Mấy ngàn cự kiếm màu xanh nổ tung, quyền kình của Diệp Thần chẳng những không có suy giảm, ngược lại tiếp tục tăng lên không ngừng.
Không nghĩ tới Thương Lan kiếm trận cũng bị một quyền đánh nát, Tông Chu hoảng sợ, tên này rốt cuộc là quái vật gì, thân thể cường hãn như vậy, còn mạnh hơn cả một ít siêu cấp yêu thú.
Nhìn thấy Diệp Thần vung quyền tới, Tông Chu hiểu mình căn bản không thể trốn được, tốc độ của Diệp Thần thật sự quá nhanh, nếu như bạo lộ sau lưng cho Diệp Thần, vậy thì càng nguy hiểm.
– Thương Lan hộ thuẫn!
Trong người Tông Chu có huyền khí thủy hệ truyền ra, trước người ngưng hóa mấy chục cự thuẫn, ngăn cản trước mặt của hắn.
– Ta không tin, ngươi còn có thể đột phá Thương Lan hộ thuẫn cùng Thương Lan chiến giáp!
Tông Chu vung cự kiếm lên, kiếm chỉ Diệp Thần, một đạo huyền khí dung nhập vào trong cự thuẫn, chuẩn bị quyết tử chiến với Diệp Thần.
Diệp Thần đánh ra một quyền, bành bành bành, Thương Lan hộ thuẫn trước mặt Tông Chu nổ tung.
Sau khi tâm thần hợp nhất thì thân thể Diệp Thần giống như thần binh sắc bén.
Liên tục oanh phá hơn mười cự thuẫn, nắm đấm của Diệp Thần cũng đánh lên ngời Tông Chu.
Tông Chu quá sợ hãi, không nghĩ tới hắn dùng Thương Lan bí pháp ngưng hóa Thương Lan hộ thuẫn vẫn không thể ngăn nhục quyền (nhục này nghĩa là bắp thịt) của Diệp Thần, người này thật đáng sợ!
Quyền phong mạnh mẽ quét qua phía trước, một quyền này ẩn chứa chân ý võ đạo, lực lượng đạt tới đỉnh phong.
Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm tốc độ quá nhanh, Tông Chu không thể né được.
Oanh!!!
Một quyền của Diệp Thần đánh lên Thương Lan chiến giáp của Tông Chu, chỉ thấy Thương Lan chiến giáp lúc này phủ kín dấu vết rạn nứt, sau đó chia năm xẻ bảy bay ra ngoài.
Thương Lan chiến giáp bao trùm toàn thân Tông Chu cũng bị một quyền của Diệp Thần đánh phá, Tông Chu phun máu tươi, bay ngược ra xa,
Không nghĩ tới mình là một Vô Thủy Cảnh lục trọng, lại bị Diệp Thần là người vừa tấn giai Vô Thủy Cảnh gây thương tích, thiên phú của Diệp Thần sợ rằng không kém gì Đạm Thai Lăng năm đó, nhớ năm đó Đạm Thai Lăng vừa mới tấn giai Vô Thủy cũng đã đánh bại cường giả Vô Thủy Cảnh ngũ lục trọng, đến Vô Thủy Cảnh thập trọng thì những cao thủ thủ Linh Vọng Cảnh cũng không dám tranh phong.
Khí huyết trong người sôi trào, Tông Chu ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, thực lực của Diệp Thần quả thực vô cùng bá đạo, nếu tiếp tục đánh nữa thì hắn chỉ sợ căn bản không chiếm được tiện nghi nào, thậm chí có khả năng bị Diệp Thần đánh chết, mà kế tiếp Tông Miểu cùng Thông Thiên Sư Vương chiến đấu cũng ở trạng thái lo lắng, tuy trên người Thông Thiên Sư Vương bị một ít tổn thương, nhưng Tông Miểu muốn đánh chết Thông Thiên Sư Vương quá khó khăn.
Về phần Thương Lan nhất mạch cường giả Thần Tôn, Yêu Vương và cao thủ Lang Vương Điện lại bị cường giả Tinh Điện, Sư Vương Điện tấn công điên cuồng, đang liên tục bại lui.
Tinh Điện bên này đang đối diện cuộc chiến một mất một còn, nhưng mà bây giờ có thêm Vô Thủy Cảnh nhất trọng Nhất Khối, Yêu Vương đỉnh phong Tiểu Dực, cùng với Kim Dương Điêu, bốn yêu thú so sánh với Yêu Vương sơ kỳ, Sư Vương Điện trừ Thông Thiên Sư Vương ra còn có Thần Hoa Cự Tượng cùng Thanh Lân Xuyên Sơn Giáp hai đại Yêu Vương đỉnh phong, còn có Kỷ Lôi vừa tấn chúc Yêu Vương không bao lâu.
Lang Vương Điện bên này Hắc Dực đã chết, chỉ còn lạiHuyết Lang Yêu Vương cùng Hỏa Lang Yêu Vương, mà Thương Lan nhất mạch có tám cường giả Thần Tôn, Yêu Vương, toàn bộ lâm vào khổ chiến.
Tiếp tục đánh nưa Thương Lan nhất mạch sợ rằng toàn quân bị diệt.
Tông Chu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình và Tông Miểu một là Vô Thủy Cảnh lục trọng, một Vô Thủy Cảnh ngũ trọng lại không thu thập được Tinh Điện, tuy nói hắn không bại bởi Diệp Thần, nhưng mà hắn cũng không giết được Diệp Thần, thủ hạ Thần Tôn, Yêu Vương sợ rằng không duy trì được, tiếp tục đánh nữa cũng không làm được gì, chỉ tổn thất mà thôi, không bằng trở về tìm viện binh, nhờ tông chủ ra tay.
– Tông Miểu, chúng ta đi!
Nhìn thấy Diệp Thần lại vung quyền lên, Tông Chu quát.
Tông Chu tiếp tục dùng huyền khí ngưng thành Thương Lan cự thú, ngăn chặn Diệp Thần, bản thân hắn lui ra ngoài, hắn đánh thẳng vào Thông Thiên Sư Vương, chuẩn bị trước khi đi hợp lực với Tông Miểu đánh chết Thông Thiên Sư Vương.
– Muốn đi, không có cửa đâu!
Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm lách qua con Thương Lan cự thú, công kích Tông Chu.
Huyền khí va chạm mạnh mẽ trên bầu trời, bạo phát tiếng nổ mạnh mẽ.
Thông Thiên Sư Vương cảm giác được khí thế của Tông Chu áp bách xuống, cường giả Vô Thủy Cảnh lục trọng không phải hắn đối phó được.
– Thần hỏa hộ thể!
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra bí pháp Sư Gia dạy, hỏa diễm quanh người bốc cháy hừng hực.
Rầm rầm rầm, kiếm khí Tông Chu chém xuống lập tức đánh lên hỏa diễm.
Quanh người của Thông Thiên Sư Vương có hỏa diễm bị chém đứt, hắn kêu một tiếng sau đó bay ra ngoài.
Kiếm khí của cường giả Vô Thủy Cảnh lục trọng đúng là vô cùng cường đại.
Thời điểm Tông Chu chém Thông Thiên Sư Vương bị thương thì Diệp Thần cũng giống như diều hâu từ trên không trung lướt xuống, một quyền đánh vào người Tông Chu, máu tươi bắ n ra ngoài.
Một cánh tay của Tông Chu bị Diệp Thần đánh đứt đoạn, hắn lập tức kêu lên thảm thiết.
– Mối thù cụt tay này ngày sau Tông Chu ta chắc chắn sẽ hoàn trả gấp bội!
Tông Chu gào thét, hóa thành lưu quang bay đi, Diệp Thần đánh một quyền này khiến hắn bị thương không nhẹ, nếu như hắn không đi cũng bị Diệp Thần đánh chết tại chỗ.
Vốn Tông Chu còn muốn yểm hộ cho bộ hạ chạy trốn, nhưng mà bây giờ không quản nhiền như thế.
Cách đó không xa sắc mặt Tông Miểu ngưng trọng, nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại trở nên lợi hại như vậy, đánh đứt một cánh tay của Tông Chu, nhìn thấy Tông Chu chạy trốn thì nàng cũng nhanh chóng theo sau, hai Vô Thủy Cảnh một trước một sau bay vút đi.
Còn lại đám Thần Tôn, Yêu Vương của Thương Lan nhất mạch nhìn thấy Tông Chu, Tông Miểu chạy trốn. Chiến ý toàn bộ tiêu tán, cũng nhanh chóng chạy trốn.
Diệp Thần nhìn qua phía Tông Chu, Tông Miểu hai người, nhìn thấy hai gia hỏa này bỏ chạy quá nhanh, không đuổi theo kịp.
Nhìn thấy đám Thần Tôn, Yêu Vương muốn chạy trốn, Diệp Thần nhanh chóng xông qua, nếu đám Thần Tôn, Yêu Vương này chạy trốn, đối với Tinh Điện mà nói là mối họa to lớn.
Diệp Thần dùng một quyền công kích từng tên một.
Oanh!
Một tên cường giả Thần Tôn bị Diệp Thần một quyền đánh nát, máu tươi b ắn ra bốn phía, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, bị đánh bạo tại chỗ.
Đám Thần Tôn, Yêu Vương của Thương Lan nhất mạch còn lại nhìn thấy thì cả đám bị dọa kinh hồn tảng đảm. Sắc mặt trắng bệch, Diệp Thần là sát thần, không ngờ có thể một quyền đánh nổ tung một tên cường giả Thần Tôn đỉnh phong. Thật sự thật đáng sợ, lúc này phải chạy trốn thôi!
Bọn họ muốn bỏ chạy tứ tán, nhưng bị cường giả của Tinh Điện, Sư Vương Điện ngăn cản gắt gao..
Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần hồn ra khỏi cơ thể, ngưng hóa thành kim binh giáp sĩ.
Sau khi tấn giai Vô Thủy Cảnh. Diệp Thần ngưng hóa kim binh giáp sĩ thân cao chừng ba bốn mươi thước, toàn thân có tử hỏa hừng hực, giống như tử thần viễn cổ.