Editor: ChieuNinh_dd.
Vì thế đến hiện tại thời gian đã qua ba tháng, từng nhà trong bộ lạc đều dựng một cái lò nung gốm ở trong sân, không có sân cũng sẽ chuẩn bị một cái ở trước cửa. Dù sao hiện tại đồ gốm đã chính thức được các tộc nhân bộ lạc vận dụng đến trong cuộc sống, mà đồng thời cuộc sống của mọi người cũng đi vào quỹ đạo.
Có nhà ở chắc chắn che gió che mưa thật tốt, mọi người cũng càng có chờ đợi với cuộc sống, mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì nghỉ, cuộc sống chân chính là nông gia thuần phác.
Rau dưa trong vườn rau ở hậu viện cũng thu hoạch một quý rồi, những rau dưa đó cũng ăn không hết, hơn nữa lại sinh trưởng nên Liễu Thư chuẩn bị ướp, vừa vặn làm dưa muối còn ăn với cơm rất ngon. Phối hợp ăn thịt với chút dưa muối còn rất có vị. Cái này vừa nói làm thì làm, sáng sớm vừa thức dậy thì cô đun một nồi nước ấm, rửa sạch rau xanh ở trong nước ấm nóng, sau đó tiện tay để vào trong bình chuẩn bị muối dưa, lại rắc lên đủ muối. Trình tự này không khó, ém thật chặt trong một cái bình lớn rồi lấy một khối đá cuội đã tẩy rửa thực sạch sẽ xong để ở một bên, nhét vào trong bình.
Cái này chủ yếu là vì nén dưa muối được tốt, nguyên lý trong đó cũng chính là như vậy đi, dù sao Liễu Thư thấy bà nội của mình là ướp như thế này, dựa theo lão nhân gia (người già) thì nhất định là không sai, không quan tâm lẫn lộn. Trong khoảng thời gian này vườn rau lại được khuếch trương không ít, cho nên rau dưa cũng quá nhiều, cũng không ít chủng loại, rất nhiều rau dại có hương vị cũng chưa xuất hiện qua ở trên địa cầu.
Lần này cô ướp hai cái bình dưa muối lớn, một cái giống như cải trắng, một loại khác cũng giống như củ cải. Lúc trước thời điểm rút ra từ bên trong đất Liễu Thư còn cao hứng một trận, cho rằng có được món chính giống như khoai lang, nhưng mà tốt nhất luôn mãi xác định chính là như rau dưa. Tuy rằng bộ dạng cũng là thân củ nhưng hơi nước nhiều, ăn không đủ no làm thức ăn cũng không kém lắm.
Đợi dùng nắp đậy kín hai cái miệng bình rồi, Liễu Thư cố hết sức chuyển chúng vào trong chỗ cất giữ. Hiện tại chính là căn buồng để đó không dùng nên làm nhà kho chứa đựng, trong nhà thịt phơi khô rau dưa để ăn gì đó đều để ở bên trong. Tuy rằng một gian phòng khác không có người ở, nhưng mà cô vẫn thường xuyên quét tước, nhiều nhất là để một ít tạp vật, phòng này đã được dự định làm phòng trẻ con.
Làm xong chuyện trong tay, Liễu Thư liền nhàn rỗi, nhưng tất nhiên là cô không chịu cứ đợi như vậy. Allen vẫn theo lẽ thường ra ngoài săn bắn. Ngày hè sắp đến, lại không có tủ lạnh hiện tại thức ăn cũng không thể dự trữ, cho nên các thú nhân ra ngoài cũng càng thường xuyên hơn, con mồi bắt được cũng bắt đầu chọn con nhỏ, tránh cho ăn không hết thì bị hỏng. Đương nhiên, nếu như có thú nhân có quan hệ tốt, hai người có thể hợp lực săn bắn con lớn hơn một chút, thức ăn cũng chia đôi, như vậy vừa tiết kiệm thời gian, cũng an toàn một chút.
Allen ra ngoài bình thường giữa trưa sẽ không trở lại, một mình Liễu Thư ăn cơm qua loa, vác giỏ cầm một cái xẻng đá nhỏ rồi đi ra hậu viện. Hậu viện cô trồng xuống mấy luống khoai lang cũng đều thành thục nên cô thu hoạch, cũng là lúc đưa thành quả cho tộc trưởng xem. Như vậy là mọi người có thể cày cấy, đến lúc đó dự trữ nhiều một ít, qua mùa đông.
Hiện tại hậu viện cũng phân chia rõ ràng, tới gần địa phương sơn động trước kia là hai cái chuồng, chủ yếu chính là gia cầm cư trú, hiện tại thú nhiều lông ở bên trong gần như bị thuần hóa, rất dịu ngoan chỉ cần mỗi ngày đúng hạn cho ăn thì tuyệt đối sẽ không nhảy lên nhảy xuống hoặc là chạy trốn, cái này thực làm cho Liễu Thư vui mừng. Nhưng mà càng làm cho cô kinh hỉ là mấy ngày hôm trước phát hiện trong mấy con thú cái có hai con đã mang thai rồi, chắc chắn sau này bọn nó có thể sinh con, đến lúc đó cái chuồng này cũng cần lớn thêm, nhưng mà những thứ này cũng không cần vội, cô chỉ ngóng trông đám thú cái này sinh cho cô vài con thú con là được.
Chổ chim thầm thì, không có nhiều động tĩnh lắm chủ yếu mấy con này đều là đực nhưng còn vị thành niên muốn làm gì cũng không được. Liễu Thư cảm thấy thật sâu rằng mình hẳn là nên suy nghĩ cho mấy tên đàn ông độc thân mà mình một chút, có phải nên tìm kiếm một vài con chim thầm thì cái hay không. Nhưng mà nghĩ đến chim thầm thì nhất là chim cái phải kỳ động dục mới có dấu vết mà lần theo, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Mấy luống khoai lang và đất trồng rau được ngăn ra hai bên chiếm diện tích đều rất lớn, vườn rau được Liễu Thư xử lý sạch sẽ chỉnh tề, các loại rau dưa đều sinh trưởng tươi tốt. Phải nói những loại ra này đều dễ trồng, huống chi thỉnh thoảng cô còn bón phân làm cỏ, sinh trưởng không tốt mới là lạ đó. Lá khoai lang xanh tươi mơn mởn, ngày hôm qua cô đào thử, quả thực đã lớn rất tốt, là lúc thu hoạch. Tuy cô thấy rằng còn có thể chờ một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng hiện tại cô lấy ra trước một ít, rất muốn nếm thử thành quả mình vất vả cần cù lao động mà có được.
Cầm xẻng đá đào bới, từ trong bùn đất ẩm ướt kéo ra một đám khoai lang to no đủ, chủng loại không khác lắm, đều là khoai lang đỏ phổ thông. Nhưng cô đã rất vừa lòng, chỉ cần có thể là khoai ăn được thì cô mới mặc kệ là khoai lang đỏ hay tím. Đợi đào một đoạn dài, thấy đã tạm được, cô bắt đầu gạt bỏ bùn đất dính lên củ khoai rồi bỏ vào trong sọt. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Một khi mình thu hoạch lớn tự nhiên muốn đưa tặng cho những người khác một ít. Liễu Thư vác một giỏ khoai lang giữ lại một ít cho nhà mình rồi mang theo cái còn lại ra cửa. Hiện tại chỗ nhà cô đã không còn là địa phương nhỏ hẻo lánh nữa, thời điểm xây cất nhà bởi vì mấy người Eva đều dựa vào bên này mà xây, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều chuyển hướng bên này, cho nên chỗ của cô vẫn là rất nhiều hàng xóm.
Đi tới phía trước không xa là nhà Eva, nói đến cô và Eva còn là quan hệ chị em dâu đấy, nhưng mà các thú nhân hiển nhiên còn không có tầng quan niệm này. Mấy phút sau thì sau đi đến sân nhà Eva, còn chưa tiến vào thì đã nhìn thấy một mình tiểu Lỗ Cách ghé vào dưới mái hiên, tiểu tử kia đã sớm biết trèo, hơn nữa chân nhỏ đã có thể bước đi vững chắc, mỗi lần trông thấy đều làm cho cô cảm khái vạn phần.
“Lỗ Cách.” Liễu Thư vừa gọi người, vừa phối hợp mở cửa hàng rào ngoài sân ra rồi đi vào, hơn nữa lập tức đi đến chỗ Lỗ Cách, tiến đến rồi mới phát hiện tiểu tử kia ghé vào trên bậc thang, duỗi móng vuốt nhỏ ra với lấy cái gì đó ở phía dưới. Nhìn bộ dạng cu cậu cố gắng duỗi cái tay nhỏ bé, manh đến nỗi làm cho trong mắt Liễu Thư toàn là bong bóng trái tim. Cô cười đi qua một phen ôm lấy Lỗ Cách, vỗ vỗ tro bụi trên người nó cười nói: “Nói cho thím nghe trèo ở đây làm cái gì?”
Ban đầu Lỗ Cách kêu Liễu Thư a sao, nơi này cũng chỉ có cách gọi này, nhưng mà sau khi cô nhất thời nhanh miệng nói cái từ “Thím” này, mọi người biết là cách gọi trước kia của cô, cảm thấy cũng rất tốt vì thế cách gọi này cứ thế mà định ra, hơn nữa cũng đổi giọng gọi Allen là chú.
“Thím…” Lỗ Cách có thể nói chuyện, tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng mà đọc nhấn từng chữ vẫn rất là rõ ràng, nãi thanh nãi khí kêu thím làm Liễu Thư mở cờ trong bụng. Cô ôm tiểu tử kia chính là khinh bạc một trận, khụ khụ, đối với thú nhân Liễu Thư cũng có chút hiểu biết, hiện tại thừa dịp tiểu tử kia còn nhỏ mới có thể như vậy, lớn lên thì lại không được, ai, thật đáng tiếc.
“Cầu,… thím, Cầu Cầu…” Nhìn thấy là người mình quen thuộc, Lỗ Cách cũng không nháo, móng vuốt nhỏ đầy thịt chỉ vào phía dưới, ánh mắt chớp chớp nhìn thím nhà mình, cố gắng muốn biểu đạt ý tứ của mình ra: “Lỗ Cách…”
Cúi đầu vừa thấy, hay thật, thì ra Lỗ Cách gục ở đây với tới chính là một quả cầu gỗ. Liễu Thư vẫn rất là yêu thương đứa cháu nhỏ này, cho nên sẽ thường xuyên làm ra một ít món đồ chơi nhỏ, ví dụ như đao nhỏ kiếm nhỏ bằng gỗ. Tuy rằng Lỗ Cách không nhất định biết, nhưng không ảnh hưởng cô làm ra, cái quả cầu gỗ nhỏ này chính là trước đó không lâu cô khắc ra, tròn vo, một khi đá thì nó lăn tròn làm tiểu Lỗ Cách vẫn rất thích. Hiện tại quả cầu lăn xuống dưới mái nhà, cái này làm tiểu tử kia khẩn trương, chân ngắn nhỏ không thể xuống sân chỉ có thể nằm ở đây, thật đáng thương.
Buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của tiểu tử kia, Liễu Thư lượm quả cầu gỗ lên nhét vào trong tay của nó, để cho nó ôm bằng hai tay: “Ừ, giữ kỹ lấy, đừng làm rớt nữa.” Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
“Dạ, cảm ơn thím.” Tiểu tử kia còn rất nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm trang nói lời cảm ơn.
“Sao cậu tới đây?” Bên này đang nháo cùng tiểu Lỗ Cách, rốt cục Eva nhớ đến con trai mình nên đi ra từ trong nhà, nhìn thấy Liễu Thư thì sửng sốt, sau đó cười nói: “Mình đang muốn tìm cậu đây, cậu lại đến đây trước, vừa vặn hôm nay ăn cơm ở đây đi.” Hôm nay Oman cũng không ở nhà.
“A ma…” Lỗ Cách mở tay nhỏ bé ra đòi a ma.
“Vừa thấy mẹ đến thì đòi, mau mau mau cho cậu…” Thấy Lỗ Cách đòi mẹ, Liễu Thư vừa cười mắng, vừa trêu chọc: “Mệt thím còn mỗi ngày đưa thứ tốt cho con đấy.”
Lỗ Cách cũng không biết thím đang oán niệm, vẫn dùng sức đòi mẹ, Eva cười cười rồi tiếp nhận tiểu tử kia trong lòng Liễu Thư nói: “Mình còn đang nấu trong nồi, đi thôi, còn lại thì cậu tới nấu.”
Quăng cho Eva một cái khinh bỉ, Liễu Thư tức giận nói: “Mình thật vất vả đến ăn một bữa cơm, còn muốn tự mình đến nấu, cậu thực khách khí.”
“Cái này còn không phải vì nhớ tay nghề của cậu sao.” Eva cũng không nghĩ là có cái gì không tốt, cười hì hì ôm Lỗ Cách đi trước một bước, Liễu Thư đi theo sau cười mắng: “Mình thấy là cậu phạm lười.”
Cười mà không nói, hai người đi vào phòng bếp, vừa thấy cơm trưa xác thực làm cũng gần xong, còn chưng vài củ khoai lang, nhìn đến khoai lang thì nghĩ đến ý đồ mình đến, vội hỏi: “Cậu xem, quấy rầy một cái làm mình đã quên tới đây làm gì.”
Vừa rồi lúc ôm Lỗ Cách thì cô trực tiếp vứt sọt ở trong sân, Liễu Thư quay đầu xách lại đây, chống lại ánh mắt khó hiểu của Eva thì nháy mắt cười nói: “Khoai lang mình trồng đã thành thục, vừa vặn đào một ít, chuẩn bị tặng cho các nhà một chút.”
“Nha, thật sự à.” Eva cũng biết Liễu Thư trồng khoai, phát hiện loại thức ăn này làm cho cuộc sống các thú nhân đều dễ chịu không ít. Hơn nữa khoai lang này thật sự là ăn ngon, tuy rằng thú nhân không thích ăn lắm, nhưng giống cái thích ăn, còn có thể làm món chính nữa. Lúc trước Liễu Thư đề nghị trồng, nhưng khi đó có không ít chuyện, cái này đã gặp trở ngại, tự cô ấy trở về trồng, hiện tại vừa nghe thế nhưng có thu hoạch, cô thật đúng rất kinh hỉ.
“Để mình xem.” Eva vội sáp lên nhìn, vừa thấy thì nhất thời vô cùng vui mừng, cả mặt kích động nói: “Không nghĩ tới thật sự có thể trồng.”
Liễu Thư liếc mắt xem thường, đối với câu hỏi vừa vô vị vừa ngốc này, thật sự là không muốn quan tâm.
“Những củ khoai lang này còn muốn lớn hơn chúng ta thu thập trước kia nữa?” Nhìn kỹ xem Liễu Thư gieo trồng, Eva cao hứng nói.
Còn không phải sao, lúc trước mọi người thu thập khoai lang rốt cuộc là còn chưa có trưởng thành đã bị tai họa, khụ khụ, hiện tại cái này chính là Liễu Thư cẩn thận trồng ra, vừa tưới nước lại còn bón phân, thời gian cũng đủ dài, thì bộ dạng cũng càng lớn hơn rồi.
Hết chương 61_Q2.