*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiếm quang màu đen phá vỡ hư không, hướng về phía huyết sắc thương ảnh đang mạnh mẽ nhào tới hung hăng chém tới!
Nơi đi qua, dùng mắt thường có thể thấy được thực chất, hướng ra hai bên mà nứt ra bộc phát ra năng lượng dao động kh ủng bố.
Khí thế cường hoành đáng sợ như vậy, hoàn toàn không thua kém Lữ Tá, lúc này cũng dốc hết toàn lực công kích.
Tốc độ công kích của hai bên đều nhanh đến cực hạn, cho dù lúc này Hầu Thiên Thành muốn ra tay ngăn cản cũng không có cách nào.
Trong ánh mắt chấn động của mọi người.
Một đỏ và một đen. Hai đạo thế công, rốt cục ở giữa không trung hung hăng oanh kích cùng một chỗ.
“Phanh phanh!!”
Tiếng va chạm kinh tâm động phách vang lên.
Năng lượng phong bạo kh ủng bố, nhất thời giống như sóng thần điên cuồng bao trùm ra ngoài.
Huyết sắc thương ảnh và Hắc Sắc Kiếm Quang, tất cả đều bạo phá mà nát bấy
Dưới năng lượng dư mạnh mẽ chấn động, hai dáng người trực tiếp bay ngược ra ngoài.
“Thôi!”
Nhưng mà, khi thân thể Lữ Tá lui về phía trước bàn tay hắn vung mạnh một cây độc châm màu đen đột nhiên b ắn ra như tia chớp.
Sở dĩ dốc hết toàn lực thi triển thế công, cùng Lâm Lăng chiến đấu chính là chờ giây phút này.
Hiện giờ thân hình Lâm Lăng bay ngược ra, dưới ảnh hưởng của năng lượng kình phong động tác khó tránh khỏi không khống chế được.
Lần tập kích này, muốn trách khỏi dường như là không có khả năng nào để trách.
Hơn nữa chủ yếu nhất, đó chính là độc châm có tác dụng ăn mòn linh lực cho dù có vòng bảo vệ linh lực chống đỡ cũng không có tác dụng!
“Vèo?”
Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, hiển nhiên cũng nhận ra cây độc châm nhỏ bé đang bắn tới.
Nhưng mà, ngoài dự liệu của Lữ Tá chính là Lâm Lăng vẫn chưa ngưng hiện ra vòng bảo vệ linh khí trên người.
Hai tay hắn nhanh chóng biến ảo ấn quyết, ngược lại ở trước người ngưng hiện ra một vòng xoáy năng lượng màu đen trực tiếp đem cây độc châm kia nuốt chửng vào.
——!.
Ngay sau đó, đột nhiên cây độc châm bắn ngược ra hướng về quỹ đạo ban đầu, giống như độc xà bạo lược về phía Lữ Tá.
“Cái gì?!”
Một màn quỷ dị xảy ra bất thình lình làm Lữ Tá hoảng sợ. Nhưng khi phản ứng lại, hắn ta cảm thấy ngực đau đớn. Chỉ thấy cây độc châm bắn ngược trở về, rõ ràng đã c ắm vào lồ ng ngực của hắn ta.
Một cỗ độc tố trí mạng đang nhanh chóng lan rộng trong cơ thể, rất nhanh liền ăn mòn đến tim.
“Sư phụ, cứu…Cứu ta!”
Lữ Tá hoảng hốt đối mặt với cái chết, vẻ mặt hắn ta hoảng sợ nhìn về phía Hậu Thiên Thành. Tình hình như vậy, ngược lại là tự ăn trái đắng.
“Kim vừa rồi, có độc?!”