Đọc truyện Full

Chương 52: 52: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc 1

Mẫn Húc quay sang nhìn Ngọc Ánh, bởi vì nàng không những không nhớ những chuyện trước đây, thậm chí những việc xảy ra sau khi ra khỏi bí cảnh nàng cũng không còn nhớ nữa.
“Vẫn mong thần quân có thể cho biết thuật bước vào bí cảnh.” Mẫn Húc giơ tay cung kính về phía thần quân.
Ninh Quân chỉ lắc đầu: “Không phải bổn quân không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta và ngươi thể chất không giống nhau, sau khi ta trở thành đế quân minh giới, thì trong cơ thể đã kết ra chín hồn phách, nhiều hơn người thường sáu cái, mỗi lần ra vào đều phải đốt lấy một hồn làm đèn dẫn đường, hiện tại ta chỉ còn lại ba thần hồn chính, hiện tại ta đã không đủ sức lực để đi vào, nếu như ngươi dùng hồn phách của ngươi đi vào, cũng sẽ bị nhốt lại trong đó, cái gì cũng sẽ không làm được, như thế không đáng đâu.”
Mẫn Húc đáp: “Bậc làm phụ mẫu đối với con cái trước nay chưa từng tính toán, chỉ là mỗi lần nghĩ đến A Chước bị nhốt ở trong đó, vừa kiên cường lại vừa hiểu chuyện, vãn bối..

vãn bối thật sự một phút cũng không thể yên tâm, chỉ mong thần quân có thể thành toàn.”
Ninh Quân chỉ thở dài: “Cùng là bậc phụ mẫu, nên ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng mà nếu như có thể vào trong Bí Cảnh, thiết nghĩ nhất định sẽ có những cách khác, chi bằng tìm cách khác, nếu như không thể thì bổn quân sẽ nói cho các ngươi biết.”
“Đa tạ thần quân.”
Ninh Vu đứng cạnh bên cũng bắt đầu an ủi: “Ngươi không cần phải lo lắng, nếu như thật sự không thể tìm được cách khác, thì đợi sau khi chín hồn phách của ta kết thành xong, ta sẽ giúp ngươi đi.”
Bởi vì chuyện của Ngọc Yên, cho nên Ngọc Ánh luôn cho rằng Ninh Vu là kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác, hiện tại hắn chấp nhận nguyện ý mạo hiểm đi tìm A Chước, trong lòng nàng cũng có chút mũi lòng: “Cảm ơn.”
Ninh Vu vốn dĩ cũng có lời muốn hỏi Ngọc Ánh, chẳng hạn như hỏi nàng ta rằng Ngọc Yên có nói về hắn với nàng ta không? Hoặc lúc Ngọc Yên là A Nhược thì nàng ấy có nhớ gì tới hắn không, nhưng khi nghĩ lại cái đêm đó nàng ấy đã tuyệt tình như thế nào, thì hắn lại chỉ có thể nói: “Ta không phải đang giúp ngươi.”
Ninh Quân nhìn ba người trước mặt, ý cười hiện lên trên khóe miệng, nhưng gương mặt dần dần trở nên trầm tư hơn, bởi vì vừa rồi có một điều mà ngài ấy không nói rõ ràng, chính là thần nguyên thần mẫu cũng chính là muội muội của ngài ấy, cũng sắp có được chín hồn phách.

Mà nàng ta, lại một lòng muốn cứu sống tên đệ nhất Bằng tộc trong bí cảnh kia.
Lý do mà ngài ấy không nói ra, chính là lo lắng sự việc một khi liên quan đến cửu trùng thiên thì sẽ trở nên phức tạp hơn và không thể cứu vãn được.
Tại thạch động.
Ngọc Yên sau khi bị nữ nhân kia dùng tiên pháp trói lại thì không thể động đậy được, tuy rằng trên người bị thương, nhưng trong lòng nàng lại có nhiều bất an hơn, là bởi vì nữ nhân thần bí đó cuối cùng đã xuất hiện, tuy rằng nàng ta vẫn mang mặt nạ, nhưng đôi mắt kim sắc đó nàng không bao giờ quên.
Ninh Nghi từ từ chạm vào người nàng, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc: “Là thật, quả nhiên là thật.”
Nàng nghe thấy tiếng của nàng ta, tuy rằng đã ngàn năm chưa nghe lại, nhưng vẫn quen thuộc như cũ, đích thực giống với thiên hậu.
“Ta và ngươi không thù không oán, tại sao lại bắt ta, đây lại là nơi nào, còn nữa, ngươi có phải biết thân phận của ta? Phu quân của ta chính là thiếu quân minh giới.” Nàng giả vờ bản thân không còn nhớ việc trước đây.
Ninh Nghi lại làm một động tác bảo nàng im lặng: “Xuỵt, không cần kích động đến như thế, sẽ ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của ngươi.”
“Suy nghĩ? Suy nghĩ gì chứ?” Ngọc Yên cảnh giác hỏi.
“Suy nghĩ làm như thế nào mà ngươi được sống lại.”
Tim của nàng chợt lỡ một nhịp, nàng nhận ra rằng đây không phải là ân oán cá nhân mà có liên quan đến minh giới.

“Ngươi là ai? Cái gì mà sống lại chứ, ta vốn dĩ vẫn còn sống, ngươi..

ngươi nhận lầm người rồi.” Nàng vẫn giả vờ hồ đồ.
Ninh Nghi lắc lắc ngón tay qua lại: “Ta không thể nói cho ngươi biết ta là ai, ngộ nhỡ sau khi ngươi chết, bọn họ lại giúp ngươi sống lại, thế thì thân phận của ta có phải đã bị bại lộ rồi hay không.” Nàng ta cũng nghĩ rằng Ngọc Yên vẫn chưa khôi phục lại đoạn ký ức lúc trước nàng đã từng bị bắt tại thạch động này, nhưng đoạn ký ức đó chính nàng ta đã xóa đi trong tìm thức của Ngọc Yên, nhưng mà lòng người khó đoán, lỡ như nàng đang giả vờ thì sao.
Chết rồi lại được sống lại?
Ngọc Yên sau khi nghe xong thì cảm nhận được đối phương có ý định giết người diệt khẩu, còn nữa, nàng ta vừa mới nói lộ ra hai từ “bọn họ”, vậy có nghĩa là có rất nhiều người quen biết nàng ta.
Do vậy, nàng càng khẳng định rằng, người trước mặt này chính là thiên hậu đời trước.
Nàng nhìn về hướng Bùi Vân, thấy trong mắt hắn cũng có sự kinh ngạc, có thể cho thấy rằng, hắn cũng không nghĩ đến nàng ta sẽ giết người.
Mà Bùi Vân vốn dĩ cũng không dự liệu đến sẽ có chuyện này, hắn nghĩ rằng Ngọc Yên nhiều nhất là nhận một số tội, nhưng cũng không đến mức phải chết, nhưng mà hiện tại không giống như lời hứa mà nàng ta đã hứa với hắn.
“Bùi Vân, Chu Đan, các ngươi dẫn người canh giữ thạch động, Hồng Tụ, ngươi dẫn người canh giữ bên ngoài, không có lệnh của ta, ai cũng không được vào.”
Nhưng điều này lại cho Ngọc Yên cơ hội, bởi vì nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, chỉ là, không biết tiên pháp của Ninh Nghi như thế nào, lúc nàng còn là thiếu phi, nàng rất ít nghe người ta nhắc tới xuất thân và tu vi của thiên hậu, chỉ nhìn thấy dung nhan tuyệt trần của nàng ta, vừa ôn nhu lại dịu dàng, nên nàng đã cho rằng nàng ta là một người tốt.
“Vân ca ca, cứu ta với.” Nàng biết Bùi Vân không còn là Bùi Vân trước kia, nhưng mà lúc nãy nàng nhìn thấy sự do dự trong mắt hắn, có thể thấy hắn hoàn toàn không phải bị khống chế, nàng thử gọi hắn xem có thể thức tỉnh lương tri của hắn không.

Bùi Vân quả nhiên dừng bước, có vẻ như hắn cũng muốn lên tiếng cầu xin, nhưng khi Ninh Nghi nhìn về phía hắn thì hắn lại mất đi thần trí, căn bản không thể tự khống chế.
Sau khi tất cả bọn họ rời khỏi, nàng ta bắt đầu kiểm tra thân thể của Ngọc Yên, và cũng đồng thời kiểm tra xem trên người nàng có cất giấu pháp khí gì không.
Nhưng mà nàng ta cái gì cũng không tìm được, bởi vì vảy hộ tâm là linh vật, lại là vảy ngay tâm của Ninh Vu, Ngọc Yên sớm đã có chuẩn bị, lúc mà bị nữ nhân y phục đỏ bắt đi, nàng đã dùng tiên pháp đem vảy hộ tâm hóa thành da trên người.
Vốn dĩ nếu như Ninh Nghi dùng mắt quan sát thì tuyệt đối sẽ không phát giác, nhưng mà nàng ta vừa mới nhìn vào bụng của nàng, thì đôi mắt kia cuối cùng cũng động: “Ngươi mang thai rồi?”
Nàng nhịn sự đụng chạm lạnh lẽo của nàng ta: “Đúng, ta đã có thai, là con của Ninh Vu cửu quân minh giới, nếu như ngươi làm ta bị thương, ngươi thoát cũng không được.”
Ninh Nghi lấy tay ra, nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run lên, đứa trẻ trong bụng này chung quy cũng là đứa cháu ruột của nàng ta, nếu như hành động sai lầm thì hai đứa trẻ này khó mà giữ được mạng sống.


Ninh Nghi lại mở mắt ra, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt:” Không sao, hắn vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn có thể cùng nữ nhân khác sinh ra nhiều đứa con.


Nói xong, nàng đè hai tay lên đỉnh đầu của Ngọc Yên, đôi mắt vàng óng bắt lấy ánh sáng trong mắt Ngọc Yên.
Ngọc Yên chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể như bị dao cắt, trong mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh mênh mông trắng xóa, dần dần nàng nhìn thấy chính mình, trên người mặc hồng y, tóc buộc cành đào, sau đó lại không quan tâm gì cả mà nhảy vào dòng sông Vong Xuyên, tiếp theo bị nước sông lột sạch xương thịt, nguyên thần cũng bắt đầu bị mất đi, từng chút một chìm xuống đáy sông, trước mắt dần dần trở nên tối tăm.
Không biết qua bao lâu, nàng lại nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện, bên tai còn có vài tiếng kêu gào không rõ, nàng theo bản năng muốn bịt lỗ tai lại, nhưng lại phát hiện bàn tay cũng là một mảnh đen, và cơ thể cũng vậy, hóa ra bản thân lại trở thành một trong những bóng đen đó.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng chợt nhìn thấy một đứa trẻ, một bé gái, ước chừng sáu bảy tuổi, thân hình gầy gò, tóc khô rối, nhưng có một đôi mắt rất đẹp.
Đằng sau đứa trẻ có một người nam nhân, nhưng hắn không có đầu, hóa ra nơi để cái đầu của hắn lại bị hắc khí bao phủ, hai người một trước một sau cứ đi như vậy, bé gái đó vừa đi vừa nhảy, còn nam nhân kia thì bước đi từng bước vững vàng.
Sau đó nàng gặp họ nhiều lần, một lớn một nhỏ, chẳng ai nói chuyện, nhưng nhìn đứa bé gái đó rất hoạt bát và đáng yêu, còn nam nhân kia thì ít nói và trầm mặt, nhưng nếu như bé gái đó sơ ý bị ngã xuống thì hắn ta cũng sẽ vươn tay tóm lấy nó, trong đôi mắt nó lóe lên sự vui mừng giống như là giữa phụ thân và con gái vậy.
Sau đó nàng nhìn thấy Ninh Quân đế quân với mái tóc hoa râm đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng dừng trước mặt nàng, sau đó nghiêm túc nói:” Con à, tại sao lại phải khổ sở như thế, thân làm phụ thân phụ mẫu như chúng ta phải làm như thế nào đây.


Thấy vậy, nàng không khỏi rơi nước mắt, hóa ra người cha chồng ngày thường nghiêm khắc nhưng lại quan tâm đến nàng như thế, lại đích thân đến đây tìm nàng.
Lúc này đây nàng nghe tiếng kêu của Ninh Nghi:” Ca ca, quả nhiên là huynh.”
Tiếp theo đó nàng phát hiện tên nam nhân không có đầu đó đang đi về phía trước, cùng nói vài câu với Ninh Quân, sau đó Ninh Quân kết một cái kết ấn, giống như phải tế ra thứ gì đó.
Nàng tuy rằng không biết cụ thể như thế nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được vật này chính là mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho Ninh Nghi thấy được, nếu không nhất định sẽ xảy ra việc.
Vì vậy, nàng dùng sức hóa vảy hộ tâm thành pháp khí đâm lên người Ninh Nghi.
Ninh Nghi đang trong lúc xem mấu chốt, đột nhiên một trận đau xuất hiện, không thể không buông Ngọc Yên.
Ngọc Yên lúc này thoát khỏi khống chế, nhưng toàn thân đau như bị ngàn mũi dao cắt ra từng mảnh, đặc biệt là phần đầu, nàng cố gắng gượng ngồi dậy, không khỏi nôn ra một ngụm máu..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full