Một đôi giầy mà thôi lại làm cho Allen cứ như bay bổng, Liễu Thư trừ bỏ không nói gì ra, dòng nước ấm trong nội tâm cũng là chảy ào ào, thú nhân này nhị thật sự là làm cho người ta muốn không thích cũng khó.
Đã thí nghiệm giầy thành công, như vậy thì phải làm nhiều thêm mấy đôi, chính cô cũng muốn làm nhiều mấy đôi để mang nữa, a, đúng rồi còn có Eva phụ nữ có thai cấp quốc bảo nữa. Mấy ngày nay, trời rất lạnh, bên ngoài lại rơi tuyết lớn, Oman lo lắng hơn nữa hắn cũng phải đi săn bắn, đều đặt cô ấy ở trong nhà, khi đi săn bắn sẽ nhờ hàng xóm hỗ trợ chăm sóc một chút. Không phải không muốn tới tìm Liễu Thư, nhưng dù sao hai nơi có chút khoảng cách, nếu như qua lại trên đường tới Liễu Thư sẽ bị đông lạnh sinh bệnh, Oman cũng thừa nhận không nổi.
Nghĩ đến Eva mỗi ngày đều nghiêng ngã ở trên giường, Liễu Thư quyết định mấy đôi làm cho mình thì để qua một bên, trước tiên làm cho quốc bảo mấy đôi rồi nói sau.
Ngẫm lại kích cỡ chân của Eva, có vẻ không lớn, nhưng con số cụ thể thì không rõ lắm, giày làm ra không khỏi không thể mang. Liễu Thư yêu cầu Allen mang cô đi nhà Eva gia để la cà. Ngay từ đầu thú nhân không đồng ý, bên ngoài gió tuyết lớn, bộ dạng như vậy đi ra ngoài sẽ đông lạnh, vậy thì lớn chuyện. Nhưng thú nhân vẫn nghe lời giống cái, bị mài vài cái thực không có tiết tháo từ lời nói đúng đắn đến không được tự nhiên gật đầu, một chút cũng không có lập trường. Được rồi, thú nhân ở trước mặt giống cái cho tới bây giờ đều không có lập trường gì đáng nói.
Tuy rằng Allen đáp ứng đưa Liễu Thư đi đến nhà Oman la cà, nhưng mà Liễu Thư cũng phải cam đoan nhân sinh của mình khỏe mạnh. Có thể nói là cô võ trang hạng nặng, bao bọc mình thành một quả cầu không nói, dùng một tấm da thú bọc đầu mình chỉ còn lộ ra hai con mắt, cả người quả thực cũng sắp kín không còn kẽ hở, tiếc nuối duy nhất chính là trên tay không có cái bao tay.
Xem ra phải gia tăng chế tạo gấp gáp một chút, cái bao tay tác dụng rất lớn, chẳng những thú nhân có thể dùng, giống cái cũng được giữ ấm, còn có nhóm tiểu thú nhân và tiểu giống cái. Ngày càng lạnh thế này lại bảo hộ tay chân mình thật tốt. Nhớ ngày đó mỗi khi mùa đông mười ngón tay của mình đông lạnh giống như móng heo, nhớ tới đến chính là một quyển sử chua xót. Sau khi tới đây có lẽ là quan hệ dị giới, đến bây giờ tay Liễu Thư còn không có bị tổn thương do giá rét, nhưng mà có chỗ đã bắt đầu bị ngứa, cái này nói rõ cũng sắp rồi, vẫn là nhanh chóng giữ ấm mới được.
Liễu Thư cứ bọc kín đến giống như một quả cầu mập mạp, Allen còn có chút không hài lòng, nhưng cũng thật sự không có gì có thể che phủ được, lại thêm cũng không phải không mặc quần áo, cuối cùng bất đắc dĩ, đã đáp ứng thì phải thực hành, vẫn cứ cõng cô tới nhà Oman Eva la cà.
Gió tuyết lớn, nhóm thú nhân giống cái trước kia ở trong lều trại đều chuyển về trong sơn động trên vách núi. Nhà của Oman ở rất cao, ngược lại cách nhà Liễu Thư cũng không xa, cũng chỉ vài phút mà thôi.
Allen bay trên không trung vừa nghĩ tăng tốc độ nhanh một chút là tới, lại vừa lo lắng tốc độ quá nhanh sẽ làm gió tuyết thổi Liễu Thư chịu không nổi, cuối cùng chỉ có thể duy trì tốc độ không nhanh không chậm, chừng bốn năm phút đồng hồ sau thì đến mục đích. Nhà của Oman ở tại giữa sườn núi, bề ngoài giống như nhà của Allen, bên này chỉ vừa nghĩ xong thì Allen liền mở miệng.
“Sơn động lớn bên cạnh chính là sơn động của tôi ở.” Thú hình Allen phun ra tiếng người.Nghe vậy cho dù Liễu Thư bị gió tuyết thổi không mở mắt ra được vẫn là cố sức hí mắt ra một khe hở nhìn lại, chỉ thấy ở bên trái nhà Oman gia có một cái sơn động có cửa cực lớn, mành da thú buộc chặt ở ngưỡng cửa bị gió thổi dính không ít tuyết.
Trong lúc nói chuyện Allen đã đáp xuống trước cửa nhà Oman rồi, trừ bỏ sơn động ở tầng dưới chót, phàm là sơn động ở trên vách núi đá chỗ ngưỡng cửa đều đã để lại một khối không gian rất lớn, đây là dùng để cho thú nhân đáp xuống, cho nên rèm cửa sẽ di chuyển hướng vào bên trong.
Chắc là nghe được động tĩnh, Liễu Thư mới vụng về từ trên lưng Allen “lăn” xuống dưới thì Oman một thân thực “mát mẻ” nhấc rèm cửa lên thò đầu ra.
“A… llen, sao em lại mang giống cái qua đây?” Oman không mang theo Eva đi qua hoặc là tìm Liễu Thư đi qua với Eva, sợ làm hai cái giống cái bị đông lạnh xảy ra nguy hiểm. Được rồi, em trai ngốc của hắn đã lớn như vậy còn phần phật đưa cả giống cái tới cửa, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Vừa thấy biểu tình của Oman thì biết hắn suy nghĩ cái gì, Liễu Thư đành phải cười nói: “Nhiều ngày không thấy Eva nên tới đây nhìn xem thế nào, hơn nữa tôi còn có chút đồ cần làm, phải tới đây mới được, cũng không thể để cho cô ấy đến chỗ của tôi, thân thể của cô ấy cũng không cho phép.” Tốt xấu cũng nói vài câu, Oman mới bỏ qua, nhưng khi vào cửa vẫn là trừng mắt liếc nhìn em trai một cái, tên ngốc này.
Mành da thú cách âm lại không tốt, ba người ở bên ngoài nói chuyện, Eva ở bên trong đã sớm nghe được nên vừa mới tiến vào thì lập tức nghe được tiếng cô gái nhỏ vui vẻ kêu la: “Tiểu Thư Tiểu Thư, là cậu đã đến rồi sao, là thật nha, mình cũng sắp buồn muốn chết, may mắn cậu đã đến rồi.”
Nghe nàng líu ríu kêu la, Liễu Thư hiểu ý cười, vẫn là ồn ào ầm ĩ chút mới tốt, bản thân Allen cũng là người thành thật an phận, thật là có chút không quen đâu, hiện tại tốt rồi, cũng chỉ có Eva đã kêu như mấy người, thật sự là trái ngược.
“Allen sao lại thế này, trời rét lạnh như vậy còn cho cậu ra cửa, cũng không sợ đông lạnh cậu, nhìn xem Oman cũng không cho mình đi ra ngoài một bước. Cho dù đi nhà a sao cách vách cũng không được, chán ghét muốn chết.” Được rồi, câu nói kế tiếp này cũng không biết là nói suông, hay là hâm mộ đâu.
Oman bị oán giận cũng không tức giận, chỉ là đề cho Allen và Liễu Thư tiến vào, rót nước ấm cho hai người uống.