*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi thu phục tri thức về vật liệu luyện khí, trong đầu Lâm Lăng chợt lóe qua tia sáng, hắn lập tức lấy ra cây súng lục ‘Desert Eagle’ đã lâu không dùng đến kia.
Vũ khí này là mục đích chủ yếu hắn đến học tập luyện khí!
Luyện chế mô hình súng lục cũng không khó, mấu chốt là viên đạn.
Bình thường thuốc súng bên trong viên đạn hiện đại này được chia thành hai loại.
Loại thứ nhất thì dưới phần đáy vỏ đạn có hạt nổ, lượng thuốc nổ ít, chủ yếu dùng để làm cháy hạt nổ, phụt lửa qua lỗ lửa để kích hoạt bắn ra cả viên đạn.
Loại thứ hai thì thuốc súng là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho đầu đạn.
Lâm Lăng lấy Phệ Long Kiếm ra, trực tiếp cắt viên đạn thành hai mảnh. Sau đó hắn vận dụng linh thức dò xét thuốc nổ, đã biết đại khái loại vật liệu nào của thế giới này được sử dụng để chế tạo ra thành phần của hỗn hợp này.
“Ta muốn đổi một vài thứ, thẻ chấp sự dùng được không?” Lâm Lăng gọi một đệ tử tạp dịch phụ trách kho vật liệu tới rồi dò hỏi.
“Được, phí trả được quyết định dựa theo số lượng và thể tích.” Tên đệ tử tạp dịch kia gật đầu, thái độ cực kỳ khách sáo.
Đừng nói xét về đẳng cấp thì địa vị của chấp sự áo trắng cao hơn tạp dịch nhỏ như hắn mấy cấp bậc. Chỉ dựa vào sự ưu ái hiện tại của Khổng Võ đại sư đối với Lâm Lăng cũng đủ để người này đi ngang toàn bộ Luyện Khí Các.
Sau đó, Lâm Lăng tốn hai trăm điểm phụng hiến của thẻ chấp sự để đổi một đống vật liệu, sau đó rời khỏi kho vật liệu.
Hiện tại mục tiêu hàng đầu của hắn không phải là học tập làm sao rèn luyện binh khí, ngược lại là nghiên cứu chế tạo ra thuốc nổ trong viên đạn. Không có thuốc nổ thì dù luyện chế ra súng ống cũng chỉ là một khối kim loại rỗng không có tác dụng mà thôi.
Dụng cụ trong Luyện Khí Các phong phú đa dạng, hoàn toàn không cần lo lắng về điều này, hơn nữa còn có chừng mấy chục gian phòng đá độc lập chuyên dùng để luyện khí.
Lâm Lăng tùy ý chọn một phòng luyện khí trống rồi trực tiếp nổi lửa thiêu lò, bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuốc nổ.
Để đỡ tốn công sức, thậm chí Lâm Lăng còn thi triển ra hơn mười phân thân ma ảnh.
Đội hình này giống như một đoàn đội nghiên cứu, khiến toàn bộ phòng luyện khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Cứ như vậy, Lâm Lăng cứ thử rồi thất bại, lại thất bại xong điên cuồng thử…
Mãi đến ban đêm, trong phòng luyện khí tối tăm đột nhiên truyền ra một tiếng ‘xèo’ nhỏ. Chỉ thấy trước mặt Lâm Lăng là một đống bột phấn màu đen, lập loè ra ánh lửa loá mắt.
“Thành công!” Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, cái mặt đen thui nở một cười thật tươi.
Hắn vội vàng lấy ra một ngọc giản, ghi khắc toàn bộ thành phần và tỉ lệ nguyên liệu đã nghiên cứu chế tạo được. Ngày sau, luyện khí sư của lãnh địa Hỗn Loạn có thể tham chiếu vào bảng thành phần này để khai phá, từ đó võ trang lên quân đoàn Cuồng Chiến của hắn.
Còn các quân đội khác thì Lâm Lăng tạm thời chưa suy xét, dù là chính hắn cũng không tính dùng nó để làm vũ khí.
Đối với võ giả đã tới cảnh giới Thánh Vực thì tuy công kích súng ống mới lạ, nhưng thứ thật sự tạo ra lực sát thương mạnh lại là những chiêu thức võ học đao kiếm thương kia.
Kế tiếp, Lâm Lăng tháo dỡ cả khẩu súng lục Desert Eagle ra, sau đó chế tạo ra mô hình kích cỡ tương ứng dựa theo các linh kiện đó.