Mùa đông gian nan, nhưng cho dù có gian nan hơn nữa cũng cần phải vượt qua, cũng sẽ vượt qua, trong nháy mắt cũng đã đi qua một nửa.
Nếu là ngày xưa, mỗi khi đến thời điểm này các thú nhân gần như có thể nói là tìm không thấy thức ăn, mà lại không biết được dự trữ nên bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đói một ngày lại một ngày, hoặc là thật vất vả mạo hiểm tiến vào trong tuyết mờ mịt gian nan đi tìm kiếm thức ăn.
Nhưng mà năm nay thì khác, bởi vì có Liễu Thư, để cho bộ lạc sớm chuẩn bị không ít thịt muối, tuy rằng hãy còn thiếu thốn nhưng mà ấm no có thừa, cũng khiến cho mọi người an tâm rất nhiều, cũng không luống cuống. Khiến cho tộc trưởng vui mừng nhất chính là, mỗi khi đến thời điểm này bởi vì rét lạnh không cẩn thận một chút là sẽ lấy đi một ít sinh mệnh nhỏ yếu, lúc này lại là vì có giường đất xuất hiện, cũng không phát sinh ngoài ý muốn một lần nào. Cho dù có vài giống cái hoặc ấu tể sinh bệnh nóng lên, thì chỉ cần ngủ trên giường đất che kín, lại để cho Vu y nấu một chén dược thì đa phần cũng không có việc gì.
Một nhà tộc trưởng đang ở là vách núi dưới chỗ Vu y Phân Đạt, coi như là chỗ cao nhất. Vợ chồng tộc trưởng Lôi Đức chỉ có một đứa con trai là Phách Nhĩ, mà Phách Nhĩ sau khi trưởng thành thì tự mình phân đến một cái sơn động thuộc về hắn. Nhưng mà Phách Nhĩ còn chưa có bạn lữ nên trừ bỏ ngủ thì ở trong sơn động của mình ra, dưới tình hình chung đều là ở đây.
“Mấy ngày sắp tới các anh trước hết đừng đi ra ngoài săn bắn.” Sáng tinh mơ tộc trưởng Lôi Đức liền sốt ruột tìm những người đầy đủ sức lực trong bộ lạc mở một hội nghị nhỏ.
“Đây là vì sao?” Đạt Nhĩ hỏi: “Con còn muốn đi một ít địa phương xa hơn một chút đây.”
Những người khác tuy rằng không có mở miệng, nhưng mà đại khái ý tứ cũng là như thế, vì thế tộc trưởng không thể không giải thích.
“Mấy ngày trước đây các anh săn bắn trở về lục tục báo cáo có tung tích sói chân thọt, cũng đều cách bộ lạc không xa, có mấy lần còn gặp phải mấy con đơn độc. Tôi nghĩ chúng nó hẳn là để mắt tới bộ lạc, mấy con đó cũng chính là đến tìm hiểu hư thật của chúng ta.”
“A.”
“Thế nào như vậy?”
Tộc trưởng nói làm cho chúng thú nhân trong sơn động lớn tiếng xôn xao.
Vu y Phân Đạt ngồi ở dưới tay tộc trưởng, sau khi liếc mắt nhìn nhau rồi nhận được tộc trưởng Lôi Đức khe khẽ gật gật đầu, thì trong trẻo mở miệng: “Năm nay mùa đông đến sớm, càng rét lạnh hơn, các dũng sĩ thú nhân chúng ta đều cần đi đến địa phương xa hơn để săn bắn, huống chi đám cường đạo vô sỉ đó. Chắc chắn chúng nó là không thể tìm được đồ ăn đã đói khát chiếm cứ toàn bộ, chúng ta không thể không đề phòng.”
“Lúc này đây sau khi ta và tộc trưởng thương lượng, quyết định mấy ngày sắp tới chỉnh đốn phòng hộ bốn phía bộ lạc, vạn vạn không thể để cho đám sói đói chiếm cứ bộ lạc, thương tổn giống cái và ấu tể của chúng ta.” Buổi nói chuyện của vu y Phân Đạt mang theo khích lệ cổ vũ, các thú nhân phía dưới nghe được thì mắt thú đỏ lên, nắm chặt tay, tuyên bố nhất định là sẽ không để cho sói đói làm hại gia viên.
“Allen, năm nay sói chân thọt đến quá sớm, năm rồi đều là lúc mùa đông sắp qua thì mới đến.” Từ trong nhà tộc trưởng đi ra các thú nhân chào hỏi lẫn nhau rồi cũng ai về nhà nấy, nhưng mà mấy người anh em của Allen lại tụ lại nói chuyện phiếm với nhau.
Noah mới trưởng thành không lâu, hiểu biết đối với sói chân thọt cũng không nhiều, tuy rằng cũng gặp qua chuyện sói chân thọt công kích bộ lạc, nhưng phần lớn thời điểm hắn còn nhỏ chỉ có thể nhìn, cũng không thể tham gia, tóm lại nghe việc này, trừ bỏ lo lắng ra còn có chút cảm giác nóng lòng muốn thử.
“Tộc trưởng nói hẳn là đúng vậy, chúng nó hẳn là tìm không thấy đồ ăn rồi.” Kỳ thực dưới tình hình chung đám sói chân thọt này cũng không thích trêu chọc thú nhân, thú nhân cũng không phải là thú tùy ý để cho chúng nó cướp đoạt. Nếu như thật sự chống lại, đối với bầy sói mà nói phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng vì tiếp tục sinh tồn, tìm không thấy đồ ăn chúng nó chỉ có thể bấp chấp khó khăn, dù sao phải tiếp tục duy trì bầy sói, đây là sứ mệnh trời sinh của từng chủng tộc. Có lẽ đây là cách sinh tồn tự nhiên, lúc bầy sói công kích bộ lạc cũng đã giảm mạnh số lượng của mình.
“Oman, Tiểu Thư để em hỏi một chút Eva hiện tại thế nào.”
Nói tới Eva, Oman hơi hơi nở nụ cười: “Sắp sinh, Vu y nói người lớn và ấu tể đều được dưỡng rất tốt.” Hắn cũng sắp được làm a ba, chỉ là…: “Hy vọng sinh ra được nhanh chút, không biết khi nào thì bầy sói sẽ tới.” Oman lo lắng nhất chính là cái này, nếu như bầy sói công kích bộ lạc kinh hách đến Eva, hậu quả là điều không phải hắn hy vọng.
Bản thân Allen là em trai cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Oman, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đừng lo lắng, sẽ không để cho cô ấy có việc.”
“Ừ.”
——
Liễu Thư cảm giác được không khí trong bộ lạc càng ngày càng khẩn trương, có thể nhìn ra rất rõ ràng, tự nhiên là bởi vì các thú nhân đều không có lại đi ra ngoài, mà là ở lại trong bộ lạc, cuối cùng hỏi ra mới biết được nguy cơ sắp tới.
Cô không có gặp qua sói chân thọt lớn lên là cái dạng gì, nhưng mà lại biết bầy sói đáng sợ, nếu như cứ như vậy mà vọt vào trong bộ lạc, các thú nhân có thể ngăn cản, nhưng mà suy đoán khó tránh khỏi sẽ có một hai con cá lọt lưới, nếu vọt vào bên trong, quả thực chính là sói vào đàn dê.
Vốn cô còn nghi hoặc, cho dù bầy sói vào được thì thế nào, bọn họ đều ở trên vách núi đá, sói chân thọt lại không có cánh dài giống như thú nhân, không leo lên được, bọn họ không có nguy hiểm. Nếu như thực sự nghĩ như vậy đã có thể sai lầm rồi, sói chân thọt thật sự là không thể bay, nhưng mà động tác của chúng nó rất linh hoạt, tứ chi toát ra lực vô cùng mạnh mẽ. Trong đó khoảng cách sơn động trên vách núi đá cũng không xa, nếu như nhảy từng đoạn một, tuyệt đối có thể nhảy đi lên. Lúc ấy vừa nghe, Liễu Thư chỉ cảm thấy không hổ là dị thế, ngay cả động vật đều ngạc nhiên như vậy. Cũng đúng, có thú nhân tồn tại mạnh như vậy, nếu như đối thủ của bọn hắn không mạnh một chút, chẳng phải là không có không gian sinh tồn, quả thực một phương khí hậu một phương người.
Bộ lạc phòng hộ chính là bắt đầu từ bên ngoài, thú nhân dùng đúng là một loại thực vật, lớn lên giống gai, nhưng mà bộ dáng càng thô lớn hơn nữa. Mỗi một cái gai đen nhánh sắc nhọn vừa thấy liền biết là rất sắc bén, nếu như ngã vào đó chắc chắn máu tươi đầm đìa.
Loại thực vật này được bộ lạc trồng một vòng vây, chính là phòng ngừa bầy sói, tuy rằng sói chân thọt toát ra năng lực mạnh, nhưng cho dù là sức bật đó, nếu là đánh gãy chân sau, kế tiếp chúng nó vô lực phần lớn sẽ ngã chết, dù không chết cũng ngã không nhẹ. Các thú nhân đau đầu chủ yếu chính là hàm răng của chúng nó, nếu ai bị nó cắn phải một cái, nếu không hy sinh một khối máu thịt cũng đừng mong đá đi nó, đây mới là chỗ khó dây dưa nhất của bọn nó.