Đọc truyện Full

Chương 11: 11: Dì Nói Gì Cơ Cháu Không Nghe Rõ

Trên bàn cơm, Kỷ Nguyễn cuối cùng cũng gặp dược người anh trai không cùng huyết thống – Phương Khải Minh và người ba tính tình không tốt của Cố Tu Nghĩa – Cố Triệu Húc.
Sắc mặt hai người đen như đáy nồi, dựa theo địa vị trong gia đình, Cố Triệu Húc ngồi ở chủ tọa, Phương Khải Minh lại ngồi ở vị trí xa nhất, còn xa hơn cả Kỷ Nguyễn.
Phương Lan vẫn là bộ dáng ân cần, trên bàn toàn là tiếng cười của bà ta.
“Tu Nghĩa, khó khăn lắm con mới trở về một chuyến, mau ăn nhiều chút, đây đều là những món con thích đó.”
“Đúng vậy, anh,” Cố Tu Lễ cũng phụ họa nói: “Từ sáng sớm mẹ đã bận bịu chuẩn bị, anh mau nếm thử đi.”
Cố Tu Nghĩa gắp một miếng sườn heo chua ngọt đặt trong bát Kỷ Nguyễn, không nhìn Phương Lan, chỉ thuận miệng nói: “Cảm ơn dì Phương.”
Cố Triệu Húc hừ lạnh một tiếng: “Đúng là càng lớn càng không biết lễ phép, dì Phương vì mày bận trước bận sau cả một ngày, một câu cảm ơn cũng có lệ như thế?”
Cố Tu Nghĩa không tỏ thái độ gì, gắp một miếng chân giò to cho Cố Triệu Húc: “Ba, ba cũng đói rồi, ăn cơm đi.”
Chỉ là không biết lời này chạm đến dây thần kinh nào của Cố Triệu Húc, ông ta đột nhiên lớn tiếng nói: “Ý của mày là gì!? Ý mày là tao không có tư cách dạy mày, muốn nhét miếng thịt để bịt miệng tao!?”
Kỷ Nguyễn kinh ngạc.
Mạch não người nhà họ Cố đúng là không tầm thường.
Càng xảo quyệt hơn là, Cố Tu Nghĩa nghe xong cũng chỉ cong môi cười, không hề phản bác.
Kỷ Nguyễn khẽ đẩy Cố Tu Nghĩa, nhướng mày, anh thật sự là có ý này?
Cố Tu Nghĩa gõ gõ mặt bàn: “Ăn của em đi.”
Cố Triệu Húc tức giận mà không xả ra được, thấy đối phương không thèm để ý, cổ cũng đều bạnh đến đỏ bừng.
Phương Khải Minh tức giận mà mở miệng: “Cố Tu Nghĩa, cậu hơi quá rồi đấy, có ai như cậu nói bất kính với người lớn như thế?”
“Chuyện của anh sao?”
Cố Tu Nghĩa thản nhiên nâng lý rượu vang đỏ lên.
“Cố Tu Nghĩa!” Cố Triệu Húc chỉ thẳng mặt hắn, mắng: “Mày đừng có quá đáng!”
“Ai nha lão Cố, được rồi lão Cố, đừng nóng giận.” Phương Lan đúng lúc này nhảy ra khuyên giải: “Tu Nghĩa hiếm lắm mới trở về một lần, sao lại thành cãi nhau thế này?”
“Bà còn bênh nó! Bà cứ đối tốt với nó, nhìn xem, nó có câu nào cảm ơn?!”
“Ai nha, tôi không cần.” Phương Lan vẫn bày ra bộ dáng hiền tuệ rộng lượng: “Đều là tôi tự nguyện, tôi chỉ muốn một nhà chúng ta hòa thuận, ông nói xem, Tiểu Nguyễn là lần đầu tới nhà, ầm ĩ lên còn ra thể thống gì? Được rồi lão Cố, bớt giận bớt giận…”
Cố Triệu Húc được Phương Lan xoa ngực thuận khí, khuyên nhủ nửa ngày mới tìm được khí thế, dựa trên lưng ghế, cường ngạnh nói với Cố Tu Nghĩa: “Em trai mày sắp tốt nghiệp đại học, mày sắp xếp cho nó một vị trí trong công ty.”
Cố Tu Nghĩa lại không hề dao động, nghe vậy chỉ lạnh nhạt nói: “Việc này còn cần thảo luận.”
“Có cái gì cần thảo luận? Nó là người họ Cố, là em trai mày! Giúp đỡ mày quản lí công ty là chuyện cần làm!”
“Cạch!” Cố Tu Nghĩa đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn, nhìn về phía Cố Triệu Húc: “Đã nói, còn cần thảo luận.”
Diện mạo của Cố Tu Nghĩa quả thực vô cùng sắc bén, khi hắn thu lại vẻ mặt ôn hòa, lộ sự kiêu căng lạnh lùng càng khiến người khác phải e dè.

Cố Triệu Húc nhìn Cố Tu Nghĩa, cảm thấy hoảng hốt một chút.
“Ba, ba đừng nói nữa,” Cố Tu Lễ sốt ruột nói, “Con không sao.”
Cậu tamang giọng diệu xin lỗi mà nhìn về phía Cố Tu Nghĩa: “Anh cả, anh đừng để ý, ba chỉ là quá lo lắng cho em thôi.

Quả thật em cũng cảm thấy mình chưa đủ năng lực để vào công ty, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa dược không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Phương Lan cũng vội giảng hòa: “Ăn cơm trước, mọi người đều ăn cơm đi.”
Cố Tu Lễ thân thiết gắp đồ ăn cho Cố Tu Nghĩa: “Nếu không ăn nhanh đồ ăn sẽ nguội hết mất, đều là tấm lòng của mẹ…”
“Khụ khụ……” Kỷ Nguyễn bỗng nhiên ho hai tiếng.
Cố Tu Nghĩa lập tức quay đầu nhìn, ở bên tai cậu thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Kỷ Nguyễn che miệng, giữa mày nhíu lại, chỉ vào hạt ớt trên miếng gà trong bát: “Hơi cay, còn có hơi nguội rồi……”
“Không sao,” Cố Tu Nghĩa vuốt lưng cho cậu, rót một cốc nước: “Nguội rồi thì đừng ăn nữa.”
Cố Tu Nghĩa không được đáp lại, bàn tay gắp đồ dừng ở giữa trở nên ngượng ngùng, cuối cùng xấu hổ mà thu về.
“Hừ, có lòng thì sao.” Phương Khải Minh cười nhạo nói: “Em xem hắn để ý sao? Không nói đến việc này, mẹ vì hắn chịu thiệt thòi còn ít? Hắn thích nam, mẹ không nói một lời, hao hết tâm tư giới thiệu con trai độc nhất nhà họ quý cho hắn, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, quay đầu lại cưới cái thứ gì ——”
Sắc mặt Kỷ Nguyễn nháy mắt lạnh xuống.
“Khải Minh!” Phương Lan lạnh lùng nói: “Sao lại nói mấy chuyện linh tinh?”
Cố Tu Lễ cũng nhíu mày: “Anh, anh không thể nói như vậy, anh cả cùng ai kết hôn đều là tự do của anh ấy.”
“Nó nói sai chỗ nào?” Cố Triệu Húc cười lạnh: “Tiểu thiếu gia họ Quý có chỗ nào không tốt? Thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng.

Con xem người nó cưới là cái dạng gì, ốm yếu bệnh tật, không phóng khoáng, lại còn là một đứa tàn tật.”
“Cố Triệu Húc!” Cố Tu Nghĩa ném đũa lên bàn, lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy: “Ông nói chuyện chú ý chừng mực.”
“Mày…mày gọi tao là gì? Cố Triệu Húc hung hăng vỗ bàn: “Tao là ba mày! Mày bảo tao chú ý chừng mực!? Đồ bất hiếu!”
Cố Tu Nghĩa lạnh lùng nhìn ông ta: “Tôi gọi ông một tiếng ba, ông thật sự cho rằng mình có thể quản tôi?”
“Mọi người, mọi người đây là sao thế…” Phương Lan dường như không thể chịu nổi, lập tức ch ảy nước mắt: “Đừng cãi nhau nữa!”
Bà ta chạy đến bên cạnh Kỷ Nguyễn, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Kỷ Nguyễn, khóc lóc nói: “Tiểu Nguyễn, cháu đừng để ý, tính tình hai cha con bọn họ chính là như thế, nói chuyện không dễ nghe.

Đều là dì không tốt, dì xin lỗi cháu, cháu đừng tức giận được không?”
Kỷ Nguyễn kinh ngạc nâng mi nhìn.

Cậu tức giận khi nào!
Một câu còn chưa nói!
Mấy người bọn họ sao có thể không biết xấu hổ như vậy, dùng đạo đức trói buộc, còn bắt người khác không được tức giận?
Kỷ Nguyễn hít sâu một hơi, rồi sau đó nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống gương mặt đầy mặt nước mắt của Phương Lan.
Cậu dịu dàng cười, ánh mắt vô cùng trong suốt:
“Dì nói gì cơ? Cháu không nghe rõ.”
Cậu chỉ là một người khiếm thính, đương nhiên cái gì cũng không nghe thấy.
“……”
Nước mắt treo trên mặt Phương Lan dường như dừng lại, nói không nên lời.
Cố Tu Nghĩa lập tức đứng dậy, kéo tay Kỷ Nguyễn khỏi Phương lan, đẩy cậu đứng phía sau hắn, giọng nói cứng rắn lạnh băng: “Không có gì để nói tiếp, đi thôi, về nhà.”
Hắn không màng đến ánh mắt của mọi người, nắm tay dắt Kỷ Nguyễn rời khỏi nhà ăn, đi qua một hành lang treo đầy những bức tranh sơn thủy, vào một căn phòng phía tây lầu 1.
Căn phòng vô cùng rộng nhưng trống trải, giữa phòng chỉ đặt một chiếc đàn piano mà đen, trên vách tường có những cái giá trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ.
Cố Tu Nghĩa đóng cửa lại, đỡ Kỷ Nguyễn ngồi xuống ghế chơi đàn, ngồi xổm trước mặt cậu, giọng nói mang theo chút áy náy: “Tức giận?”
Kỷ Nguyễn hơi rũ đầu, giống như bạn nhỏ giận dỗi: “Bọn họ nói tôi là người tàn tật.”
Ủy khuất lại đáng thương.
“Không phải……” Khóe môi Cố Tu Nghĩa có chút khô khốc, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai Kỷ Nguyễn: “Em không phải.”
Kỷ Nguyễn vẫn là không muốn để ý đến hắn.
Cố Tu Nghĩa thở dài, suy tư một lát bỗng nhiên nói: “Như vậy đi, giờ tôi phải đi lên lấy giấy tờ, em ở đây tự chơi một lát.”
Kỷ Nguyễn ngước mắt, có chút khó hiểu.
Cố Tu Nghĩa cong cong khóe miệng: “Khẳng định lát nữa sẽ có người tới tìm em kiếm chuyện, em cứ việc tùy ý phát huy, năm phút sau tôi sẽ trở về giúp em chống lưng.”
Chân mày Kỷ Nguyễn khẽ động, hiểu được ý của Cố Tu Nghĩa.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài không đủ chiếu sáng, Kỷ Nguyễn chăm chú nhìn Cố Tu Nghĩa một lúc, nhẹ nhàng bật cười, đá đá cẳng chân hắn:
“Phải đúng giờ.”
“Nhất định.”
– ———————-
Cố Tu Nghĩa đi rồi, Kỷ Nguyễn thở ra một hơi, yên lặng bình phục tâm tình.

Quả nhiên giống Cố Tu Nghĩa nói, chưa đến một lát, cửa lại mở ra.
Cố Tu Lễ ló đầu nhìn, thật cẩn thận lách vào, còn thuận tay mở đèn phòng.
Kỷ Nguyễn tay chống cằm, không nói một lời mà nhìn người tới.
“Tiểu Nguyễn, cậu có sao không?” Cố Tu Lễ mang cho Kỷ Nguyễn một cốc nước chanh, biểu tình vô cùng áy này: “Thật xin lỗi nha, tôi cũng không hiểu sao đang yên đang lành lại cãi nhau thành như vậy.”
Kỷ Nguyễn liếc nhìn cốc nước chanh đặt trên đàn, không định uống: “Lời xin lỗi vừa nãy dì Phương cũng nói rồi.”
Cố Tu Lễ mắt sáng rực lên: “Ý của cậu là, cậu không tức giận sao?”
Kỷ Nguyễn cong cong môi, không tỏ ý kiến.
Cố Tu Lễ lại giống như tin là thật, vỗ ngực thở ra, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng: “Tôi biết cậu là người lương thiện mà.”
Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng “A” một tiếng: “Thế mà anh cũng nhìn ra?”
“Đúng vậy,” Cố Tu Lễ thẹn thùng cười: “Kỳ thật tôi rất thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy có ấn tượng tốt, chỉ là lúc ấy không phản ứng, nhưng hiện tại nghĩ thông suốt rồi.”
Kỷ Nguyễn gật gật đầu, làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Cố Tu Lễ ngồi xuống đối diện cậu: “Cậu rất giống với một người tôi quen, không phải nói khuôn mặt, là loại cảm giác giống nhau…”
Trong lòng Kỷ Nguyễn nhảy dựng, mơ hồ nhận ra cậu ta muốn nói cái gì.
Giây tiếp theo, Cố Tu Lễ bước nhanh đi đến giá để đồ, lấy xuống một khung ảnh, vẻ mặt hoài niệm đưa cho Kỷ Nguyễn xem: “Chính là anh ấy, có phải rất giống không?”
Kỷ Nguyễn mặt không biểu tình nhìn bức ảnh kia.
Ba người, hai lớn một nhỏ, nhưng đều là bóng dáng chụp từ xa, chẳng nhìn ra được cái gì.
Cố Tu Lễ lại giống như cầm bảo bối, chỉ vào một người trong ảnh: “Anh trai này tên là Bạch Việt, vô cùng tốt bụng, khi còn nhỏ tôi bị bắt nạt đều là anh ấy giúp tôi.

Đúng rồi, anh ấy và anh cả là cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt, cho nên tôi vừa gặp cậu liền cảm thấy thân thiết.”
Vẫn là tình tiết quen thuộc —— bạch nguyệt quang của tổng tài bá đạo.
Chỉ là trong truyện gốc, cái người “thiện lương” trong miệng người khác này về sau thiếu chút nữa tra tấn vai chính rớt nửa cái mạng.
Không biết có phải bây giờ tình tiết vận vào mình không mà Kỷ Nguyễn cảm thấy hơi ghê tởm.
Cố Tu Lễ thấy Kỷ Nguyễn không nói lời nào, chỉ chăm chăm nói: “Bức ảnh này là ba chúng tôi chụp cùng nhau.

Khi còn nhỏ chúng tôi rất thân với nhau, anh Bạch Việt có thể nói là người bạn quan trọng nhất của anh cả, chỉ là sau này anh ấy ra nước ngoài, rất ít khi trở về.

Hai chúng tôi đều rất nhớ anh ấy, năm đó anh ấy đi, anh cả còn rất buồn…”
Kỷ Nguyễn không muốn nghe, cậu nhắm mắt lại, dùng ngón tay đè thái dương, nhẹ giọng nói: “Cho nên anh là tới khiến tôi buồn nôn sao?”
Cậu chẳng quan tâm sau này bạch nguyệt quang trở về sẽ thế nào, nhưng bây giờ khó chịu thì sao phải nhịn.
Cố Tu Lễ còn đang chìm trong hồi ức nghe vậy liền cứng người, không dự đoán được Kỷ Nguyễn sẽ nói thẳng ra như vậy: “Đương…đương nhiên không phải, Tiểu Nguyễn, cậu sao lại nghĩ vậy…”
Kỷ Nguyễn mở mắt ra, ngón tay nghịch trên phím đàn: “Anh nói anh thích anh trai kia, nói anh ta tốt bụng, cho nên cảm thấy tôi cũng gần gũi tốt bụng.

Tôi không có tên sao, còn khiến anh phải liên tưởng đến người khác?
“Anh cũng nói anh ta là người bạn quan trọng nhất của Cố Tu Nghĩa, anh ta ra nước ngoài mà Cố Tu Nghĩa còn nhớ tới, thương tâm muốn chết.

Đây là bạn tốt cái gì, còn không phải là người yêu?”
“Anh còn nói, tôi giống anh ta.

Cũng mệt cho anh có thể nhìn ra được, nếu muốn ám chỉ tôi là thế thân thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co một vòng lớn như vậy, không phải muốn làm tôi buồn nôn thì là cái gì?
Cố Tu Lễ bị nói cho sửng sốt, đứng hình vài giây mới phản ứng lại: “Không, không phải như thế, Tiểu Nguyễn, cậu đừng hiểu lầm!”
Cậu ta quýnh quáng cả lên, vành mắt cũng đỏ ứng: “Tôi thật sự không có ý này, tôi chỉ là cảm thấy cậu rất quen thuộc nên muốn làm bạn, tôi cũng không biết cậu sẽ không thích tôi nhắc tới anh Bạch Việt…”
“Khoan đã,” Kỷ Nguyễn duỗi chân, hơi mỉm cười: “Ai là bạn của anh? Tôi và Cố Tu Nghĩa đã kết hôn, theo vai vế anh hẳn là phải gọi tôi là chị dâu ——”
“Ừm……” Cậu bỗng nhiên xoa cằm: “Hoặc là chồng của anh trai, chỉ có điều gọi vậy nghe không hay lắm.”
Cố Tu Lễ mở to hai mắt không thốt nên lời, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng nước măt: Cậu hiểu lầm…!Thật sự, tôi thật sự không có ý khiến cậu khó chịu….”
Kỷ Nguyễn làm lơ biểu cảm muốn khóc của cậu ta, đoạt lấy khung ảnh cầm trong tay ước lượng, giống như chơi đùa mà nghiêng đầu cười:
“Nhưng tôi lại thấy anh có ý vậy.”
Dứt lời, cậu bỗng dưng buông tay, khung ảnh bằng thủy tinh lập tức rơi thẳng xuống sàn nhà, tiếng rơi vỡ chói tai, những mảnh kính văng tung tóe.
Một mảnh kính nhỏ không may bắn lên cứa vào mắt cá chân Kỷ Nguyễn khiến cậu phải nhíu mày.
“Cậu đang làm gì vậy!” Nước mắt thật vất vả mới nặn ra được của Cố Tu Lễ bị nghẹn trở về hốc mắc, lớn giọng hét lên: “Cậu tức giận cũng không thể đập đồ ——”
Âm thanh chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Nguyễn trở nên kinh ngạc không thể tin nổi.
Kỷ Nguyễn ngồi trên ghế, dựa vào đàn piano để chống đỡ thân thể, đầu hơi ngửa, nước mắt thi nhau rơi xuống, lông mi ướt đẫm, hai mắt đỏ bừng, giống như bị người khác bắt nạt, vô cùng đáng thương.
So với Phương Lan còn không lớn hớn!
Cố Tu Lễ cứng người tại chỗ không động đậy.
Một giây, hai giây……!Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân!
Rất gần, gần trong gang tấc!
“Cạch ——”
Cửa mở.
Cố Tu Nghĩa đứng ở cửa, trong tay là chiếc túi giấy quen thuộc.
Hắn nhìn lướt qua mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, chuyển đến hai mắt ướt đẫm của Kỷ Nguyễn, rồi sau đó dừng lại ở vết máu trên chân Kỷ Nguyễn hồi lâu.
“Anh, anh cả……” Âm thanh run rẩy của Cố Tu Lễ vang lên.
Cuối cùng Cố Tu Nghĩa cũng đem tầm mắt chậm rãi chuyển hướng nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Cậu đang làm cái gì?”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full