*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Lân cũng không dám để Lĩnh Chủ đại nhân làm giúp, lập tức tự bắt tay làm.
Chỉ chốc lát sau, một điếu thuốc đã được hắn ta chế tạo ra, sau đó hắn châm lửa.
“Nhẹ nhàng thôi, hít khói thuốc vào trong miệng, từ cổ họng cho xuống phần phổi.” Lâm Lăng giảng dạy bên cạnh: “Sau đó dùng miệng hoặc lỗ mũi của ngươi, nhẹ nhàng thở ra là được.”
Nghe vậy, Bạch Lân gật đầu, sau đó bắt đầu thử làm theo từng bước Lâm Lăng đã nói, nhưng khi hắn ta hít khói thuốc vào thì lập tức cảm thấy khoang miệng khô ran.
Ngay sau đó, cổ họng Bạch Lân bỗng co rút lại giống như sặc nước, lập tức ho lên sù sụ.
Thấy thế, sắc mặt đám người La Hán bên cạnh lập tức thay đổi, ấn tượng đối với thuốc lá cũng bắt đầu sinh ra một chút bài xích.
“Vừa rồi ngươi hút quá mạnh, chậm một chút, cảm nhận cảm giác do nó mang đến đi.” Lâm Lăng thản nhiên cười, cũng không cảm thấy bất ngờ gì vì chuyện này.
Kiếp trước lần đầu tiên hút thuốc, hắn cũng bị y như vậy, nhưng sau đó lại vượt qua sự bài xích ban đầu, dần dần yêu thích mùi vị của nicotin.
Khi nhàm chán thì hút một điếu, thất tình cũng xử một điếu, hưng phấn thì càng phải hút để vui sướng hơn.
“Ngươi hút nó xong thì sẽ biết sự tuyệt vời của nó.” Lâm Lăng khẽ nhướng mày, nói như đang ra lệnh.
“Cái này…”
Bạch Lân vừa khôi phục thì nghe Lĩnh Chủ đại nhân lại muốn mình thử, hắn ta lập tức hơi giật mình. Nhưng ngặt nổi không thể cãi lệnh của Lĩnh Chủ, Bạch Lân đành căng da đầu, lại thử lần nữa, lần này lực hút của hắn ta giảm bớt rõ ràng.
Hắn ta chậm rãi, nhẹ nhàng hút vào trong cơ thể.
Chỉ thoáng chốc, Bạch Lân lập tức cảm giác được, dưới sự ảnh hưởng của loại khói đặc thù này, đầu óc hắn ta bắt đầu xuất hiện cảm giác mê mang. Cảm giác này rất kỳ diệu, cứ như lướt đi trên mây, chút lưu luyến không nguôi chợt nảy lên trong lòng.
Bạch Lân hơi kinh ngạc, nhịn không được lại hút một ngụm, tiếp tục cảm nhận hương vị khác thường này.
Mấy phút sau, hắn ta ngạc nhiên phát hiện hương vị kỳ lạ này như có thể giảm bớt áp lực, đột nhiên cảm thấy thật thả lỏng.
Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một ý cười, hỏi: “Thế nào?”
“Đã ghiền.” Bạch Lân lộ ra vẻ mặt thích thú, phát ra một tiếng cảm thán từ đáy lòng.
Lúc này biểu cảm trên mặt hắn ta hoàn toàn không còn sự bài xích như lúc nãy.
Sau đó Bạch Lân như ý thức được cái gì, mừng rỡ nhìn về phía Lâm Lăng và nói: “Lĩnh Chủ đại nhân, nếu như có thể đẩy thứ này ra thị trường, nhất định sẽ gây nên một trận gió lốc trong giới thương nghiệp!”
Lâm Lăng cười khẽ gật đầu: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta bảo ngươi nếm thử.”
“Nếu có thể mở ra một chuỗi cung ứng trong thị trường thì sẽ vực dậy kinh tế của lãnh địa chúng ta, hơn nữa phương diện chi phí lợi nhuận cũng rất khả quan.”
Khi nói chuyện, trong mắt Lâm Lăng hiện ra sự tự tin không chút che giấu.
“Lĩnh Chủ đại nhân, để ta thử xem.”
“Ta cũng muốn!”