Bên trong thư phòng hầu như không được trang hoàng bất kỳ thứ gì bắt mắt. Bốn vách tường chung quanh treo các loại bản đồ, trên rất nhiều cái còn có ghi chú.
Trên bàn chất đống các loại công văn. Ngưu Hữu Đạo lật qua lật lại, trên đó ghi lại các phê duyệt của Thiệu Bình Ba.
Một số ghi chép tay của Thiệu Bình Ba cũng hấp dẫn sự chú ý của Ngưu Hữu Đạo, cố gắng lật xem một hồi. Kiến giải và chính lược trong đó khiến chính Ngưu Hữu Đạo cũng phải cảm khái rất nhiều.
Từ đống công văn xử lý hàng ngày này, Ngưu Hữu Đạo phát hiện lượng công việc hằng ngày của Thiệu Bình Ba khá kinh người.
Ra khỏi thư phòng, đảo đông đảo tây. Đối với những nơi riêng tư hàng ngày của cha con Thiệu Đăng Vân, hắn đều cảm thấy khá hứng thú.
Cảm thấy hứng thú cũng do hắn muốn tìm hiểu thêm đối thủ của mình về những phương diện khác. Có cơ hội như vậy, hắn sẽ không bỏ qua.
Cuối cùng đi tới một gian tĩnh phòng thuộc về Thiệu Đăng Vân. Có người nói Thiệu Đăng Vân không để cho người khác tiến vào nơi này.
Bên trong tĩnh phòng rất giản dị, chỉ có một bàn thắp hương, một bức tranh, một chiếc linh vị, một chiếc gối quỳ.
Trong tranh vẽ một nam tử oai hùng mặc chiến giáp đang thúc ngựa vung roi, khí thế uy vũ.
Chữ trên linh vị lại là “Nước Yến, Đại Tư mã, Trữ vương Thương Kiến Bá”, khiến Ngưu Hữu Đạo rất bất ngờ.
Mũi hít hít, ngửi thấy mùi nhang khói trong tĩnh phòng. Hắn nhìn hoàn cảnh khói hương lâu dài, lại nhìn vết tích quỳ nhiều năm tháng trên gối quỳ, xác nhận là nơi được cung phụng đã lâu. Ngưu Hữu Đạo đứng trước linh vị, im lặng một hồi, sau đó xoay người rời đi.
Tiếp tục đi trong phủ một khắc, gặp Quản Phương Nghi tìm đến. Bà ta gặp mặt liền hỏi:
“Đi đến đâu rồi?”
“Tùy tiện đi chung quanh.”
Ngưu Hữu Đạo đáp, rồi dẫn bà ta về nhà trước, đi tới phòng lớn chỗ Thiệu Đăng Vân.
Dàn xếp một chút, đệ tử Đại Thiện sơn để hắn đi vào.
Thiệu Đăng Vân ngồi sau bàn dài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo đi tới, thờ ơ không động lòng.
Quản gia Dương Song hơi sốt sắng. Lúc trước, ông ta cũng nhận ra Ngưu Hữu Đạo ẩn chứa sát ý đối với Thiệu Đăng Vân, nên bước nhanh tới ngăn cản Ngưu Hữu Đạo, chắp tay cười bồi nói:
“Tiên sinh Ngưu, có dặn dò gì chăng?”
Thiệu Đăng Vân quát lên:
“Cớ gì che che giấu giấu? Tránh ra!”
Dương Song quay lại nhìn, vẻ mặt gượng ép, lui sang bên.
Ngưu Hữu Đạo tới trước bàn, chống kiếm đứng:
“Mời tướng quân đi một chút, tướng quân có dám chăng?”
Thiệu Đăng Vân hừ lạnh:
“Cần thiết phải thế sao?”
Cạch! Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nâng kiếm lên rút. Kiếm lộ nửa đoạn, lóe ra hàn quang.
Dương Song sợ hãi kêu lên:
“Người đâu! Người đâu!”
Ông ta vội vã ngăn trước bàn.
Thiệu Đăng Vân vẫn ngồi yên, lạnh nhạt nói:
“Dương Song, tránh ra!”
Làm sao Dương Song dám tránh ra?
Đệ tử Đại Thiện sơn bên ngoài đã nghe tiếng chạy vào, mấy người đồng thời đứng thay vị trí của Dương Song, ngăn trước bàn, một người trầm giọng nói:
“Ngưu Hữu Đạo, ngươi muốn làm gì?”
Cạch! Ngưu Hữu Đạo tra kiếm vào lại vỏ, chậm rãi chống kiếm trước người, nói:
“Theo ý ta, vốn nên một kiếm chém chết ông ta, chặt đứt chỗ dựa của Thiệu Bình Ba. Nhưng quận vương Dong Bình biết ta tới châu Bắc làm việc đã luôn nhắc nhở, những người khác thì mặc kệ, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là không được đả thương Thiệu Đăng Vân!”
Thiệu Đăng Vân ngồi sau bàn sửng sốt, nhất thời khí thế yếu đi, ngơ ngác nhìn Ngưu Hữu Đạo phía sau bức tường người, dáng vẻ muốn nói lại thôi, dường như muốn hỏi điều gì.
Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói:
“Thiệu Đăng Vân là Thiệu Đăng Vân, Thiệu Bình Ba là Thiệu Bình Ba. Thiệu Đăng Vân chính là bộ hạ cũ của tiên vương, đã có tình đồng sinh cộng tử, đẫm máu sa trường với tiên vương. Nếu tiên vương ở đây, Thiệu Đăng Vân tất nhiên sẽ không phản. Tiên vương bỗng qua đời, Thiệu Đăng Vân phản nước Yến chính là do tình thế bức bách, tất có nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu có sai, không sai ở Thiệu Đăng Vân, mà là bản vương phụ lòng những huynh đệ của tiên vương, khiến họ oan ức. Thà rằng Thiệu gia phụ ta, bản vương không thể phụ người. Nếu bản vương tàn sát huynh đệ của tiên vương thì là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, bản vương nào còn thể diện ngước nhìn tiên vương trên trời có linh thiêng?”
Lời này nghiễm nhiên nói bằng giọng điệu của Dong Bình quận vương Thương Triêu Tông.
Thiệu Đăng Vân trừng lớn hai mắt, một câu “”Thà rằng Thiệu gia phụ ta, bản vương không thể phụ người”” khiến ông ta chợt đỏ bừng mắt, hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại, hít thở nặng nề.
Dương Song quay đầu lại nhìn ông ta.
Ngưu Hữu Đạo nhìn rất rõ phản ứng của ông ta, lại nói tiếp:
“Vương gia nhân nghĩa, Ngưu mỗ lại không thể không phản đối. Ta cho rằng đó là lòng dạ đàn bà. Hôm nay buông tha, tương lai tất thành hậu hoạn! Vốn nên gi ết chết, nhưng nể tình Vương gia mãi cầu xin, nếu ta vẫn cố ý làm trái, hòa khí giữa chúng ta sẽ bị tổn hại. Vì vậy, lần này tha cho cái mạng chó của ngươi!”
Dứt lời, hắn xoay người đi, tới cửa lại dừng lại, quay đầu ném lại một câu:
“Mời ngươi đi một chút vốn là định nói riêng cho ngươi những câu này, ai biết chỉ là phường chuột nhắt! Cái gì chư hầu một phương, chẳng qua chỉ dính được chút ánh sáng của kẻ đã chết mà thôi. Đại tướng quân, hãy thắp thêm hai nén nhang để cảm ơn Trữ vương Thương Kiến Bá trên trời có linh thiêng đi!”
Nói xong hắn liền đi ra ngoài, để lại trong phòng rơi vào yên tĩnh.
Đợi đến khi các đệ tử Đại Thiện sơn nhìn nhau một cái rồi lui ra ngoài, Thiệu Đăng Vân ngồi sau bàn đã không còn lời nào đối mặt với trời xanh, ngẩng đầu nhắm mắt, lệ già tràn mi, thoáng có tiếng nấc nhỏ vang lên.
Dương Song bên cạnh cũng tỏ ra bi thương, nâng tay áo lau nước mắt. Ông ta là người rõ nhất việc còn canh cánh trong lòng kia…
Trong đình viện, Quản Phương Nghi cẩn thận từng bước, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, mau chóng đuổi theo Ngưu Hữu Đạo, nhỏ giọng nói với Ngưu Hữu Đạo:
“Ngươi nói luyên thuyên một hồi, thực sự là do Vương gia dặn?”
Ngưu Hữu Đạo cất bước đi dạo.
Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:
“Đưa tin cho Vương gia, bảo Vương gia chiêu hàng!”
Quản Phương Nghi ngạc nhiên:
“Chiêu hàng? Ai? Thiệu Đăng Vân?”
Ngưu Hữu Đạo bí mật căn dặn.
Quản Phương Nghi nghe xong liền trợn tròn mắt, nhỏ giọng xùy xùy:
“Người thật thiếu đạo đức, vậy là ngay cả châu Bắc cũng không muốn Thiên Ngọc môn nhúng vào, như thế có được không?”
“Sau này đừng cho rằng ta thích gạt ngươi, giải thích không được. Bảo ngươi làm thì làm đi, đừng dông dài.”
Lại chửi mắng một trận…
Phù Phương viên, Độc Cô Tĩnh bước nhanh tới một tiểu viện nhỏ.
Đi tới phòng khách, gõ cánh cửa đang đóng chặt, thấy Ngọc Thương đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên gối tròn trong căn phòng trống.
Độc Cô Tĩnh đi tới bên cạnh, quỳ một chân, hai tay dâng một phong thư:
“Sư phụ, tin của Ngưu Hữu Đạo.”
Ngọc Thương chậm rãi mở mắt, cầm tin nhắn, xem xong cau mày nói:
“Yêu cầu Thiệu Bình Ba, lẽ nào Thiệu Bình Ba rời châu Bắc có quan hệ với hắn? Bên châu Bắc có tin tức gì không?”
Độc Cô Tĩnh:
Tạm thời còn chưa biết, hẳn là cần chút thời gian tìm hiểu.”
Ngọc Thương trầm ngâm:
“Thiệu Bình Ba mang theo một tùy tùng chạy tới nước Tề làm gì?”
Bên ông ta không hiểu rõ tình hình, nhận được tin tức Thiệu Bình Ba nói muốn hộ tống một người tới kinh đô nước Tề làm việc. Ai biết được, đến lúc đón được người mới phát hiện, người được hộ tống lại chính là Thiệu Bình Ba.
Độc Cô Tĩnh:
“Người sắp đến rồi, đến lúc sai người đi hỏi là biết. Chỉ là Ngưu Hữu Đạo đã đòi Thiệu Bình Ba, làm sao trả lời? Trong thư có nói có điều kiện gì cũng có thể đàm phán, phải nói sao?”
Ngọc Thương lắc đầu:
“Hắn ở châu Nam chỉ là cái tên nửa vời, còn sau lưng Thiệu Bình Ba là toàn bộ châu Bắc. Giao Thiệu Bình Ba cho hắn? Hắn đang nói đùa sao? Ừm… cũng đừng từ chối vội. Trả lời hắn, hỏi xong hắn có thể cho chúng ta cái gì. Gửi tin sang đã, xem xem tình huống thế nào.”
“Được!” Độc Cô Tĩnh đáp lại.
………….
Phủ Thứ sử châu Nam, trong Anh Vũ đường, Thương Triêu Tông đẩy xe đẩy, dừng lại trước một bản đồ. Mông Sơn Minh đang ngồi, mấy tướng lĩnh cũng vây chung quanh, chính là đang chỉ bản đồ thương nghị chuyện gì đó.