Đọc truyện Full

Chương 170

Một lát sau, hai người bọn họ đi lên đỉnh núi.

Dưới sự ngăn cản của tầng sáng phòng hộ, hai người không thể bước vào bên trong vòng khu trung tâm viện.

May mà, đội chấp pháp thủ vệ phụ trách việc đó đã nhận được mệnh lệnh của viện chủ đại nhân.

Lúc nhìn thấy Lâm Lăng và Lôi Mông đi đến, bọn họ cũng không có dò hỏi gì, trực tiếp mở lối vào quầng sáng ra.

Bởi vì lần trước đã tới, nên lần này Lâm Lăng không cần đội chấp pháp dẫn đường, cứ dẫn theo Lôi Mông tiến vào chủ điện.

….

Lúc này bên trong điện phủ, ngoài viện chủ Ứng Nguyên Tử ra, còn có một lão giả áo xám.

“Bọn chúng tới rồi.

Mạc lão hơi ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn nói.

Đôi đồng tử xám trắng của lão nhìn về phía cửa điện, tuy không thể thấy gì, nhưng dưới sự bao trùm của tinh thần lực.

Bất kì cỏ cây hoa lá nào ở khu này, cùng đều chiếu rọi ở bên trong tâm trí ông,

“Tham kiến viện chủ đại nhân, Mạc lão tiền bối.

Tiến về phía trước, Lâm Lăng cùng Lôi Mông, đều đồng thời hành lễ của viện sinh.

“Hôm nay chuyện xảy ra ở Đế Đô, ta đều đã biết cả rồi.

Sắc mặt Ứng Nguyên Tử bình thản nhìn hai người Lâm Lăng bọn họ, nói: “Hai người các ngươi, đúng là to gan lớn mật.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ngữ khí lại không có sự trách cứ chút nào.

“Cũng không còn cách nào khác, chúng ta cũng là bị ép buộc.

Khóe miệng Lâm Lăng hơi mím lại ra vẻ hai bọn họ là bên yếu thế hơn.

“Tiểu tử này, ngươi được lắm, ngươi mà lại bị ép buộc ư?”

Ánh mắt Ứng Nguyên tử nhìn về phía Lâm Lăng, ý tứ xâu xa cười một tiếng.

Chợt, nụ cười của ông thu lại, nghiêm nghị nói: “Cho dù quá trình xảy ra như thế nào, chỉ cần các ngươi vẫn là học sinh của học viện Thiên Diễn, ta tuyệt đối không cho bất kì thế lực bên ngoài nào mảy may làm thương tổn đến các ngươi.

“Đương nhiên, trước tiên là phải ở bên trong học viện Thiên Diễn đã, nếu như ra bên ngoài, thế thì cũng chỉ đành xem tạo hóa của hai ngươi thôi.

Nghe được những lời này, Lôi Mông tức khắc vui vẻ.

Không ngờ rằng viện chủ đại nhân có thể tha cho hai người bọn hắn, xem ra lần này theo lời đại ca tới là đúng rồi!

Không ngờ, vì chuyện của Dương Thần Cơ hai năm trước mà Ứng Nguyên Tử đối với hoàng thất vương triều Đại Viêm đến nay vẫn canh cánh trong lòng.

“Đa tạ viện chủ đại nhân, về sau chúng ta tuyệt đối an phận, không gây thêm phiền toái nữa.

Lập tức, Lôi Mông vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ.

“Ta cũng vậy.

Lâm Lăng cũng gật đầu, biểu cảm thuận theo, giống như một học sinh ba tốt.

Không ngờ rằng trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch qua mấy ngày nữa sẽ tìm cách đi đến Lãnh Địa Hỗn Loạn.

“Đương nhiên, các ngươi cũng phải cống hiến chút gì đó vì học viện Thiên Diễn.

Vẻ mặt của Ứng Nguyên Tử tràn ngập ý cười, đưa ra yêu cầu của mình.

Hai người Lâm Lăng cùng với Lôi Mông, sắc mặt đều hơi giật mình.

Quả nhiên không đơn giản như vậy.

“Viện chủ đại nhân, ngài muốn bọn ta cống hiến gì ạ? Chỉ cần có thể làm được, chúng ta tất sẽ tận tâm tận lực đi làm.

Đối với việc này, Lâm Lăng tính hỏi thử.

“Yên tâm, không có phức tạp như các ngươi nghĩ đâu.

Ứng Nguyên Tử duỗi tay ra vuốt râu, cười ha hả nói: “Nửa năm sau, là ngày tổ chức cuộc thi Bách Viện trên đại lục này.

Yêu cầu của ta rất đơn giản, phải đạt được thứ hạng 20 trở lên.

Nghe thấy yêu cầu của Ứng Nguyên Tử, trên mặt Lôi Mông không khỏi dâng lên một tia phấn khởi, vỗ ngực bảo đảm làm được.

Nhưng, tâm tư của Lâm Lăng lại vô cùng phức tạp.

Lần trước, hắn đi thám hiểm cổ mộ phải mất tới hai năm.

Lần này hắn tính đi đến Lãnh Địa Hỗn Loạn, cũng không biết mất bao lâu.

Cho nên thời gian nửa năm này, hắn không dám đảm bảo.

“Lâm Lăng, ngươi không muốn sao?”

Nhìn thấy Lâm Lăng không lên tiếng, ánh mắt Ứng Nguyên tử hơi trầm xuống, dò hỏi.

“Không phải.

Lâm Lăng lắc đầu, nói: “Ta định mấy ngày nữa sẽ đi ra ngoài rèn luyện, cũng không biết có kịp thời gian về dự thi không?”

“Thì ra là thế.

Ứng Nguyên Tử bừng tỉnh gật đầu, chợt kinh ngạc nhìn Lâm Lăng.

Cái mấu chốt ở đây là tên tiểu tử này vậy mà còn dám chạy ra ngoài, chẳng lẽ không sợ bị thích khách Minh Các ám sát sao?

“Lâm Lăng này, tài nguyên tu võ ở học viện cũng phong phú, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kì sở trường tu luyện nào, đều cho ngươi tu luyện miễn phí.

Ứng Nguyên Tử khuyên nhủ nói, không muốn Lâm Lăng ra ngoài gặp nguy hiểm.

Dù gì lần gặp mặt trăm viện này, Lâm Lăng chính là con át chủ bài cuối cùng, có thể khiến cho học viện Thiên Diễn được nở mày nở mặt!

Nếu như Lâm Lăng có gì đó ngoài ý muốn, đối với học viện Thiên Diễn, là tổn thất rất lớn.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng trầm xuống, trong mắt có chút do dự.

“Con đường tu võ, vốn là tràn ngập vố số nguy hiểm mà mình không biết, nếu cứ sợ này sợ nọ, thì khó có thể đạt được tiến triển to lớn.

Lúc này, Mạc lão bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Lời nói của lão ngay tức khắc khiến sắc mặt Ứng Nguyên Tử hơi giật mình, cuối cùng không ngăn cản Lâm Lăng nữa.

“Thôi đành vậy, địa điểm tổ chức cuộc thi Bách Viện khóa trước, quyết định ở thành Võ Vương, đến lúc đó nếu thời gian không kịp, ngươi có thể trực tiếp đi đến đó trước.

“Vâng.

Lâm Lăng trịnh trọng gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc lão.

Hiển nhiên hắn không ngờ tới, cái vị Thánh Kiếm người mù này, lại có thể nói giúp mình.

Dù gì chính biến hôm nay, hai bên cũng ở phe đối địch.

“Lâm Lăng, hôm nay làm tổn hại bốn Phù Khôi Thú của ngươi, lão phu tại đây xin lỗi ngươi.

Vẻ mặt Mạc lão hối lỗi.

Đối với sự xin lỗi bất ngờ của Thánh Kiếm người mù, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy kinh ngạc.

“Không sao, ta biết Mạc lão tiền bối, thực ra cũng không muốn như vậy mà.

Lâm Lăng chỉ có thể ra vẻ không sao cả tươi cười nói.

Đối với cấp bậc cường giả là lão, hắn cũng chả làm gì đối phương được.

“Chỗ này của ta có một viên Thánh Linh Đan, xem như là bồi thường cho ngươi đi.

Vừa nói, bàn tay gầy gò của Mạc lão, hiện ra một viên linh đan.

Thấy viên đan kia ước chừng nhỏ bằng ngón cái, một màu xanh biếc, màu sắc vô cùng đẹp.

Trên bề mặt của nó thậm chí còn có thể nhìn thấy linh văn như ẩn như hiện, tràn ngập một mùi linh hương thơm ngát.

Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, viên đan này, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi đã biết nó là mặt hàng không tầm thường.

“Thánh Linh Đan ư? Là linh đan mà cường già Thánh Vực mới có thể ngưng luyện ra sao?”

“Đúng vậy.

Ứng Nguyên Tử đáp một tiếng.

Nhìn Thánh Linh Đan trong bàn tay nhăn nhúm của Mạc lão, sắc mặt của ông vô cùng hâm mộ liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái.

Không thể tưởng tượng được, sư phụ nhiều năm nay ở trong học viện Thiên Diễn luôn mai danh ẩn tích, vậy mà trên người lại có viên đan cực phẩm như vậy.

Cái gọi là Thánh Linh Đan kia, không phải chỉ dùng báu vật của trời đất luyện thành.

Mà còn là linh khí thiên địa của cường giả cảnh giới Thánh Vực ngưng tụ lại, phối hợp với linh lực của thân thể, ngày này qua ngày khác mới có thể ngưng luyện ra linh đan cực phẩm như thế.

Đối với các võ tu cảnh giới dưới Thánh Vực mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chí bảo để gia tăng tốc độ tu luyện.

Nhưng, Thánh Linh Đan này rất khó ngưng tụ, cho dù là cường giả Thánh Vực, cũng khó mà có được xác suất tu luyện được 100%.

Cũng vì nguyên nhân như thế, loại Thánh Linh Đan này có giá trị cực kì xa xỉ, thậm chí cho dù ra giá cũng không có người bán.

Chí ít, với gia sản Ứng Nguyên Tử sở hữu hiện giờ, chỉ sợ đến nửa viên thôi cũng không mua được.

Đương nhên, tu vi hiện giờ của Ứng Nguyên Tử đã là vượt qua cấp 9, đã đặt được nửa bước chân đến cảnh giới Thánh Vực rồi.

Tuy nói sau khi hấp thụ luyện hóa, sẽ có trợ lực đối với tu vi của bản thân, nhưng công hiệu lại không có mãnh liệt như vậy.

“Nếu thời điểm lúc cấp 9, sư phụ có thể tặng cho ta cái Thánh Linh Đan này thì thật tốt quá.

Đối với điều này, Ứng Nguyên tử không khỏi thầm lắc đầu thở dài.

Ít nhất ông sẽ không giống như hiện tại, dừng ở cảnh giới Thánh Vực mới được nửa vời một cách xấu hổ như bây giờ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full