*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Xem ra chuyện này có chút phiền phức.”
Trong mắt Lâm Lăng dâng trào sự giá lạnh, trải qua vô số nhiệm vụ ám sát, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó giải quyết như vậy.
Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ nóng đầu mà lẻn vào nội điện thử một lần. Nhưng trải qua giao đấu trước đó với Ngô Phong, hắn đã hiểu năng lực của ông ta không đơn giản như trong tưởng tượng.
Thực lực của bậc 6 Thánh Vực quá kh ủng bố, dù Lâm Lăng và tất cả sủng vật liên thủ cũng không thể chống cự được một chiêu sát thủ của đối phương.
Huống chi, tâm tư và mưu trí Viêm Hoằng Nghị hoàn toàn không cùng một cấp bậc với tên Địch Nghiêu kia, nếu muốn ám sát thành công thì nhất định phải trả cái giá không nhỏ.
“Sau này lại tìm cơ hội đi.”
Lâm Lăng hơi nâng mắt lên, nhìn ra khu vực nội điện xa xa, bỏ đi suy nghĩ trong lòng.
Sau đó hắn cũng không tiếp tục nán lại nơi đây mà nhảy dựng lên, bay về hướng thạch điện truyền tống.
Lâm Lăng cũng không quên chuyện mà trước đó Raymond từng nhờ vả, nhưng thực lực hiện giờ không cho phép, hơn nữa hắn đã đắc tội với trưởng lão hộ viện Ngô Phong, không thể trắng trợn tiến đến tìm kiếm Lôi Oánh Oánh.
Chỉ có thể tạm gác chuyện này lại!
Hiện giờ, trừ Hắc Ám Điện Tông ra thì tám đại Điện Tông còn lại chính là khu vực Lâm Lăng có thể hoạt động an toàn.
Sau khi trở lại Chấp Sự Đường, Lâm Lăng nhốt mình vào trong phòng.
Hắn khoanh chân im lặng ngồi trên giường, chậm rãi hấp thu linh khí thiên địa quanh mình để dẫn vào thân thể và rèn luyện, tiến hành cường hóa Linh Anh của mình.
Tuy quá trình tu luyện buồn tẻ vô vị, nhưng từ khi bước chân vào võ đạo, trừ chuyện được hệ thống trợ giúp ra thì hắn hoàn toàn dựa vào sự kiên nghị và nỗ lực của mình để bước từng bước đến hiện tại.
Lâm Lăng biết rất rõ vị trí của mình, muốn đi được xa hơn trên con đường võ đạo thì hoàn toàn không có lối tắt, chỉ có thành thật kiên định tu luyện thì mới thực hiện được!
Cho nên trong những ngày kế tiếp, cuộc sống của Lâm Lăng có thể dùng câu ‘Hai điểm một đường’ (1) để hình dung. Ban ngày, hắn và Đào Linh kết bạn cùng nhau đi đến sân tu luyện của các Điện Tông, phụ trách duy trì trật tự, trừ kiếm điểm phụng hiến ra, hắn cũng dần dần hiểu biết hoàn cảnh của các sân tu luyện.
(1) Ý chỉ cuộc sống thường xuyên đi qua đi lại giữa hai địa điểm.
Ban đêm trở về, hắn tĩnh tu ở phòng ngủ của mình, không ngừng cường hóa đột phá sức mạnh Linh Anh.
Cứ như vậy chừng hai tháng, điểm phụng hiến mà Lâm Lăng đạt được đã tích lũy tới một con số khả quan – Một vạn năm ngàn điểm phụng hiến.
Đổi ra đá Linh Dương thì tương đương với một trăm năm mươi vạn!
Đến lúc này, Lâm Lăng tiến đến Chấp Pháp Điện để đổi một trăm hai mươi vạn đá Linh Dương.
Còn lại ba ngàn điểm phụng hiến thì giữ đó để đến Điện Tông đổi lấy tài nguyên cần sử dụng. Bởi vì sau khi thời gian đi dạo khắp nơi với Đào Linh, hắn bắt đầu sinh ra hứng thú với thuật rèn đúc trong phòng luyện khí của Hỏa Vân Tông.