Ngoại trừ hổ thẹn ra, danh phận phu thê giữa hai người cũng không thể nói không có là không có. Dù sao nàng cũng là phụ nữ, chung quy khó thoát khỏi đạo đức quan của thế gian, trong lòng tồn tại cảm giác khúc mắc như có như không.
Bản thân nàng cũng nhận ra sự biến hóa mà danh phận phu thê này gây ra cho tâm thái của nàng. Lại nhớ lúc hai người trò chuyện gần gũi như vậy trong phòng bếp. Bình thường, nàng không có khả năng ở chung với nam giới khác ở khoảng cách quá gần, luôn muốn tránh hiềm nghi. Thế nhưng, khi đối mặt với Ngưu Hữu Đạo, dường như nàng không nghĩ tới việc tránh hiềm nghi, đã quên mất phải tránh hiềm nghi, nói chuyện thầm thì gần sát như vậy, giờ nhớ lại mới giật mình phản ứng.
Lần trước gần nhau như vậy, dường như là lúc động phòng uống chén rượu giao bôi. Khi đó Ngưu Hữu Đạo còn chưa cao bằng mình, còn là một thiếu niên. Lúc cúi đầu giao bôi, ngay cả mình cũng thấy hoang đường. Lần này cách kề ngang vai, nàng mới nhận ra rằng thiếu niên kia đã lớn rồi, đầu đã cao hơn mình, đã thành một người đàn ông.
Ở Thượng Thanh tông năm năm cộng lại có khi không nói nhiều bằng lần này.
Nói chạy là chạy, ngay cả bắt chuyện cũng không. Cho dù không ghét nàng, có lẽ cũng không thể nói là hảo cảm gì. Nàng cũng có thể hiểu được, năm đó ở Thượng Thanh tông đã mang đến cho người ta bao nhiêu thương tổn.
Chỉ là, hắn đã lớn rồi, đã trở thành một người đàn ông, bên ngoài có thể gặp gỡ người con gái khác mà hắn yêu thích, hoặc là người yêu thích hắn hay không? Nếu hắn có người phụ nữ khác, mình là cái gì? Mình dường như cũng không có tư cách nói gì.
Nguyệt điệp tỏa sáng dìu dịu, người con gái bên cạnh bàn còn đẹp hơn hoa, vẻ mặt sững sờ thất thần…
Không cưỡi ngựa, cũng không dám đi đường chính. Ở đâu hẻo lánh thì đi về phía đó.
Đám Hắc Mẫu Đơn cũng không nghĩ ra, đạo gia dường như rất e ngại Thiệu Bình Ba kia. Then chốt là cũng không thấy Thiệu Bình Ba kia có gì ghê gớm, cớ gì phải e ngại như vậy?
Bôn ba suốt cả đêm, đi tới tận khi chân trời có ánh ban mai, nhóm người mới dừng lại ở một nơi trong rừng. Mỗi người đều mệt mỏi rã rời. Lúc này mà có một tu sĩ Luyện khí đi qua đây có khi cũng có thể diệt sạch bọn họ.
Làm như vậy thực ra rất nguy hiểm. Đi trong núi rừng chẳng may có yêu quái hoặc ma quỷ theo dõi thì phiền.
“Hẳn là không tìm được, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi.” Ngưu Hữu Đạo nói xong liền phất phất tay, tự mình khoanh chân ngồi xuống.
Mấy người Hắc Mẫu Đơn cũng ngồi xuống, lấy linh đan ăn vào, mau chóng đả tọa khôi phục.
Mãi đến tận khi mặt trời lên cao, mọi người mới lục tục khôi phục xong. Chỉ là, nhìn chung quanh một chút, chạy cả đêm trong bóng tối, không biết chạy bao xa, cũng không biết đã tới nơi nào.
Phân nhau ra tìm, tìm được một con đường mòn. Ngăn cản người đi đường, mới biết sắp tới một nơi tên là huyện Cầm An.
Nhìn bản đồ, tính toán một chút, theo đường thẳng trên bản đồ mà tính, đêm qua họ đã chạy khoảng tám trăm dặm.
Trên con đường trong rừng, Ngưu Hữu Đạo nhìn bản đồ kéo dài, không biết suy nghĩ gì. Hắc Mẫu Đơn hỏi:
“Đạo gia, tiếp theo đi đâu?”
Cho dù trên đường có rẽ ngoặt mấy lần, nhưng mấy người đã phát hiện ra Ngưu Hữu Đạo luôn hướng về phía Bắc, không biết làm gì. Hắn vẫn không chịu tiết lộ mục tiêu đến.
Ngưu Hữu Đạo nói: “Tiếp theo hãy tách ra đi!”
“Tách ra?” Đoạn Hổ nhắc nhở: “Đạo gia, Thiệu gia cầm binh quý trọng, tuy nương nhờ nước Hàn, nhưng quan hệ với nước Hàn lại không thể nói là tốt. Thiệu gia tự lập mới mấy năm, gốc gác không sâu, phạm vi thế lực hẳn là còn chưa tới được châu Bắc. Chúng ta đã rời xa châu Bắc, y cũng không biết con đường chúng ta đã đi, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Ý là hỏi có phải e ngại hơi quá mức.
Những người khác gật đầu, đều cảm thấy không cần thiết tách ra.
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Cả nghĩ quá rồi, có chút việc cho các người làm.”
Thì ra là có việc. Mọi người nhìn hắn, chờ hắn dặn dò. Ngưu Hữu Đạo nhắm hai mắt, như đang cân nhắc điều gì.
Dường như đã có ý định, Ngưu Hữu Đạo mở mắt ra, xoay người tìm một chỗ đất trống, vung tay thi pháp, quét bằng mặt đất, kiếm còn trong vỏ chỉ thẳng xuống đất, bắt đầu viết.
Mọi người nhìn từng chữ viết xuất hiện dưới đất, chậm rãi nói:
“Bắc châu vương, Bắc châu vương, một viên đường, một viên đường…”
Đọc đến đây, mọi người nghẹn lời không nói được gì, viết cái quỷ gì vậy?
Lại nhìn tiếp đoạn sau, mấy người đều không thể không tiếp tục ghi nhớ:
“Trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường lại hai viên đường. Vân giả vương, Ba chân vương, ba viên đường lại ba viên đường. Ba Bình Thiệu, Ba Bình Thiệu, vàng đầy nhà lại bạc đầy kho!” (*)
*Hán Việt:
Thượng vô nại, hạ vô phương, lưỡng khỏa đường lai lưỡng khỏa đường.
Vân giả vương, ba chân vương, tam khỏa đường lai tam khỏa đường.
Ba bình thiệu, ba bình thiệu, kim mãn đường lai ngân mãn thương.
Đến đây dường như đã viết xong, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm chữ dưới đất, miệng hình như đang lẩm nhẩm gì đó, tay đánh đánh nhịp như đang điều chỉnh nhịp điệu.
Ban đầu, mọi người nhìn chữ dưới đất mà khó hiểu. Viết xong lại cẩn thận xem lại một lần, kỳ thực thông tục dễ hiểu.
Bắc châu vương là ai, không phải Thiệu Đăng Vân sao? Phía trên châu Bắc là nước Hàn, phía dưới là nước Yến, vậy Vân giả vương là chỉ Thiệu Đăng Vân là vua giả sao? Ba chân vương ý chỉ Thiệu Bình Ba mới thật sự là vua? Ba Bình Thiệu chẳng phải viết ngược của tên Thiệu Bình Ba?
Sau khi hiểu rồi liền thông suốt. Ý tứ đại khái là, Thiệu Đăng Vân muốn xưng vương ở châu Bắc, nước Hàn ở phía trên không quản được, nước Yến phía dưới cũng không làm gì được ông ta. Thế nhưng, trên thực tế Thiệu Đăng Vân chỉ là khói mù, Thiệu Bình Ba mới thực sự là vua chúa của châu Bắc này. Người có thể bình định Thiệt Đăng Vân chính là Thiệu Bình Ba.
Sau khi hiểu ý, mấy người hô khẽ một cái, nhìn nhau. Đạo gia làm viết mấy câu thiếu đạo đức này là có ý gì?
Ngưu Hữu Đạo dường như đã chải vuốt giai điệu xong, vui sướng hát cho mấy người kia nghe:
“Bắc châu vương, Bắc châu vương, một viên đường lại một viên đường. Trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường lại hai viên đường. Vân giả vương, Ba chân vương, ba viên đường lại ba viên đường. Ba Bình Thiệu, Ba Bình Thiệu, vàng đầy nhà lại bạc đầy kho…”
Hắn quay mặt về phía mấy người hát nhiều lần. Giai điệu bài hát sáng sủa dễ thuộc. Nghe xong một hai lần, mấy người đã cảm thấy mình cũng hát được.
Hát xong mấy lần, Ngưu Hữu Đạo nói:
“Đã nhớ kỹ chưa?”
Hắc Mẫu Đơn dở khóc dở cười:
“Nhớ thì nhớ, vang vang dễ thuộc, thuận miệng cực kỳ, nhưng làm sao có cảm giác như đồng dao cho trẻ con?”
Ngưu Hữu Đạo cười nói:
“Thông minh, chính là đồng dao, cũng chính là chuyện cho các ngươi đi làm. Sau khi mọi người tách ra, tìm mười huyện thành, nghĩ cách dạy dỗ cho trẻ nhỏ địa phương, để chúng đi hát khắp đầu đường cuối ngõ.”
“…” Mấy người bỗng hiểu ra mục đích của hắn. Bài đồng dao này mà truyền về châu Bắc, cha con Thiệu gia gặp nhau sẽ lúng túng bao nhiêu!
Mọi người nhìn hắn như nhìn quái vật, biện pháp thâm độc như vậy cũng nghĩ ra được, đây là muốn dồn Thiệu Bình Ba vào chỗ chết!
Đám người thổn thức nghĩ, Thiệu Bình Ba coi trọng ai không được, cứ nhất định phải coi trọng người phụ nữ của đạo gia. Phen này trả thù mới được kêu là độc ác nham hiểm!
Từ như hồng nhan họa thủy quả nhiên không sai. Thiệu Bình Ba lần này gặp họa lớn rồi!
Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở:
“Đạo gia, nếu thật sự làm việc này, chúng ta sẽ dồn Thiệu Bình Ba vào chỗ chết. E là lúc đó Thiệu Bình Ba sẽ không chết không thôi với chúng ta, nhất thiết phải đối địch sao?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Ngươi nghĩ chúng ta không đắc tội y thì không sao? Ta không gây sự với y, y cũng đã tìm đến ta gây chuyện. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường, không chơi chết y cũng phải phế một phần công lực của y, trói tay trói chân của y, gây ít cản trở vướng tay cho y, khiến y khó phát lực. Lúc đó chúng ta cũng bớt được chút uy hiếp.”
“Nói chung, tên Thiệu Bình Ba này có chí hướng không nhỏ. Nói thế nào nhỉ, có vài thứ chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời, một chốc một nhát các người cũng không hiểu được. Sau này các người sẽ hiểu, giờ nói nhiều vô ích. Các người nghe ta là được. Mở bản đồ ra!”