Khi Ngưu Hữu Đạo chính viện, một đám người đã tụ tập. Các trưởng lão bao gồm Cung Lâm Sách đều đã tới. Cho dù người nào có ý kiến gì với Ngưu Hữu Đạo, sau hôm nay, về tình về lý họ đều nên tới đưa tiễn. Huống hồ, Cung Lâm Sách còn muốn đích thân đưa người tới Thánh cảnh.
Họ đã chờ đợi từ rất sớm, không giục giã.
Lúc này đã gặp mặt, Cung Lâm Sách hỏi:
“Chuẩn bị xong chưa?”
Ngưu Hữu Đạo: “Gần đủ rồi, để ta đi Quy Miên các một chuyến, cáo biệt sư tôn!”
Cung Lâm Sách gật đầu:
“Nên vậy, đi đi, cùng đi gặp mặt.”
Đám người dắt tay nhau rời đi, Ngưu Hữu Đạo đi mấy bước chợt quay đầu lại gọi:
“Văn Mặc Nhi!”
Khi hắn bắt chuyện với Văn Mặc Nhi, những người khác ít nhiều gì cũng cảm thấy quái quái. Nội tâm Văn Mặc Nhi lại đang lo sợ bất an. Hôm qua Ngưu Hữu Đạo nói lời kia khiến nàng ta trằn trọc trở mình suốt đêm.
Sau khi cả nhóm đến Quy Miên các, Cự An đi vào thông báo, nhưng lại quay ra lắc đầu với Ngưu Hữu Đạo, biểu thị Chung Cốc Tử không gặp hắn.
Chung Cốc Tử không gặp, chẳng ai có cách gì. Ngưu Hữu Đạo cũng không miễn cưỡng, nhưng lại vẫy vẫy tay với Cự An trên bậc thang, gọi tới trước mặt. Hắn lại quay sang gọi Văn Mặc Nhi tới, hỏi nàng ta:
“Ngươi cảm thấy sư điệt của ta thế nào?”
Văn Mặc Nhi hãi hùng khiếp vía, do do dự dự không muốn trả lời. Ngưu Hữu Đạo hỏi theo:
“Không tốt?”
Văn Mặc Nhi sao có thể nói lời không tốt trước mặt mọi người:
“Không phải, không hiểu rõ.”
Ngưu Hữu Đạo lại hỏi Cự An:
“Ngươi cảm thấy dáng vẻ nàng thế nào?”
Cự An không hiểu có ý gì, cũng khách khí đáp:
“Không tệ.”
Ngưu Hữu Đạo quay sang Văn Mặc Nhi nói:
“Được rồi, ngươi đi về trước đi.”
“Đạo… sư thúc, ngài…”
Văn Mặc Nhi ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải.
“Đi về trước!”
Ngưu Hữu Đạo lại lên tiếng, ngữ khí không cho phép từ chối.
Dưới con mắt mọi người, Văn Mặc Nhi không dám kháng lệnh, chỉ đành cắn môi rời đi.
Đợi nàng vừa đi, Ngưu Hữu Đạo nói với Cung Lâm Sách nói:
“Hai người này xứng đôi, ta có lòng tác thành chuyện tốt cho họ. Ý của chưởng môn ra sao?”
Cung Lâm Sách vốn đã cảm thấy việc hỏi tới hỏi lui vừa rồi thật kỳ quặc, hóa ra là chuyện này. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên đặc sắc, cười ha ha nói:
“Ý kiến của ta không quan trọng. Việc này phải xem bản thân họ chứ?”
Ngưu Hữu Đạo: “Chưởng môn chính là nghĩa phụ của Văn Mặc Nhi, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ. Ta là sư thúc của Cự An, Cự An cũng do ta làm chủ. Bên Văn Mặc Nhi thì phải xem chưởng môn có cho ta chút thể diện này hay không. Nếu cảm thấy ta không thể sống sót trở về, ngài không cần nể cái mặt này của ta. Ta cũng không nói gì được.”
“…”
Cự An phát mộng, tình huống này là sao? Y vội hỏi:
“Sư thúc, ta…”
Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, lạnh lẽo trừng mắt:
“Im miệng!”
“…” Cự An kinh ngạc, rất muốn nói rằng chẳng hiểu ra sao ngươi lại chạy tới sắp xếp chuyện đại sự cả đời của ta, lại còn bắt ta im miệng?
Ngưu Hữu Đạo đã mắng y không cho nói chuyện, y quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa Quy Miên các đóng kín, rất muốn chạy vào trong cáo trạng với Chung Cốc Tử.
Nhiều người quay sang nhìn Cung Lâm Sách xem ông ta giải quyết việc này thế nào.
Trong lòng Cung Lâm Sách đang thầm hỏi thăm tổ tiên nhiều đời của Ngưu Hữu Đạo, bề ngoài thì cười híp mắt nói: “Sư đệ quá lời, chưa đi đã nói cái gì sống hay không, thật không may. Ta tin đệ sẽ mạnh khỏe trở về. Bây giơ đệ hãy xuất phát đi, việc này cũng không vội vàng được. Chờ đệ về rồi chậm rãi bàn sau cũng không muộn.”
Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu: “Chưởng môn, tám chín phần mười là ta không về được. Nếu mà ta đã không về được thì còn bàn với tán cái gì? Tốt nhất là nhân lúc ta còn sống mà quyết đoán việc này luôn đi! Lần này ta đi có lẽ phải mất đầu vì tông môn, vẩy máu nóng, hi vọng chưởng môn có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của ta.”
Làm thế này chẳng phải là can quấy sao? Cung Lâm Sách ngán ngẩm khỏi cân nói, quay sang nhìn Cự An hỏi: “Cự An, ngươi có đồng ý không?”
Cự An đương nhiên không muốn. Y còn chưa biết tình huống ra làm sao, dù thế nào cũng không thể tùy tiện đồng ý. Y đang muốn nói từ chối.
Nhưng không chờ Cự An mở miệng, Ngưu Hữu Đạo đã cướp lời: “Y có bằng lòng hay không không quan trọng. Việc này ta quyết định giúp y.”
Cung Lâm Sách: “Chuyện như vậy, nếu nam nữ hai bên đã không muốn, sao phải miễn cưỡng?”
Ngưu Hữu Đạo: “Cự An sẽ đồng ý. Chỗ y để ta bảo đảm. Văn Mặc Nhi phải nghe lời nghĩa phụ của cô ấy. Chuyện có thành hay không, quan trọng là phải xem thái độ của chưởng môn.”
Cung Lâm Sách cười lắc lắc đầu: “Được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta đồng ý với ngươi là được.”
Ngưu Hữu Đạo: “Bao giờ kết hôn?”
Cung Lâm Sách: “Chờ ngươi về rồi lại uống rượu mừng.”
Người bên ngoài đều biết, nói vậy tức là vẫn không đồng ý. Nếu Ngưu Hữu Đạo không về, đoạn nhân duyên này cũng coi như thôi.
Ngưu Hữu Đạo: “Ta không biết có cơ hội uống này mừng rượu hay không. Một năm sau, một năm sau dù ta có về được không, phải để hai người thành hôn.”
Cung Lâm Sách: “Có thể.”
Ngưu Hữu Đạo: “Vậy hôm nay đính hôn luôn đi!” Hắn lập tức giơ tay lên.
“…” Cung Lâm Sách không nói gì, thế này là muốn ông ta phải vỗ tay thề đây.
Ngưu Hữu Đạo giơ tay không chịu bỏ, nhìn ông ta chằm chằm. Cung Lâm Sách im lặng một hồi, cuối cùng phất tay vỗ độp một cái với Ngưu Hữu Đạo.
Mọi người đứng nhìn mà chẳng biết nói gì. Tất cả đều biết một cái vỗ tay này có ý nghĩa gì. Đường đường chưởng môn, đã vỗ tay thề thốt trước mặt bao người, làm sao có thể nói mà lại không giữ lời?
Nói cách khác, hôn nhân đại sự cha mẹ quyết, chưởng môn sẽ quyết định thay cho Văn Mặc Nhi.
Một cái vỗ này vang lên, không ít người thổn thức trong lòng. Trong môn phái có rất nhiều đệ tử ưu tú luôn truy cầu Văn Mặc Nhi, vậy mà nàng ta lại kết hôn với một tên trông cửa của Quy Miên các. Các đệ tử kia mà biết được chuyện này sẽ có bao nhiêu con tim tan nát đây?
“Có thể đihưa?” Thả tay xuống, Cung Lâm Sách hỏi.
“Các ngươi đi trước, ta khuyên nhủ y.” Ngưu Hữu Đạo ra hiệu muốn nói chuyện với Cự An.
“Cùng đi đi.” Cung Lâm Sách sợ hắn nước đến chân lại còn nháo sự để dẫn lửa thiêu thân gì đó, không nhìn chằm chằm theo thì không được. Ông ta chỉ phất ra hiệu cho mọi người cùng tránh đi một chút, để bọn họ có không gian trò chuyện riêng.
Bên cạnh không có người nghe trộm, Ngưu Hữu Đạo nói với Cự An: “Nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, đưa một đại mỹ nhân yểu điệu như thế cho ngươi mà ngươi còn không vui sao?”
Cự An rất giận nói: “Sư thúc, vấn đề không phải là vì không tình nguyện nên không vui, mà là giống như trò đùa. Ít nhất thì ta…”
“Không có cái gi ít nhất.” Ngưu Hữu Đạo giơ tay ngắt lời y: “Cự An, lần này ta đi rồi, không biết có còn sống mà về được hay không. Sau khi ta đi, chỉ cần ngươi từ chối chuyện hôn sự này, chưởng môn cũng sẽ yên tâm thoải mái thủ tiêu. Cho nên chuyện như thế này ta vốn không thể cưỡng ép được ngươi…”
Hắn giương mắt nhìn về phía Quy Miên các đang đóng chặt: “Ngươi có bằng lòng hay không cũng không quan trọng, nhưng ngươi vẫn phải nghe ý kiến của ta. Nếu sư tôn nghe ý kiến của ta mà sư tôn không đồng ý, ngươi có thể từ chối.” Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai Cự An, không nói nhiều, rời đi luôn.
“Sư thúc…” Cự An ngơ ngác nhìn đoàn người rời đi.
Y ngẩn người khó hiểu.
Cự An chẳng hiểu nổi Ngưu Hữu Đạo nói có ý gì, vừa muốn cưỡng ép quyết định thay y, lại vừa muốn để mặc y ra quyết định sau cùng. Làm cái trò gì đây?
Theo lý thuyết, dù là Cự An cũng không nên tùy tiện ra ra vào vào Quy Miên Các làm phiền người bên trong. Nếu không có chuyện đặc biệt, muốn ra vào nơi này là phải theo quy định về thời gian, thế nhưng Cự An không thể nào chờ đợi nữa, lại mở cửa Quy Miên các đi vào.
Chung Cốc Tử vẫn nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa như bức tượng điêu khắc. Cự An ngồi quỳ chân trước mặt ông, bẩm báo: “Sư thúc đi rồi.”