Trần Tấn xòe bàn tay ra dịu dàng xoa đầu muội muội tự tin cười nhạt nói.
Đã từng là kẻ địch của Lâm Lăng, hắn ta vô cùng rõ ràng thực lực thực sự của người này.
“Được rồi.”
Nghe thấy giọng điệu tự tin của Trần Tấn như vậy, Trần Hân nhẹ gật đầu một cái chỉ có thể âm thầm khẩn cầu có thể xảy ra được kỳ tích.
Dù sao hiện giờ các sư huynh đệ xung quanh hầu như tất cả ánh mắt đều hiểu cả. Điểm duy nhất thực sự đáng để tranh cãi chẳng qua chỉ là phải dùng bao nhiêu hiệp để đánh thắng được mà thôi.
Không có vận may nào hết, bây giờ nàng thực sự không có tự tin nào.
Cổ Hướng Dương và Lôi Bằng ở trong đám người cũng đã đặt cược xong.
“Lần này phát tài rồi.”
Ánh mắt Cổ Hướng Dương chớp động nhìn phiếu đánh cược trong tay nhếch miệng cười nói. “Năm mươi vạn, nếu bồi thường gấp năm mươi lần thì thành hai ngàn năm trăm vạn!”
“Ngươi ép người ta ác như vậy không sợ đối phương chạy trốn sao?”
Khóe miệng Lôi Bằng hơi co lại, thực sự vô cùng kinh ngạc đối với cách ép tiền cao đến thế.
“Sợ cái gì chứ, gần như chín phần mười đệ tử ở đây đều đặt cho con rùa họ Lữ kia, như vậy cũng đủ bồi thường cho ta rồi.”
Cổ Hướng Dương lắc đầu phủ nhận, dường như thấy được ánh sáng của sự thắng lợi.
Lúc này Lữ Tá đang đứng trên không cảm nhận được tiếng cổ vũ của thế hệ trẻ tông môn, vẻ lạnh lùng cao ngạo trên mặt hắn ta bỗng hiện ra không ai bì nổi.
“Lâm Thiên, lên đây đi!!”
Sau đó trường thương màu bạc trong tay hắn chỉ xéo về hướng Lâm Lăng, lạnh giọng quát lớn.
Mũi thương chỉ xéo, giọng nói lạnh thấu xương tràn đầy ý khiêu khích không gì che giấu.
“Khí phách quá!!”
“Lữ sư huynh quả thực đẹp trai quá đi!!”
Trong nháy mắt, bầu không khí hiện trường giống như bị những lời nói vừa rồi của Lữ Tá châm ngòi, dấy lên âm hưởng bộc phát sục sôi.
Thời khắc mà bọn họ mong chờ này cuối cùng cũng bắt đầu!
Đối với hành động cao ngạo áp bức này của Lữ Tá, vẻ mặt Lâm Lăng nhàn nhạt, sau đó nhìn về phía chưởng giáo Hậu Thiên Thành.
“Nếu hai bên đã ước định thì cứ chiến đi.”
Giọng điệu của Hậu Thiên Thành trầm đậm dặn dò. “Nhớ kỹ những chuyện trước kia ngươi đã hứa với bản tọa, hãy biết điểm dừng.”
Nói xong, ông không khỏi thở dài một tiếng.
Con đường võ đạo muốn phát triển được, ngoài việc phải tu luyện tài nguyên ra thì phải không ngừng ma sát với những viên đá ngáng đường, có như vậy mới đạt được đỉnh cao võ đạo.
Nhưng mà hôm nay phải chính mắt nhìn độ đệ đích thân mình dạy dỗ có khả năng sẽ trở thành đá ngáng đường của Lâm Lăng. Tâm tình trong lòng Hậu Thiên Thành ít nhiều gì cũng có vài phần phức tạp.
Thế nhưng vì vâng theo di huấn của tổ sư gia ông cũng không thể xuất thủ làm gì được.
Nếu không đến lúc Thái Thượng trưởng lão xuất quan mà biết đến chuyện này sẽ tuyệt đối không tha cho ông.