.
Hai người ngồi nói chuyện một lát, khách dần dần nhiều lên, Thẩm Như Như để Ny Ny quay về hậu viện đọc sách học tập, còn mình đứng dậy tiếp khách.
Hai ngày sau, Lý Tuệ chủ động liên lạc với Ny Ny, đồng ý trả lại di sản bà nội để lại cho cô bé. Giọng nói của cô ta khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi, trong lời nói còn lộ ra nỗi sợ hãi ám ảnh. Hai ngày nay cô ta luôn ở bệnh viện chăm sóc cha mẹ chồng và Đổng Quang Quốc, qua yêu cầu là người một nhà nên được ở cùng một phòng bệnh, vừa vặn nằm đầy ba giường. Lý Tuệ vốn tưởng rằng ở bệnh viện, nơi này là nơi công cộng có thể an tâm hơn nhiều, không nghĩ tới tình hình so với lúc ở nhà thì càng loạn hơn, trong lúc này người một nhà bọn họ gặp phải khủng bố, nhiều sự kiện xảy ra không đếm xuể.
Vòi nước chảy máu, lúc tắm vòi sen nước đột nhiên trở nên nóng bỏng, bồn cầu chảy ra cục máu đông, TV không hiểu sao bắt đầu chiếu phim kinh dị thậm chí chui ra thứ đáng sợ, người phụ nữ chảy máu đầm đìa dưới gầm giường, một người trên trần nhà rơi xuống đầu hô to trả tiền vân vân, một loạt sự việc đáng sợ hoàn toàn đè bẹp thần kinh của bọn họ.
Hai ông bà đã xuất hiện phản ứng không tốt như suy nhược thần kinh sinh ra ảo giác, Lý Tuệ cùng Đổng Quang Quốc cũng không khá hơn chút nào, một người luôn tế bái, một người thì tiều tụy. Tuyệt vọng nhất chính là bọn họ đem chuyện này nói cho bệnh viện, nhưng không ai tin tưởng bọn họ, thậm chí cho rằng cả nhà bọn họ đều xuất hiện vấn đề về thần kinh, cần cân nhắc chuyển đến bệnh viện tâm thần có chuyên môn hơn.
Vì thoát khỏi âm hồn không chỗ nào không có, Đổng Quang Quốc cuối cùng cũng đề xuất trả tiền, hai ông bà cũng không dám phản đối, không nói hai lời đem tiền trong tay đều giao ra. Bốn người gom góp lại, còn kém hơn phân nửa, lão thái bà đành phải nhịn đau bán phòng ốc lúc trước mua với giá thấp, Đổng Quang Quốc lại mượn chung quanh một chút, cuối cùng gom đủ tiền, đưa Lý Tuệ trả lại cho Ny Ny.
Lý Tuệ đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, Đổng Quang Quốc nghiêm mặt tựa vào đầu giường, lão thái bà cúi xuống, khóe miệng oán giận với con trai: “Nuôi không con nhà người ta, nó ở nhà chúng ta ăn không uống không hơn một năm, vậy mà đòi nợ không chút lưu tình, thật sự là coi thường con cáo này rồi.
Nhưng mà dù oán giận thế nào, tiền này vẫn không giữ được.
Ngày hôm đó Lý Tuệ liền đem toàn bộ tiền gửi vào tài khoản của Ny Ny, một đồng tiền cũng không dám nuốt riêng, hơn nữa dưới yêu cầu của Ny Ny đem hộ khẩu của cô bé mang danh nghĩa Huyền Thiên Quan, sau khi làm xong hết thảy, quả nhiên không còn phát sinh sự kiện khủng bố nào nữa.
Lấy lại đồ đạc của mình, Ny Ny không hề quan tâm đến gia đình Lý Tuệ bọn họ nữa, cô bé dưới sự sắp xếp của Thẩm Như Như chuyển đến trường trung học lân cận học tập, nơi đó phong nghiêm mộc mạc, bạn học thân thiện, cô bé rất nhanh một lần nữa thích ứng với cuộc sống vườn trường. Lão bà bà thì canh giữ ở trấn Mộ Nguyên, nơi này linh khí dư thừa, có lợi cho quỷ hồn sinh tồn. Mỗi cuối tuần Ny Ny từ trường học tan học sẽ trở về trấn Mộ Nguyên thăm bà ấy, hai bà cháu đối với cuộc sống như vậy đều cực kì thỏa mãn, cứ cách năm ba ngày lại đến Huyền Thiên Quan thắp hương bái thần tỏ lòng biết ơn.
*
Đêm khuya, bên ngoài trời đổ mưa to, Kính Hoa Duyên mở cửa, trong tiệm đèn đuốc sáng trưng, không khí rừng rực.
Lão Vương mang theo mấy người bạn tới quán ăn cơm, ngay cả chị Tương đã lâu không gặp cũng lộ diện, một đám trang phục kỳ lạ vây quanh bàn ăn lẩu uống rượu, rất náo nhiệt.
Thẩm Như Như ở bên cạnh đặt một cái bàn nhỏ một chút, cũng nấu lẩu, cùng Từ Dẫn Châu hai người mặt đối mặt ngồi ăn.
Cũng may hiện giờ cửa hàng Kính Hoa Duyên rất to lớn, cho dù bày hai bàn lẩu cũng không tính là chật chội. Tuy rằng thời tiết trong năm không nóng lắm, nhưng trong quán dán không ít [ bùa mát mẻ 1 ăn lẩu không hề cảm thấy oi nóng, khói và mùi cũng tản rất nhanh, dùng cơm vô cùng vui vẻ.
Thái Thái gắp một con tôm nhét vào trong miệng, lè lưỡi nói: “Bà chủ Thẩm, lần sau nếu còn có chuyện tốt như vậy, nhất định đừng quên chúng tôi, lúc nào cũng đợi lệnh nha.
Một cô gái tóc dài khác cũng nói: “Đúng vậy, thật thú vị, đã lâu không chơi vui như vậy, lẩu cũng đã lâu không ăn, tôi sắp quên mất mùi vị của nó rồi”
Một bàn quỷ đều tỏ vẻ rất nguyện ý cung cấp dịch vụ dọa người, thậm chí nóng lòng muốn thử tỏ vẻ có thể mở triển lãm sở trường đặc biệt của mình tại hiện trường. Nếu không phải kiêng kỵ Từ Dẫn Châu cũng ở đây, bọn họ đã sớm không kiềm chế được đồng loạt xông lên cướp yêu cầu tự tiến cử xếp hạng.
Từ Dẫn Châu chậm rãi vớt một miếng đậu hủ cá ăn, đột nhiên bất giác sợ hãi sâu trong nội tâm của những con quỷ này. Thẩm Như Như dở khóc dở cười. “Biết rồi, còn có chuyện này nhất định sẽ tìm các ngươi, mau ăn đi, không đủ tôi lại đến phòng bếp lấy”
Đêm nay,, ánh đèn Kính Hoa Duyên vẫn sáng đến hơn hai giờ sáng mới tắt.
Kết quả của việc ngủ muộn như vậy chính là sáng hôm sau không dậy nổi. Thẩm Như Như mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến gần giữa trưa mới tỉnh táo, cô rời giường rửa mặt mặc quần áo, lúc ra cửa chuẩn bị đi đến nhà ăn ăn cơm thì nhìn thấy Triệu Hằng Nhất cùng Linh Khê kề vai sát cánh đứng ở chuồng vịt bên cạnh, cô đi qua. “Các cậu đang nhìn cái gì vậy?”
Linh Khê chỉ vào Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc nói: “Hai bọn này không biết chung sống hòa bình từ lúc nào ý.
Thẩm Như Như giật mình, tiến đến bên cạnh vòng tròn nhìn, chỉ thấy hai con vịt xếp thành hàng ngồi xổm cùng một chỗ, đầu rúc dưới cánh ngủ, hình ảnh rất hài thuận.
“Tiểu Hoàng khẳng định là muốn sinh em bé” Triệu Hằng khẳng định nói: “Buổi chiều tôi đi mua đệm cho nó, dùng để ấp trứng”
Linh Khê không nói gì: “Còn chưa thấy bóng dáng đâu, hơn nữa Tiểu Hoàng không thích nằm trên đệm, nó thích trải cỏ khô”
Triệu Hằng Nhất có chút thất vọng: “Như vậy sao, vậy được rồi, không mua nữa.
Linh Khê thấy thế an ủi: “Có lẽ cậu có thể đem cỏ khô làm đệm, như vậy Tiểu Hoàng sẽ thích. Triệu Hằng Nhất hai mắt sáng ngời, tràn ngập ý chí chiến đấu nói: – Tốt, chúng ta bây giờ đi tìm cỏ khô thôi!
Hai người nói xong liền kích động chạy ra ngoài, cũng không biết đến hưng phấn vì cái gì. Thẩm Như Như vẻ mặt mơ hồ đứng trong chốc lát, xoay người đi đến nhà ăn ăn cơm.
Buổi chiều cửa hàng làm ăn đặc biệt tốt, kỳ nghỉ hè là mùa du lịch thịnh vượng, mỗi ngày đều có rất nhiều du khách đến thị trấn Mộ Nguyên du ngoạn. Thẩm Như Như một mình bận rộn, kéo Mạch Mạch cùng Vưu Nhất đến hỗ trợ, ngay cả Từ Dẫn Châu cũng buông điêu khắc của anh xuống làm nhân viên thu ngân. Trong lúc đó có một vị khách quen ở nơi khác mang theo người nhà đặc biệt tìm đến cửa hàng nói lời cảm ơn với Thẩm Như Như, trước kia cô muốn mang thai lần thứ hai kết quả luôn không giữ được thai, thất bại nhiều lần. Sau đó được người giới thiệu tìm Thẩm Như Như mua hai quả ( bùa ích khí 1, cái thai kia cuối cùng thành công sinh ra, không chỉ không hề có cảm giác đau đớn, đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh. Cô ấy vẫn nhớ rõ ân tình của Thẩm Như Như, ra tháng liền lập tức dẫn theo chồng đến cửa nói cám ơn.
Thẩm Như Như đối với cô ấy còn có ấn tượng, thấy thân thể cô ấy khỏe mạnh sắc mặt hồng nhuận, ngay cả dáng người cũng không thấy biến dạng, cũng biết cô ấy phải không chịu đau khi sinh con, cũng vì cô ấy mà cảm thấy cao hứng.