Đọc truyện Full

Chương 72: 72: Ngộ Nhận 3

Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần nàng ta không thừa nhận, thì cũng sẽ không có ai hay biết.

Thế nhưng A Chước lại chỉ tay về hướng nàng ta: “Là bà ta, chính bà ta làm, bà ta đã hãm hại Ngọc gia.


Ngọc Ánh cả kinh: “A Chước, con đang nói gì vậy?”
“Ta nghe được suy nghĩ của bà ta, bà ta nói chính bà ta là người làm đổ lò hỏa thiên, bà ta muốn dùng máu của phượng hoàng, nên bà ta đi hãm hại người khác, là bởi vì bà ta muốn đi vào trong bí cảnh.


Ninh Nghi cũng sửng sốt, đứa trẻ này tại sao lại có thể nghe được những gì nàng ta đang suy nghĩ?
Mặc dù Ngọc Ánh không biết A Chước có năng lực gì, nhưng con bé vẫn còn nhỏ, lại chưa từng ra ngoài, vậy mà nó lại biết những chuyện xảy ra bên ngoài, thiết nghĩ không phải là lời nói dối.

“Quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy, cha mẹ của ta và cả ca ca của ta đều do mà chết.


“Ngươi sai rồi, bổn quân chỉ là làm một việc nhỏ mà thôi, còn những việc khác chẳng qua chỉ là giậu đổ bìm leo mà thôi.


Hai người đang nói chuyện, phía trên bỗng truyền đến một tiếng động lớn, Mẫn Húc cùng Thư Hữu lúc này đây đã va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn, xung quanh trở nên hỗn loạn, vô số bóng đen từ dưới đất chui ra, ngoại trừ A Chước và Thư Hữu ra, những bóng đen kia vô cùng hung hăng bao vây những người còn lại.

Ngọc Ảnh theo bản năng muốn bắt lấy tay A Chước, nhưng nàng vươn tay lại chỉ bắt lấy một khoảng không, đợi khi những bóng đen này tản ra, trong bí cảnh chỉ còn lại hai người bọn họ, hơn nữa do bọn họ đột nhiên bị đưa vào trong bí cảnh nên họ không biết phải ra khỏi bằng cách nào.

Ngay lúc bọn họ cố gắng tìm lối đi mà lần trước A Chước đưa họ đến, thì đột nhiên có hai bóng đen tiến đến gần, hai bóng đen này nói gì nghe không rõ, thậm chí còn ra động tác hết sức mơ hồ giống như đang muốn bọ họ đi theo.

Ngọc Ánh nhìn thấy hai bóng đen này hình như không có ý muốn hại bọn họ, vì vậy đã cùng Mẫn Húc đi theo, quả nhiên không bao lâu thì bọn họ nhìn thấy phía trước xa xa có một vệch ánh sáng mờ, có thể xác định rằng đó là lối thoát khỏi bí cảnh.

Nhưng trước khi ra khỏi, Ngọc Ánh quay người lại hỏi hai bóng đen kia: “Là cha và ca ca sao? Có phải hai người không?”
Bóng đen thì không thể nói chuyện, nhưng bọn họ dường như đang cố gắng đưa tay ra, giống như muốn chạm vào Ngọc Ánh, nhưng chính giữa bọn họ hình như có một bức tường vô hình chia cách, không thể chạm tới được.

Ngọc Ánh bây giờ đã hiểu, đây chính là cha và ca ca của nàng, vì vậy mới kéo Mẫn Húc đến: “Cha, ca ca, con gái đã thành thân rồi, đây là phu quân của con, là đế quân của Lý Hận Thiên cung-Mẫn Húc, mọi người đã từng tác chiến chung với nhau.


Mẫn Húc cuối người cung kính: “Nhạc phụ, đại ca, con sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Ánh và A Chước, xin hai người hãy yên tâm.


Hai bóng đen thút thít, cũng không biết là vui hay khóc, nhưng đáng buồn hơn là bọn họ không thể biểu đạt được tâm trạng của mình.

Ngọc Ánh không kìm được nước mắt, nhưng nhìn vệch sáng phía trước ngày càng yếu đi, nàng không còn cách nào khác là phải rời đi.

Sau khi ra ngoài, nàng phát hiện bản thân và Mẫn Húc vẫn đang ở minh giới, chỉ là không biết A Chước hiện tại đang nằm trong tay Thư Hữu hay Ninh Nghi.

Sau đó hai người lập tức đi tìm Ninh Quân và Ninh Vu, mới phát hiện Thanh Tử cũng đang có mặt tại đó, biết được hắn ta là do thiên tôn đạo nhân phái tới, Mẫn Húc biết, sư phụ của hắn nhất định biết nhiều chuyện, nhưng lại cố tình giấu hắn.

Còn Ninh Quân sau khi biết được nữ nhân thần bí kia là Ninh Nghi, thì thần sắc vô cùng âm trầm khó đoán.

Sau khi Mẫn Húc hỏi năm đó Thư Hữu tự sát ở đâu, bèn chuẩn bị cùng Ngọc Ánh đến nơi đó, nhưng nếu như thế thì bọn họ lại không thể cùng lúc đi tìm Ninh Nghi.

Ninh Vu lúc này gương mặt lạnh lùng bước vào: “Việc của thiên hậu cứ để ta lo, các người cứ yên tâm đi đi.


Cuộc đời của hắn vậy mà bị thiên hậu thời trước can thiệp vào, đã gây ra biết bao nhiêu tiếc nuối, đã đến lúc nên kết thúc.

Còn Ninh Quân lại không nói lời nào, huống hồ Ninh Nghi còn là muội muội của mình, tuy rằng đã bị phán ra khỏi minh giới, nhưng nếu để cho Ninh Vu tự mình đi giải quyết, thì há chẳng phải là tội giết cô của mình sao, e rằng sẽ loạn thiên đạo.

Thư Hữu đứng trên một tảng đá cao, gió thổi tung mái tóc dài rối tung của hắn ta, đương nhìn rất tự do thoải mái.

Bên cạnh hắn là A Chước gầy gò, với mái tóc xơ xác và cây trâm kim sắc tung bay trong gió.

“Cha, đây là thế giới bên ngoài sao?” A Chước kích động nói, nhưng ánh mắt lại dè dặt nhìn hắn ta, thậm chí thân thể của con bé cũng không ngừng biến hóa, có lúc bàn tay nó lại hóa thành móng vút, giống như có thể phản công bất cứ lúc nào.

Nhưng đôi mắt của Thư Hữu vẫn chưa hồi phục, đương nhiên hắn ta sẽ không nhìn thấy được, hắn ta nghe A Chước gọi hắn bằng cha, lại biết được con bé cùng với một nhân cách khác của hắn tình cảm cũng tương đối tốt, cho nên hắn ta cũng mặc kệ nó.

Hắn muốn lập tức móc ra con mắt của A Chước ra để dùng, nhưng trong cơ thể hắn ta luôn có một nguồn năng lực ngăn cản lại.

“Cha, chúng ta bây giờ nên đi đâu?” A Chước vui vẻ hỏi.

“Ngươi muốn đi đâu thì chúng ta đi đó.

” Hắn ta quyết định trước tiên nên tạo mối quan hệ tốt đẹp với con bé.

A Chước suy nghĩ một chút: “Vậy chúng ta đi Tề Châu đi, con muốn ăn đào.


Hắn ta gật đầu: “Được, vậy ngươi sẽ làm mắt cho ta, ta dẫn ngươi đi ăn đào.


Khi Mẫn Húc Ngọc Ánh đến nơi Thư Hữu tự sát vào một vạn na9m trước, thì không tìm thấy bóng dáng của hắn ta và A Chước, nhưng mà, bọn họ tìm thấy một cây trâm kim sắc trên tảng đá to.

Đây cũng là cây trâm lông vũ kim sắc mà Mẫn Húc tặng cho A Chước.

Mẫn Húc nhìn chiếc lông vũ, tay run run: “A Chước thật thông minh, con bé đoán được chúng ta sẽ đến đây tìm nó.


Ngọc Ánh vô cùng lo lắng: “Không biết bây giờ con bé như thế nào rồi, có còn sống hay không?”
Mẫn Húc ánh mắt kiên định: “Ở đây không có mùi máu, cũng không có dấu vết đánh nhau, có thể thấy được con bé vẫn còn bình an.


Ngọc Ánh nhìn xung quanh: “Nhưng mà trời cao đất rộng, bọn họ sẽ đi đâu? Hơn nữa, Thư Hữu bắt A Chước nhất định là vì đôi mắt của con bé hoặc do năng lực của Bằng, tại sao hắn ta không lập tức động thủ?”
Mẫn Húc nói: “Nếu như ta đoán không lầm, trong tiềm thức của Thư Hữu vẫn còn bị khống chế bởi năng lực của Côn, vì vậy hắn ta tạm thời chưa thể giết A Chước, nàng ở đây đợi ta, ta đi rồi sẽ về ngay.


Nói xong, hắn trong nháy mắt biến mất, nhưng chưa đầy một canh giờ hắn liền trở về, hắn còn đem cả Hoa Hoa, hơn nữa còn dẫn theo ngao thiên khuyển đến.

Mẫn Húc lấy chiếc lông vũ ra để cho ngao thiên khuyển và Hoa Hoa ngửi nó, rất nhanh hai linh thú này đã xác định được phương hướng sau đó bèn phi nước đại về phía trước.

.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full