Đọc truyện Full

Chương 102

Màn đêm buông xuống, xung quanh khu vực nhà xí vương phủ đang liên tục chạy đến rất nhiều người.

Lần đầu tiên xảy ra loại tình huống như vậy

“Người này không phải Hộ Bộ thị lang Mã Thước Lương, Mã đại nhân sao?”

“Còn có người kia, là hộ vệ bên người nữa.

“Sao ông ta lại chết ở chỗ này? Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!”

Nhìn cỗ thi thể chết thảm đến kỳ lạ, mọi người tức khắc kinh hồn bạt vía, tất cả đều hoảng sợ không thôi.

“Khốn nạn, vương phủ chúng ta vậy mà lại có thích khách lẻn vào!”

Vẻ mặt Vương Thái Uý kinh giận, chợt nhìn phía thủ hạ cả đám bên cạnh, lạnh lùng nói: “Mau chóng phong tỏa phủ đệ, bất luận thế nào cũng phải tìm ra cái tên thích khách kia!”

“Vâng.

Thoáng chốc, người hầu cùng các hộ vệ trong vương phủ, nhanh chóng sôi nổi chuẩn bị toàn bộ võ trang bắt đầu hành động.

“Mã Thước Lương bị gϊếŧ, việc tiến hành kế hoạch của chúng ta e rằng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.

Trong đám người, Viêm Phong Tuấn cau mày thầm nghĩ: “Không được, nhất thiết phải mau chóng báo cho đại ca biết.

Trong lòng suy nghĩ một lúc, Viêm Phong Tuấn lập tức xoay người đi đến thư phòng.

Tuy rằng lúc này Viêm Bằng đang có ý đồ lôi kéo Lâm Lăng về làm việc dưới trướng, nếu mạo muội tiến vào sẽ làm trở ngại.

Nhưng sự việc lần này, vô cùng trọng đại, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa.

…….

Lúc này trong thư phòng nội viện vương phủ.

Lâm Lăng thông qua thị giác dùng chung với Công Phu Tiểu Dăng bên kia đã nhận được thông báo, biết được chúng nó đã ám sát con mồi thành công.

Lập tức tâm tình của hắn vô cùng tốt.

“Lâm Lăng này, tuy rằng thiên phú võ đạo của ngươi rất tốt, nhưng về phương diện chơi cờ, vẫn là chưa đủ trình đâu.

Đại hoàng tử Viêm Bằng lắc đầu cười nói.

Cờ trắng trong tay hắn không ngừng xâm chiếm từng vùng trên bàn cờ, từng bước ép cờ đen của Lâm Lăng vào góc chết.

“Ồ? Vậy sao?”

Đuôi lông mày của Lâm Lăng khẽ nhếch lên.

Bởi vì không cần phải kéo dài thời gian nữa, cho nên quân cờ trên tay Lâm Lăng tự nhiên đặt xuống, trực tiếp nghịch chuyển hoàn toàn ván cờ đã bày trí xong.

Bước hạ cờ lần này trực tiếp thay đổi cục diện chuyển bại thành thắng.

Thấy thế, Viêm Bằng khẽ cau mày, nụ cười trên mặt cũng thu lại vào giây phút đó, ẩn hiện một ý tứ âm trầm.

Hắn vốn tưởng rằng, Lâm Lăng đang muốn mượn ván cờ để thể hiện thái độ thuần phục mình.

Chưa từng nghĩ, đến cuối cùng lại bị đánh úp một bạt tai.

Là một Đại hoàng tử như hắn, khi chơi cờ lại bị bại bởi một tên mù, chuyện này nếu truyền ra ngoài, tất sẽ bị người ta cười đến rụng răng.

Như vậy xem ra, ý tứ của tiểu tử này mặc dù không nói rõ, nhưng cũng đã vô cùng rõ ràng.

Nghĩ vậy, trong mắt lạnh lẽo của Viêm Bằng, càng thêm nồng đậm.

Nếu như không chịu khuất phục bởi ta, vậy thì….

“Đại ca, có việc gấp phát sinh!”

Mà đúng lúc này, Viêm Phong Tuấn đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt trầm trọng nói.

Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Lăng đang cùng Viêm Bằng chơi cờ, và cả ván cờ chuyển bại thành thắng kia, ánh mắt hắn ngưng lại có chút cổ quái.

“Nhị đệ, chuyện gì nóng vội như vậy?”

Viêm Bằng bỗng dưng đứng dậy, tâm tình hắn vốn là không tốt, ngữ khí cũng hiện lên sự trách cứ.

“Mới vừa rồi, Hộ bộ thị lang Mã Thước Lương ở trong nhà xí vương phủ bị ám sát, bao gồm cả hộ vệ bên người của hắn.

Viêm Phong Tuấn không có nghĩ nhiều, vội vàng trả lời.

“Cái gì?!”

Nghe được lời này, sắc mặt Viêm Bằng biến đổi.

“Là ai có lá gan lớn như vậy, dám đến yến hội của bổn hoàng tử nháo loạn! Bắt được thích khách chưa?!”

Khi nói chuyện, ánh mắt hắn vào giờ phút này trở nên hung ác cùng bạo nộ.

“Lúc chúng đệ chạy tới, hai người Mã Thước Lương bọn họ đã chết rồi, cũng không nhìn thấy được tung tích của sát thủ.

Viêm Phong Tuấn lắc lắc đầu, đối với việc xảy ra đêm nay, cũng là cảm thấy khϊếp sợ cùng kỳ lạ.

Nghe vậy, Viêm Bằng chau mày, trầm giọng nói: “Tức khắc phong tỏa toàn bộ phủ đệ, bất luận là ai, bất luận người nào khả nghi đều không được buông tha!”

“Xin đại ca yên tâm, sau khi sự tình phát sinh, ta đã bảo Vương Thái Uý phong tỏa phủ đệ, cũng điều tra từng người rồi.

Viêm Phong Tuấn gật đầu nói.

Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Lăng trong phòng, nói: “Còn Lâm Lăng, cả buổi hắn đều ở đây chơi cờ với huynh sao?”

Nghe Viêm Phong Tuấn dò hỏi, ánh mắt Viêm Bằng thâm trầm nhìn thoáng qua về phía Lâm Lăng, lãnh đạm nói: “Ừ, không cần điều tra hắn.

“Đa tạ hai vị hoàng tử điện hạ tín nhiệm.

Lâm Lăng lúc này cũng đứng lên, thái độ khách khí, lại không kiêu ngạo không xu nịnh.

Hơn nữa, hắn vẫn luôn ở đây chơi cờ với Viêm Bằng, một bước cũng chưa từng rời khỏi thư phòng.

Dựa theo lẽ thường, Mã Thước Lương bị ám sát, hắn có thể nói là người có hiềm nghi nhỏ nhất.

“Thanh kiếm này rất thuận tay, nếu như Đại điện hạ đồng ý rời bỏ thứ đồ yêu thích này, ta sẽ dùng tiền mua lại.

Lâm Lăng cầm lấy trường kiếm vừa rồi kia đem dùng để khắc hoạ bàn cờ, mỉm cười nói.

Trải qua thời gian ngắn ngủi ở chung, Lâm Lăng đã đại khái hiểu được tính tình của vị Đại hoàng tử này.

Nếu như lần này hắn rời đi mà không để lộ chút bản tính tham lam thì tất nhiên sẽ bị hắn ta nghi ngờ.

Cho nên, nếu Lâm Lăng lấy thanh kiếm đi, ngược lại thật ra khiến cho đối phương không thể hiểu thấu ý tưởng nội tâm chân chính của hắn.

Quả nhiên.

Giống như dự đoán của Lâm Lăng, sắc mặt Viêm Bằng trước đó âm trầm ngay tức khắc hòa hoãn không ít.

“Mọi người gặp nhau như tri kỉ, ngươi thích cứ cầm dùng đi, nói tiền nong chính là đang khinh thường bổn hoàng tử.

Viêm Bằng trầm cười một tiếng, hào sảng nói.

“Nếu Đại điện hạ sảng khoái như vậy, ta đành vui lòng nhận thôi.

Lâm Lăng gật đầu cười nhạt, trực tiếp thu chuôi huyền thiết trường kiếm này vào túi trữ vật.

Thấy thế, Viêm Phong Tuấn bên cạnh cũng âm thầm vui vẻ.

Nếu có thể lôi kéo được Lâm Lăng về phe mình, thì tổn thất Mã Thước Lương về căn bản là cũng chả sao.

Bởi vì giá trị lợi dụng của Lâm Lăng, so với tên mập đầu toàn thịt kia lớn hơn nhiều.

“Yến hội đêm này, xảy ra loại sự tình này, xem ra ta không thể tiếp tục rồi, ta nhớ ra mình còn có việc, xin cáo từ trước.

Biểu tình Lâm Lăng bình tĩnh nói.

Hắn là chủ mưu lần ám sát này, giờ phút này đương nhiên là gấp gáp không chờ nổi nữa nhanh chóng muốn thoát khỏi đây.

Ở chỗ này lâu thêm một lúc, là gia tăng thêm vài phần nguy hiểm.

Dù sao thì tên hộ vệ thần bí của Viêm Bằng kia, vẫn đang ẩn ở trong góc u tối nào đó.

Nếu bị tên kia nhìn thấy được điều gì, đến lúc đó muốn chạy trốn chắc chắn vô cùng khó khăn.

Cho nên, vẫn nên đi trước thì tốt hơn!

“Cũng được, nhị đệ ngươi đi tiễn khách đi, chớ làm mấy tên nô tài trong phủ quấy rầy Lâm Lăng.

Sau khi Viêm Bằng trầm ngâm một hồi, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Viêm Phong Tuấn, đặc biệt căn dặn nói.

Hiển nhiên, hắn lúc này, cũng không có hứng thú tiếp tục tổ chức yến hội.

“Ta biết rồi.

Đối với yêu cầu của Viêm Bằng, Viêm Phong Tuấn dường như là nói gì nghe đấy hoàn toàn không có cảm thấy một chút bất mãn nào khi hắn có thân phận là Nhị hoàng tử mà phải đích thân tiễn khách.

Cứ như vậy, dưới sự tiễn khách của Viêm Phong Tuấn, Lâm Lăng cũng không chịu bất cứ sự kiểm tra nào từ hộ vệ vương phủ, có thể nói là nhẹ nhàng rời khỏi vương phủ.

Mà nhìn theo bóng dáng rời đi của Lâm Lăng, một dáng người màu đen, giống như u linh, đột nhiên xuất hiện phía sau Viêm Bằng.

“Hàn Thiên, ngươi thấy thế nào?”

Sắc mặt Viêm Bằng âm trầm nói: “Đôi mắt của hắn.

Hắc ảnh lắc đầu, âm thanh hơi hiện lên sự nghẹn ngào trả lời: “Không thể khẳng định được! Đôi mắt luân là duy nhất một người trong vạn người mới có, trên thân thể của kẻ thức tỉnh nó, dù ít dù nhiều cũng phải tồn tại chút khí tức.

“Nhưng vừa rồi từ trên người tên kia, thuộc hạ vẫn chưa cảm thấy nửa điểm giao động nào.

Nghe vậy, Viêm Bằng khẽ nhíu mày, “vậy ý của người là, hắn không phải là mắt luân hồi, chỉ đơn giản là một tên mù thôi sao?”

Hắc ảnh nhàn nhạt nói: “Cũng chưa chắc, còn có một khả năng khác, đó chính là hắn chưa thức tỉnh mắt luân hồi.

“Ừm? Thì ra là thế……”

Viêm Bằng lẩm bẩm tự nói, chợt như suy tư gì đó bắt đầu trầm mặc, trên mặt chậm rãi lộ ra một biểu cảm nghiền ngẫm từ từ chờ đợi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full