“Cái này, nghi thức bạn lữ trong bộ lạc rất ít chấp hành vào mùa đông, bình thường tiến hành khi mùa hạ.” Allen còn không biết tâm tư Liễu Thư, chỉ là thực ngây thơ nói ra tập tục của bộ lạc mình, sau đó thì chính giương mắt nhìn cô, cái bộ dạng đó cũng giống như một con đại cẩu hướng chủ nhân xin ăn, làm cho người ta thật sự là không cứng rắn hạ quyết tâm được.
Liễu Thư tự nhiên là mềm lòng, huống chi tới nơi này thời gian cũng không ngắn, tính tình của Allen và đối tốt với cô thế nào, toàn bộ cô nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cả đời này cô cũng không có khả năng về địa cầu, cơ hội xa vời, nếu đã như thế mà nói thì cô phải ở lại chỗ này sinh sống. Đồng thời cũng không có khả năng cả đời lẻ loi một mình, nếu nhất định phải tìm một người kết hôn sinh đứa nhỏ thì Allen là thích hợp nhất rồi.
Hiện tại vừa nghe đều làm nghi thức bạn lữ chỉ có thể cử hành ở mùa hạ, mùa đông này mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này là có thể ở chung với Allen xem sao. Nếu như không gì ngoài ý muốn, đến lúc đó đã có thể nước chảy thành sông, nghĩ xong, Liễu Thư khẽ cắn môi hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Allen nói:
“Kỳ thực tôia cũng rất thích Allen, nhưng mà cuối cùng tôi cảm thấy hai ta vẫn là khuyết thiếu chút gì đó, cho nên đầu tiên chúng ta làm quen trước đi.” Rốt cuộc Liễu Thư là nữ hài tử, cho dù cởi mở lại phóng khoáng thì nói lời này cũng sẽ đỏ mặt, đây cũng không có biện pháp. Allen là thú nhân tính tình thẳng thắn, nhưng có đôi khi lại rất trì độn, cô chỉ có thể vất vả một chút rồi.
“Được được được, em nói cái gì thì chính là cái đó.” Hai mắt Allen sáng lên, hắn nghĩ rất đơn giản, giống cái đáp ứng mình đây là chuyện tốt hắn tha thiết ước mơ. Còn Liễu Thư nói cái gì mà làm quen dần thì đã bị hắn xem nhẹ, trong đầu chỉ có Liễu Thư đã nói mấy từ “cũng thích” này, tuần hoàn xoay chuyển, kéo dài không dứt.
Đã định ra bước đầu, vốn cảm thấy lúc trước Allen theo đuổi mình đã rất rõ ràng, lần này không nghĩ lại quá đáng như vậy, không phải nói thái độ có điều thay đổi, mà là ngày càng táo tợn. Vốn biết là thú nhân có một loại bệnh trạng chấp nhất sủng ái giống cái, ừm, nhìn Oman một cái thì biết, cái này thì hay rồi, Allen thì chỉ có hơn chứ không kém.
Nương theo hiện tại là ngày tuyết rơi, cái gì cũng không để cho Liễu Thư chạm vào, chỉ cho người ngồi ở bên cạnh lò sưởi sưởi ấm, nấu cơm nấu nước tất cả đều tự mình làm hết. Không nói, thú nhân thật sự rất hiền lành (=phụ nữ có đức hạnh: một cách chế nhạo thiện ý khi nam nhân làm tốt hết chuyện nhà cửa nấu ăn may vá), Liễu Thư làm đồ ăn, Allen quan sát một thời gian thì cũng học xong, làm đến có hình có dáng. Tuy rằng hắn không thích ăn rau dưa màu xanh, nhưng làm ra được cũng không kém.Nếu Liễu Thư thật sự là giống cái sinh trưởng ở địa phương bộ lạc Dực Hổ tộc, đối với Allen như vậy, đương nhiên sẽ vô cùng hưởng thụ, nhưng mà cô không phải. Mà mùa đông vốn chính là rét lạnh, sưởi ấm thật là thoải mái, nhưng cũng không làm gì, tương đối với cái loại cuộc sống rực rỡ trước kia thì đã là cực kì nhàm chán. Thật vất vả tìm chút chuyện, còn bị lão thú nhân tranh giành, bất đắc dĩ, Liễu Thư đành phải ngửa mặt lên trời, tư thế không vui, lúc này mèo bự mới kiềm chế ân cần quá độ xuống.
Rốt cục khôi phục Allen thành bộ dạng trước kia, Liễu Thư thở dài một hơi, sau đó thì bắt đầu không có việc gì lại tìm việc để làm. Mùa đông đến, điều kiện xã hội nguyên thủy lạc hậu ác liệt làm cho hết thảy đều phơi bày cả ra, quả nhiên là ăn cái gì cũng không có, muốn cái gì không được. Nhìn đồ gần như bốn phía vách tường sơn động, Liễu Thư cũng muốn khóc, thế này còn phải chịu đựng mấy tháng nữa, xem cuộc sống như vậy, quả nhiên là không có cách nào khác qua.
Cho dù bất đắc dĩ tràn ngập chua xót đối với cuộc sống gian khổ tương lai, nhưng cũng may vẫn còn tồn tại một chút hy vọng với cuộc sống, tệ hại nhất cũng chính là chữ chết mà thôi. Trên đời không có gì quan trọng hơn còn sống, cùng lắm thì coi như là trải qua một trận đại cách mạng, khi đó người đói chết cũng không ít, hiện tại tối thiểu cô còn được ăn no, mặc ấm.
“Lại là phải làm quần áo sao?” Liễu Thư ở bên cạnh lò sưởi cầm mấy tấm da thú bận rộn, Allen sáp lại muốn hỗ trợ, nhưng không thể xuống tay, đành phải ở một bên ngồi nhìn, không nói chuyện.
Liễu Thư có chút nội lưu, sống nhiều năm nay, thật vất vả muốn đứng đắn nói chuyện yêu đương, đáng tiếc thú nhân này thần kinh thô, đối với chuyện lãng mạn là không biết gì cả, chỉ biết là sẽ đối xử rất tốt rất tốt với giống cái mình thích, sau đó thì hết rồi.
Biết rõ mọi chuyện không thể cưỡng cầu, đổi vị trí mà ngẫm lại thú nhân là nam nhân tốt như vậy trước kia cũng không phải là mình muốn nhất sao? Thành thật chịu khó, đối với bạn lữ trung thành như một, cái này nếu đặt ở hiện đại tuyệt đối là bảo vật cấp gấu trúc. Cô ngẫm lại cũng không cưỡng cầu, huống chi thú nhân có đôi khi nhị làm trong lòng cô đau ê ẩm, ấp áp tràn đầy cảm động.