Lần gần đây nhất thôn Hoa Bình chào đón một sinh mệnh mới chính là khi thợ mộc nhỏ ra đời, từ đó đến nay trong thôn cũng không có chuyện vui nào khác. Hôm nay La Phi hạ sinh một tiểu tử bụ bẫm, rất nhiều người vui mừng cho y, dù sao thì trước đây ai cũng nghĩ y khó hoài thai. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những La Phi đã vượt cạn thành công mà con hổ con còn là em bé nặng cân nhất trong thôn từ trước đến nay!
“Cũng may Nhị Bảo là tiểu ca, nếu tiểu cô nương mang thai đứa bé lớn thế này thì phiền phức rồi.” Lương đại phu và vợ nhìn đứa trẻ trên tay, cười hiền từ nói: “Nhìn cu cậu này, bụ bẫm kháu khỉnh, nom rất khỏe nha! Có khi còn lớn hơn mấy đứa trẻ hai tháng tuổi nhà khác.”
“Chẳng phải vậy sao?” Lý Nguyệt Hoa ẵm cu cháu ngoại nặng đến bốn, năm cân trong lòng: “Bế nặng trĩu cả tay, còn nặng cân hơn cả cha nó hồi bé.”
“Nương, có sợ đứa nhỏ bị lạnh không?” Tịch Yến Thanh vẫn luôn trông chừng La Phi, hắn quay lại thấy Lý Nguyệt Hoa đang bế con của hắn, hai vợ chồng Lương đại phu dùng khăn gột rửa qua cho đứa bé, hắn không khỏi có chút lo lắng: “Có cần con đun thêm nước ấm không?”
“Không cần đâu.” Lương bá mẫu nói: “Thế này là đủ rồi, không cần quá nóng đâu.”
“Vậy được rồi, cháu còn nhiều bỡ ngỡ, cũng may mọi người tới đây giúp cháu.” Tịch Yến Thanh nhìn đứa bé sơ sinh trên tay Lý Nguyệt Hoa, niềm vui sướng đong đầy trong ánh mắt hắn. Hắn muốn vươn tay vuốt ve con trai nhưng lại do dự chưa dám.
“Yến Thanh, con đặt tên cho đứa nhỏ đi.” Lý Nguyệt Hoa đã lau rửa sạch sẽ cho cháu ngoại, dùng miếng vải bố sạch quấn thành cái kén rồi nói với Tịch Yến Thanh.
“Chờ La Phi tỉnh lại con sẽ thương lượng cùng em ấy. Tạm thời cứ gọi biệt danh Tiểu Hổ đi.” Tịch Yến Thanh nói: “Khi nó còn chưa ra đời con và La Phi cũng hay gọi như vậy.” Hoặc là bạn nhỏ, nhưng “bạn nhỏ” là cái tên chung chung chỉ nên gọi khi đối đáp, không thích hợp làm biệt danh.
“Được thôi, vậy gọi là Tiểu Hổ. Quả là khỏe như hổ.” Lý Nguyệt Hoa luôn lo lắng cho La Phi vì sợ y khó sinh, lần này rốt cuộc tảng đá đè nặng trong lòng đã được phá bỏ.
“Tịch tiểu tử, sao cháu lại đi chân đất thế kia.” Lương đại phu tình cờ nhìn xuống thấy hai chân Tịch Yến Thanh không đeo hài.
“Dạ?” Tịch Yến Thanh cúi đầu xem xét, một bên chân thậm chí đã tứa máu, vậy mà hắn chẳng hề thấy đau đớn: “Có lẽ vừa rồi chạy nhanh quá bay mất hài.” Nhưng điều này không quan trọng! Con trai đầu lòng vừa chào đời mới quan trọng! Mất hài cũng chẳng sao, La Phi và Tiểu Hổ đều bình an đã đủ mãn nguyện rồi.
“Yến Thanh, các con cất tã lót chỗ nào? Lấy ra để đứa nhỏ dùng.” Lý Nguyệt Hoa đặt Tiểu Hổ xuống chiếc chăn mà bà vừa đích thân mang đến.
“Nương người chờ con một chút.” Tịch Yến Thanh lấy ra toàn bộ những đồ mà La Phi đã chuẩn bị từ trước: quần áo sơ sinh, tã lót, mũ, tất chân, bao tay,… vân vân: “Đây đều là đồ của Tiểu Hổ, người xem giúp con.”
“Ai u, làm nhiều thế này ư?” Đây không phải lần đầu Lý Nguyệt Hoa chăm sóc trẻ con, nhưng bà chưa bao giờ nhìn thấy nhiều quần áo và vật dụng sơ sinh đến vậy: “Các con cắt vải mới để may tã lót sao?”
“Vâng, con và Nhị Bảo cũng không có nhiều y phục cũ.” Kỳ thực hắn có một bộ đồ mặc lót đã cũ, nhưng vải dệt cũng chưa đủ mềm để may đồ cho đứa nhỏ, La Phi quyết định mua mấy tấm vải dệt bằng sợi bông, là loại cao cấp và mềm mịn nhất. Tuy rằng phải tốn kém hơn nhưng Tịch Yến Thanh hiểu y làm vậy là đúng. Bọn họ đã làm cha rồi, muốn con mình được sống trong điều kiện tốt nhất cũng là điều đương nhiên.
“Tiểu ngoại tôn của ta à, cháu quả là có phúc khí.” Lý Nguyệt Hoa vừa quấn tã cho Tiểu Hổ vừa nói với Tịch Yến Thanh: “Yến Thành à, ta và cha con đã thương lượng, nếu con không phản đối thì để ta ở lại đây mấy hôm, ta chăm sóc Tiểu Hổ giúp các con. Hai đứa lần đầu làm cha, chúng ta đều không yên tâm.”
“Vậy thì tốt quá nương. Nhưng người vất vả chạy qua chạy lại.” Tịch Yến Thanh còn đang nghĩ nên mở lời ra sao, hiện tại Lý Nguyệt Hoa chủ động muốn giúp bọn họ, hắn mừng rỡ không thôi. Hắn không lo bản thân mệt nhọc, chỉ sợ không biết cách chăm con, dù sao thì một chút kinh nghiệm hắn cũng không có, mà nơi này lại chẳng thể lên Baidu tra cứu… Hiện tại cả La Phi và Tiểu Hổ đều cần người ở bên trông coi, để một người dày dặn kinh nghiệm chăm lo thì quá tốt rồi!
“Được rồi, quấn tã xong rồi.” Lý Nguyệt Hoa lại ôm đứa nhỏ lên: “Xem ra tiểu ngoại tôn này của ta có số hưởng lắm đây, có đúng không nào?”
“Nhìn cụm tóc đen bóng của nó này, cha nó hẳn là được chăm sóc rất tốt.” Lương đại phu thu dọn đồ nghề: “Được rồi, mọi người ở lại chăm sóc nhau nhé, chúng ta ra về đây.”
“Lương đại phu người chờ đã.” Tịch Yến Thanh đưa phong bao đã chuẩn bị sẵn cho ông: “Hai người vất vả một chuyến tới đây giúp nhà cháu, người nhận lấy chút quà mừng này nhé.”
“Rồi rồi, ta đây không khách khí.” Lương đại phu cầm phong bao cũng không mở ra xem là bao nhiêu, chỉ cất vào túi rồi rời đi.
Tịch Yến Thanh quay vào buồng thấy La Phi vẫn chưa tỉnh, hắn nhịn không được mà hỏi Lý Nguyệt Hoa: “Nương, người cho con bế đứa nhỏ một lát được không?”
Sau khi đỡ nó từ trên tay Lương đại phu, hắn còn chưa được ôm con đâu!
“Đây đây đây…” Lý Nguyệt Hoa cười nói, bà cẩn thận đưa đứa bé quấn tã sang tay Tịch Yến Thanh: “Ôm nó đi này, xem nó giống con chưa này.”
“Giống con sao? Hình như là thế thật.” Bộ dạng La Phi thanh tú, còn Tiểu Hổ thoạt nhìn rất cường tráng, có vẻ giống hắn nhiều hơn. Tịch Yến Thanh có ảnh hồi nhỏ của mình, đời trước hắn luôn mang theo trong người cho nên nhớ rất rõ.
Hắn ôm Tiểu Hổ trên tay, cảm thấy lồ.ng ngực tràn đầy hạnh phúc!
Ôi! Chỉ cựa quậy chút mà đáng yêu quá đi mất! Nhìn hàng lông mi này, hai cái tai bé xinh xinh, cái mũi tí hon… Tất cả mọi thứ đều nhỏ xíu, mềm mềm trắng trắng!
Quan trọng nhất chính là, đây là phiên bản thu nhỏ của hắn nha!
Tịch Yến Thanh nhịn không được mà cười ngây ngô, hắn dè dặt sờ lên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hổ, nhỏ giọng nói: “Con trai, con trai của ta, ba ba đây.”
Tiểu Hổ khẽ cựa quậy một chút, ọ ọe gì đó sau đó bỗng chu cái miệng nhỏ: “Oa oa oa…”
Tịch Yến Thanh bị dọa nhảy dựng, đang yên đang lành sao đột nhiên lại khóc rồi?
“Nương, đứa nhỏ bị làm sao rồi?” Hắn vội đưa bọc tã cho Lý Nguyệt Hoa: “Người nhìn xem đây là bị làm sao?”
“Để ta xem có phải tè rồi không.” Lý Nguyệt Hoa mở tã kiểm tra: “Đúng là tè dầm rồi, để ta đổi tã mới rồi dỗ nó…” Lý Nguyệt Hoa vừa nói vừa thay tã cho Tiểu Hổ, xong xuôi mới ôm nó lên: “Ngoan nào ngoan nào, thay tã mới rồi, không khóc nữa nào.”
Tiểu Hổ quả nhiên nín khóc.
Tịch Yến Thanh: “…”
Cái tã kia, mới quấn chưa đầy năm phút…
Hay là đúng lúc nó buồn tè?
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã bị con trai trưởng vả mặt!
Mười lăm phút sau cu cậu lại tè ướt đẫm một bọc tã khác.
Lý Nguyệt Hoa tiếp tục thay tã, ôm lên dỗ dành, thuận tiện nhắc Tịch Yến Thanh: “Yến Thanh, con lấy ít sữa dê đi, đứa nhỏ đã tè hai bãi rồi, lát nữa nó sẽ bị đói.”
Sữa dê có sẵn trong nhà, bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ, đáng mừng nhất chính là gần đây mấy con dê cái đang trong thời kì nhiều sữa. Cây cỏ bên ngoài ngày càng phong phú, dê mẹ được ăn no nên nguồn sữa dồi dào. Mà đàn dê con đã đến tuổi ăn cỏ, không còn hứng thú với sữa mẹ, cuối cùng chính Tiểu Hổ là người được lợi.
Hai ngày nay thỉnh thoảng La Phi vẫn uống sữa dê, lúc này Tịch Yến Thanh vội chạy đi vắt sữa, sau đó đun sôi để nguội.
Nơi nay không có thiết bị sát trùng, sau khi thảo luận với La Phi bọn họ quyết định đun sôi sữa rồi mới cho đứa nhỏ uống.
Tịch Yến Thanh lại bế Tiểu Hổ lên, Tiểu Hổ chu chu cái miệng nhỏ, vừa ngủ vừa chóp chép.
Trong buồng vẫn luôn nhóm lò, không lo đứa nhỏ bị lạnh. Tịch Yến Thanh một tay ôm con ngồi bên cạnh La Phi, yên tĩnh ngắm một lớn một nhỏ đang say giấc nồng.
Hạnh phúc là gì? Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, những người thân yêu nhất của mình đều bình yên kề bên, chỉ cần vươn tay là chạm tới.
La Phi cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi ngứa ngáy trên mặt, dường như y vừa nằm mơ một giấc mơ dài. Y mơ thấy mình bị mổ bụng, sau đó con hổ con bị lấy ra!?
“Thanh, Thanh ca…” La Phi nâng tay, cố gắng mở to mắt: “Con, con đâu rồi???”
“Bảo bối, em tỉnh rồi à?” Tịch Yến Thanh căn bản không nghe thấy La Phi rầm rì, hắn chỉ cầm tay La Phi theo bản năng: “Em thấy sao rồi?”
“Con đâu rồi?” La Phi chớp mắt hoảng loạn, cảm thấy toàn thân rã rời. Trước khi hôn mê y phải trải qua cơn đau dữ dội, bụng có một vết mổ chảy máu, lúc này y vẫn hơi choáng.
“Con đây. Nó đang ngủ. Em nhìn này, nhìn xem nó giống tôi không?” Tịch Yến Thanh ôm đứa nhỏ thấp xuống để La Phi ngắm: “Tôi thấy nó rất giống tôi hồi bé.” Hắn nói nhỏ với La Phi: “Lúc mới tới viện mồ côi, viện trưởng đã chụp cho tôi một bức ảnh, giống lắm nhé, cứ như cùng một khuôn đúc ra ấy.”
“Bụ bẫm quá.” La Phi nói: “Còn to béo hơn cả thợ mộc nhỏ.” Khi Hàn Húc mới sinh vài ngày, La Phi đã ghé qua thăm. Thợ mộc nhỏ quấn trong bọc tã vẫn không to bằng con hổ con lúc này, mà khi ấy tiết trời giá rét, bọn họ còn dùng chăn bông dày để bọc đứa nhỏ.
“Lương đại phu nói đây là đứa trẻ nặng cân nhất mà ông từng đỡ đẻ trong thôn mình.” Tịch Yến Thanh xoa đầu La Phi: “Em vất vả rồi.”
“Không vất vả gì hết, ăn ngon ngủ ngon, người vất vả là anh mới đúng.” La Phi vừa nói vừa cử động một chút: “Shhh…” Y hít một ngụm khí lạnh: “Nhưng vết mổ bụng thì đau thật.”
“Cẩn thận chút, đừng động đậy nhiều, Lương đại phu nói nhanh nhất phải ba ngày nữa mới lành. Thời gian tới em phải nghỉ ngơi cho tốt.”
“Oe oe oe…” Tiểu Hổ đột nhiên lại khóc to.
“Lại đái dầm à?” Tịch Yến Thanh cho rằng mình đã có chút kinh nghiệm rồi, nhưng hắn mở bọc tã ra mới phát hiện, ý, không hề ẩm ướt???
“Hay là nó đói bụng?” La Phi nói.
“Ừm, để tôi lấy sữa cho con.” Tịch Yến Thanh đặt Tiểu Hổ nằm cạnh La Phi, chạy vào bếp lấy sữa dê ấm. Sau đó hắn lại bế đứa nhỏ lên tay, dùng thìa bón từng chút sữa cho con. Tiểu Hổ chưa được ăn uống gì, nó không hề dị ứng mùi sữa dê, cái miệng nhỏ nhắn chu lên chóp chép, đầu lưỡi theo bản năng thò ra tìm thức ăn, hai mắt thì hé mở quan sát. Chỉ là nó chưa thể nhìn quá xa, cũng chưa phân biệt được sự vật quanh mình.
“Nhìn yêu quá.” La Phi nâng tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai: “Làm sao bây giờ? Em cũng muốn ôm con.”
“Đợi con uống sữa xong tôi sẽ đặt nó nằm cạnh em. Em phải dưỡng sức cho khỏe lại đã rồi mới được ôm con.” Tịch Yến Thanh bế con rất khéo, hắn chọn góc độ không để đứa nhỏ bị sặc rồi cẩn thận đút từng thìa sữa cho nó, sau đó lại bồng bế đi chầm chậm quanh phòng. Hắn không biết ợ hơi rất có lợi cho trẻ con, nhưng hắn biết đặt con nằm ngay sau khi ăn là không tốt, vì thế hắn cứ ôm con đi qua đi lại, đi một lúc lại cúi xuống ngắm nhìn rồi cười ngây ngô.
“Ta còn lo các con chân tay vụng về, nhưng có vẻ rất tốt đấy chứ?” Lý Nguyệt Hoa bước vào cười nói: “Yến Thanh bế con rất ra dáng.”
“Nương, đứa nhỏ một ngày phải ăn mấy lần?” La Phi hỏi.
“Khó nói lắm, đứa nhỏ mới sinh ấy mà, một ngày ăn tám lần mười lần vẫn còn ít. Dù sao bọn chúng cũng chỉ biết ăn ngủ mà thôi. Đợt này các con phải chịu khó thức đêm vậy.” Nếu quen biết thai phụ hoặc người mẹ mới sinh nào đó thì tốt rồi, trực tiếp bế đứa nhỏ tới xin bú nhờ. Nhưng bọn họ cho Tiểu Hổ dùng sữa dê, phải mất công chuẩn bị, thử độ ấm, đút từng thìa từng thìa, quả thực sẽ rất vất vả.
“Miễn là đứa nhỏ lớn khôn trưởng thành, hơn nữa con thấy nó khá ngoan mà.” La Phi thấy con trai mình không hề quấy, chỉ ăn no là ngủ.
Tịch Yến Thanh cũng cảm thấy con trai hắn rất lành, vừa ăn no liền lim dim ngủ, lúc thay tã cũng không quấy khóc, chỉ cần thỏa mãn mọi nhu cầu của nó, nó sẽ vô cùng ngoan ngoãn và yên tĩnh.
Chắc chắn là một tiểu thiên sứ hiểu chuyện và biết thương các cha!
Tịch Yến Thanh rốt cuộc cũng hiểu vì sao người ta lại nói đàn ông sẽ trưởng thành hơn sau khi có con! Bởi vì tình phụ tử trỗi dậy! Bởi vì hắn muốn giành những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho con, cho nên hắn sẽ càng cố gắng, càng nỗ lực hơn!
Lúc này Tịch Yến Thanh hận không thể hái trăng trên trời xuống cho Tiểu Hổ.
Hắn ôm đứa nhỏ không rời tay, buổi đêm Lý Nguyệt Hoa bảo hắn chợp mắt một lát, hắn nhất định không chịu. Hắn ôm đứa nhỏ để Lý Nguyệt Hoa ngủ, không quên trải đệm bên phòng nhỏ cho bà: “Nương, không sao đâu, đứa nhỏ ngoan thế này lát nữa con đặt nằm cạnh là được. Con sẽ cẩn thận một chút.”
Lý Nguyệt Hoa suy nghĩ, dù sao bà cũng ở ngay buồng bên cạnh, nếu Tiểu Hổ khóc nháo bà sẽ chạy sang ngay: “Ừ vậy được rồi.”
Tịch Yến Thanh đóng cửa buồng lớn. Hắn ôm con ngồi ở đầu giường ngay sát lò sưởi, hắn và La Phi có một nhiệm vụ quan trọng đêm này: đặt tên cho con.
Hôm nay La Phi đã ngủ rất nhiều, lúc này vết mổ lại hơi nhức nên y không thể ngủ tiếp. Y và Tịch Yến Thanh đặt Tiểu Hổ nằm giữa, cả hai ngắm con hồi lâu, càng ngắm càng thích, càng ngắm càng yêu.
“Hay đặt tên con là Tịch Duệ đi? Duệ trong “duệ trí” (cơ trí, nhìn xa trông rộng) ấy.” La Phi nói: “Gọi tên là biết con mình thông minh.”
“Nhưng tôi muốn thêm cả tên em.” Tịch Yến Thanh nói: “Tôi muốn mọi người biết đây là con của chúng ta.”
“Vậy gọi là Tịch… gì đó Phi?” La Phi nghĩ: “Tịch Vũ Phi? Hơi nữ tính nhỉ?”
“Tịch Mộ Phi? Mộ trong “ái mộ”.” Tịch Yến Thanh nói: “Nhũ danh là “Tiểu Hổ”.”
“Tịch Mộ Phi, Mộ Phi,… hay quá.” La Phi nói: “Vậy con sẽ tên là Mộ Phi.” La Phi xo.a nắn vành tai của con: “Mộ Phi, Mộ Phi… A đúng rồi Thanh ca, anh mở bọc chăn ra cho con một lát đi? Cứ quấn như vậy có vẻ rất khó chịu.”
“Mẹ dặn cứ để nguyên thế này.”
“Hồi trước chị họ em bảo trẻ sơ sinh phải để chân tay thoải mái, bọc chặt quá sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con.” La Phi cảm thấy trong phòng đã rất ấm, không cần quấn con như cái bánh tét vậy.
“Hình như hơi khó chịu thật, vậy nới lỏng cho nó một chút, cho con thò tay ra nhé.” Tịch Yến Thanh bỏ hai cánh tay tí xíu của Tiểu Hổ ra khỏi bọc chăn, đặt con nằm thoải mái hơn.
Đứa nhỏ thực ra cũng chưa biết gì, nhưng được thò tay ra ngoài có vẻ cũng tốt. Ít nhất Tịch Yến Thanh và La Phi nhìn vào không cảm thấy quá bức bối nữa.
Thỉnh thoảng Tiểu Hổ cựa quậy một chút, sau đó lại ngủ say.
“Để em trông cho, anh ngủ một lát đi.” La Phi nói.
“Cứ để tôi trông, em ngủ sớm đi, vết mổ còn chưa lành lại đâu.” Tịch Yến Thanh nói: “Tôi không buồn ngủ chút nào, giờ chỉ muốn ngắm con thôi.”
“Hì hì em cũng vậy.” La Phi cầm bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Hổ lên, Tiểu Hổ theo bản năng nắm chặt ngón trỏ của y, sức nắm của nó chỉ như mèo cào, lòng bàn tay mềm như miếng bánh flan. La Phi được con trai nắm tay, y cảm giác trái tim như tan chảy.
A a a a a a! Sao có thể phê đến thế!
Ai nói trẻ con là quỷ nhỏ? Rõ ràng là thiên thần mới đúng!
Hai người cha cứ thế ngắm con, một bộ dạng ngắm bao nhiêu cũng không đủ.
Có lẽ đây là bệnh chung của những người mới lên chức phụ huynh. Thời gian đầu cực kì nghiện con, nghiện đến mức không dứt ra nổi.
Ban đêm con tè dầm, không sao, để cha thay tã!
Con khóc đòi ăn ư, đừng lo, để cha đút sữa!
Vì thế ngày đầu tiên Tiểu Hổ chào đời, Tịch Yến Thanh và La Phi thức thâu đêm không chợp mắt, cứ như vậy ngồi nhìn con. Cả hai hưng phấn như vừa tiêm máu gà, Tiểu Hổ chỉ hơi cựa quậy một chút bọn họ lập tức vào tư thế chuẩn bị. La Phi ngồi trên giường dỗ con, Tịch Yến Thanh lao xuống chuẩn bị tã, sữa, vân vân…
Đêm nay có lẽ không cần Lý Nguyệt Hoa trợ giúp, La Phi và Tịch Yến Thanh phối hợp trông con rất ăn ý, hơn nữa còn tràn đầy cảm giác thành tựu!
Một ngày trôi qua, vết mổ của La Phi đã khá hơn nhưng đồng thời, bởi vì ban đêm thức trắng nên ban ngày y mệt rã rời. Mà đương nhiên Tiểu Hổ chưa đủ lớn để thông cảm cho cha, nó vẫn quấy khi tè dầm, khóc khi đói sữa… Lúc này La Phi nghĩ thầm, trẻ con mà, đứa nào chẳng như vậy, không thể trách nó!
Buổi tối ngày tiếp theo La Phi buồn ngủ đến mức sắp khóc, chính là đứa nhỏ vẫn luôn oe oe đòi gì đó, y căn bản không thể chợp mắt. Y nghĩ thầm nó là con ruột, nó là con ruột, nó là con ruột! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
Ngày thứ ba, La Phi dở khóc dở cười nói: “Thanh ca, cái mặt nó chính là hóa đơn, anh xem có thể cho em trả hàng được không?”
Tịch Yến Thanh hai mắt thâm sì như gấu trúc, đây là kết quả của việc không được ngủ đủ ba ngày liên tiếp. Cho dù thể lực hắn tốt cũng khó mà chống đỡ tiếp, nhưng nó là con ruột của hắn nha!
“Chịu khó qua thời kì này, con lớn hơn một chút sẽ nhàn hơn.” Tịch Yến Thanh ôm Tiểu Hổ đút sữa: “Để tôi cho con ăn no, căng bụng rồi có lẽ sẽ ngủ sâu hơn, em tranh thủ nằm ngủ luôn đi.”
“Ừm, lát nữa gọi em dậy thay ca cho anh.” La Phi thực sự đã buồn ngủ đến hồ đồ, quan trọng là con còn nhỏ, y không thể bế ra ngoài, nhưng buồng này vừa rộng lại không cách âm, kể cả bế nó sang buồng nhỏ cũng không thể ngăn tiếng khóc của nó lọt vào tai. Bởi vậy mấy ngày nay y chưa được ngủ ngon!
Tịch Yến Thanh uống nốt sữa thừa của con sau đó chậm rãi ôm đứa nhỏ đi quanh phòng dỗ ngủ.
La Phi cố hé mắt nhìn hắn, có chút cay mũi.
Lúc này y mới hiểu vì sao Hàn Húc lập tức đồng ý cho y bế thợ mộc nhỏ đi…
Y cũng muốn nhờ một người thân quen bế Tiểu Hổ đi! Không chỉ một ngày đâu! Để y và Tịch Yến Thanh nghỉ ngơi hồi sức đủ đã! Y chịu vất vả cũng không sao, ít nhất hiện tại chỉ cần nằm nhà dưỡng thương. Nhưng Tịch Yến Thanh thì khác, ban ngày hắn phải đi gánh nước đun nước, phải bổ củi, giặt quần áo, phơi tã cho con, hầu như mọi việc trong nhà đều do hắn cáng đáng.
Tã của Tiểu Hổ ấy mà, thực sự là chốc lại thay chốc lại thay! Mãi sau này nhân loại mới phát minh ra bỉm giấy, nếu vẫn dùng tã vải e là cả ngày chỉ loanh quanh đi giặt và phơi!
Vết mổ của La Phi đã khép miệng, y có thể xuống giường đi lại. Nhìn đống tã chất ngoài sân, y hoài nghi có phải nhà mình đã mở tiệm giặt là hay không? À không, là tiệm giặt tã!
Mỗi ngày Tịch Yến Thanh đều bận rộn như vậy, hắn sẽ mệt tới mức nào? Nếu đêm nay tiếp tục thức trắng hắn sẽ sập mất thôi!
Tiểu thiên sứ cái gì? Phải là tiểu ma vương chuyên hành cha!
“Oe oe oe…” La Phi vừa mắng thầm trong lòng, tiểu ma vương nào đó đã bày tỏ sự bất bình: “Oe oe oe…”
“Oe cái gì mà oe lắm thế!” La Phi nghiến răng, ngữ khí cực kì hung dữ. Nhưng động tác mở tã lót của y vẫn rất dịu dàng: “Con đúng là biết hành cha!” Vốn y còn tưởng Lý Nguyệt Hoa sẽ ở lại dăm bữa nửa tháng trông con giúp y, không ngờ y vừa khỏe lại, có thể tự xuống giường ôm con, bà đã lập tức về nhà. Nhưng quả thực nếu ở lại nhà y lúc này bà cũng không thể nghỉ ngơi đầy đủ, người trẻ tuổi bọn họ thức một ngày một đêm đã kiệt sức, đừng nói là phụ nữ trung niên ban ngày vẫn phải lao động như bà. Hơn nữa đều là bọn họ tự nguyện trông con, không hề mở lời nhờ Lý Nguyệt Hoa.
“Con lại khóc à?” Tịch Yến Thanh quay vào buồng: “Nào, để tôi xem sao.”
“Ị đùn rồi! Thối um đây này!” La Phi quạt quạt gió trước mũi, nhanh chóng múc nước ấm rửa mông cho Tiểu Hổ, sau đó thay tã mới sạch sẽ: “Thanh ca, hay là chúng ta tặng con cho người khác đi!”
“Đừng nói linh tinh, mang đi tặng thật em lại khóc lụt nhà cho mà xem.” Tịch Yến Thanh bế con lên, cúi đầu thơm một cái lên cái má phúng phính thịt của Tiểu Hổ: “Bảo bối tí hon của ba ba!”
“Chậc, còn bảo bối tí hon nữa, nghe phát ghét.” La Phi chọc chọc lên mặt Tiểu Hổ: “Con nói xem con có phải đồ đáng ghét không? Chốc lại đòi ăn, chốc lại ị đùn, chốc lại tè dầm, chốc lại khóc quấy…”
“Oe oe oe…” Vừa nói dứt lời, tiểu ma vương bạo phát!
“Rồi rồi rồi, con không phải đồ đáng ghét, cha mới là đồ đáng ghét được chưa, con là bảo bối tí hon của ba ba, là tiểu tâm can của ba ba, được chưa nào?” La Phi lập tức ôm đứa nhỏ vừa dỗ vừa than: “Con xem cha có khổ không, kiếp trước có phải cha mắc nợ gì con không? Thôi đừng khóc nữa nín đi nào, cha buồn ngủ sắp phát điên rồi…”
“Phì, em ngủ đi, để tôi trông con cho.” Tịch Yến Thanh nói xong thì dang tay muốn bế con.
“Thôi anh ngủ đi, mắt anh thâm quầng rồi kìa.” La Phi nói: “Để em trông cho, em chỉ than mồm thế thôi.”
“Để tôi đi giặt tã đã.” Tịch Yến Thanh đổ đầy nước, nhanh tay giặt sạch đống tã bẩn, sau đó mới lên giường nằm một lát. Mấy hôm nay hắn quả thực rã rời, vốn dĩ có làm khuya đến đâu, chỉ cần hắn được ngủ liên tục bốn tiếng đồng hồ là đủ hồi sức, nhưng gần đây phải “ăn hành” liên tục.
La Phi bế con đi quanh phòng, cố gắng dỗ nó ngủ để Tịch Yến Thanh yên tĩnh. Còn Tịch Yến Thanh thì nghĩ, chợp mắt một chút, đêm nay mới có tinh thần trông con cho La Phi ngủ.
Rất nhanh Tịch Yến Thanh đã chìm vào giấc ngủ, còn La Phi đi tới đi lui đến hoa mắt, thấy con đã ngủ say y liền ngồi xuống giường nghỉ một lát.
Y ôm Tiểu Hổ đã ngủ say, một lát sau y cũng từ từ thiếp đi. “Cốp” một tiếng, đầu của y gục xuống cụng vào trán Tiểu Hổ.
“Oa oa oa…”
Tiểu ma vương lại bạo phát rồi TvT