“Giờ ngươi đã hiểu tại sao ta đồng ý cho ngươi bế tiểu mộc tượng đi chưa?” Thời điểm mặt trời ấm áp nhất trong ngày, Hàn Húc bế con sang chơi với La Phi. Thấy La Phi chạy vòng vòng quanh Tiểu Hổ, y cười khúc khích nói: “Ngày nào cũng như sắp phát điên.”
“Bây giờ thế nào rồi?” La Phi hỏi. Lúc này nhìn Hàn Húc có tinh thần hơn rất nhiều so với thời điểm mới sinh.
“Bây giờ nhàn hơn chút rồi, ban đêm chỉ cần cho ăn hai lần, đỡ vất vả hơn đợt trước.”
“Hả? Chỉ ăn hai lần? Vậy thì tốt quá rồi!” La Phi cảm thán một cách ngưỡng mộ: “Tiểu Hổ nhà ta mỗi đêm ăn bốn, năm lần. Nếu tính cả tè dầm, sốt nhẹ vân vân thì mỗi đêm phải dậy cả chục lần.” Bởi vậy y và Tịch Yến Thanh đều bị tra tấn đến khủng hoảng.
“Mười lần cơ á, vậy thì mệt thật.” Hàn Húc nói: “Tiểu mộc tượng ban đầu không cho ăn đêm, nó khóc quấy suốt, sau đó ngươi dắt tới con dê sữa không phải sao, từ khi được uống sữa dê là nó ngủ ngoan cả đêm! Mới đầu cu cậu không quen vị sữa dê nên vẫn quấy, sau đấy hai ngày là ổn. Bây giờ mỗi đêm phải dậy cho nó ăn hai lần, có khi chỉ một lần. Tè dầm cũng phải ba, bốn lần một đêm nhưng nó chỉ rên rỉ quẫy nhẹ một chút, thay tã khô là lại ngủ ngon. Bây giờ ta và mộc tượng huynh chia nhau, một người trông nửa đêm, một người trông rạng sáng.”
“Hai chúng ta đổi con đi.” La Phi bế Tiểu Hổ lên nói không cần suy nghĩ: “Người ôm Tiểu Hổ về đi, để ta nuôi tiểu mộc tượng!”
“Oe oe oe…” Tiểu Hổ vốn đang ngủ ngon, tựa như nghe hiểu gì đó mà gào lên khóc nức nở. La Phi hoảng sợ dỗ dành.
“À không cho, không cho đâu, con đừng khóc nào, tổ tông của ta ơi…” La Phi đi qua đi lại vỗ về đứa nhỏ: “Chăm con còn mệt hơn ngồi thêu hoa liên tục một tháng ấy. Ài, ngươi nói xem, có nhà đẻ bảy, tám đứa thì nuôi kiểu gì?”
“Đứa lớn chăm đứa bé thôi. Nhà ta cũng vậy mà.” Hàn Húc nói: “Chúng ta nên biết ơn vì cả hai đứa nhỏ đều khỏe mạnh. Sinh con ra mà suốt ngày đau ốm thì còn vất vả nữa. Ta nghe nương kể thôn bên cạnh có đứa nhỏ không sống nổi ba ngày kia kìa. Khổ thân lắm.”
“Quả là đáng thương.” La Phi cúi đầu ngắm con: “Thôi được rồi, cha không chê con nữa…”
“Phì, còn chê nó à, ngươi có biết trong thôn có bao nhiêu người hâm mộ ngươi không?” Hàn Húc vuố.t ve gương mặt núng nính thịt của Tiểu Hổ: “Sinh được tiểu tử bụ bẫm thế này, phải ăn mừng mới đúng.” Rõ ràng còn chưa đầy tháng nhưng đã to gần bằng đứa nhỏ hai tháng nhà y! Ôi nhìn mà mê!
“Chỉ ăn với ngủ, không mập mới là lạ.” La Phi chọc chọc mặt con, cu cậu hơi ọ ẹ một chút, hai bàn tay nhỏ xíu khẽ cựa quậy, sau đó nó lại tiếp tục ngủ.
Một hôm mưa đêm, sấm sét đùng đoàng, La Phi và Tịch Yến Thanh lo đứa nhỏ bị dọa sợ sẽ không ngủ được và quấy khóc, nhưng cu cậu chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, nó vẫn ngủ ngon lành đến chảy dãi.
Chẳng trách ai cũng nói nó mệnh tốt, chỉ việc ăn no ngủ kĩ, lại sinh vào đầu hè, không bao lâu nữa có thể đưa ra ngoài phơi nắng, hơn nữa nhà mới của nó cũng sắp xây xong, giữa hè nóng bức có thể về nhà mới ở, buồng ngủ mát mẻ hơn hiện tại rất nhiều.
Hôm cất nóc nhà mới chính là ngày La Phi chuyển dạ, Tịch Yến Thanh không thể trông coi tốp thợ bên ấy, thế nhưng bọn họ vẫn làm xong lễ vào đúng giờ lành. La Thiên cho đốt pháo ăn mừng, toàn bộ thôn Hoa Bình đều nghe thấy tiếng pháo.
Hiện tại ai cũng hâm mộ Tịch Yến Thanh, đã cất xong nhà mới còn thu hoạch một tiểu tử béo mập.
Mấy ngày nay Tịch Yến Thanh có chút mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần lao động lại rất hăng say. Bởi vì trong nhà có thêm một miệng ăn, hắn rất hào hứng với cuộc sống ba người trong tương lai. Lúc này hắn còn suy tính đến việc làm tiệc đầy tháng cho con.
Dựa theo tập tục của Vũ Khánh quốc, đứa trẻ có thể được tổ chức tiệc đầy tháng hoặc tiệc trăm ngày dựa trên trạng thái cơ thể. Nếu đó là một đứa trẻ to khỏe, gia đình sẽ làm tiệc đầy tháng vào ngày thứ 30 tính từ khi nó chào đời, nếu đứa trẻ chưa đủ cứng cáp thì có thể đợi 100 ngày sau mới mở tiệc chiêu đãi họ hàng bạn bè. Phần lớn người cổ đại đều chọn làm tiệc trăm ngày.
Tịch Yến Thanh cảm thấy hẳn là có thể làm tiệc đầy tháng cho Tiểu Hổ, đứa nhỏ béo tốt đến mức bàn chân bàn tay đều nần nẫn thịt, hai cánh tay và hai bắp chân thoạt nhìn như bốn củ sen, có điều “củ sen” này phình to đến nỗi không còn nhìn thấy đốt, cứ trực tiếp kẹp thức ăn vào gặm là được.
Buổi tối, Tịch Yến Thanh và La Phi cùng tắm rửa cho con, Tịch Yến Thanh nâng m.ông và đỡ lưng cho đứa nhỏ, La Phi phụ trách kì cọ dội nước.
Tiểu Hổ nắm hờ các ngón tay bé xíu, không khóc nháo mà chỉ dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn lên hai người cha.
“Hay là cứ đợi đủ một trăm ngày đi anh, đến lúc đó vào mùa thu hoạch, thức ăn dồi dào hơn, mà mình cũng ổn định bên nhà mới rồi. Có thể mời thật nhiều khách tới làm tiệc to một chút.” La Phi nói: “Nếu không lại mất công làm lễ tận hai lần.”
“Vậy cũng được, nghe theo em nhé.” Tịch Yến Thanh nói: “Đến lúc đó nhiều nguyên liệu, mua chút thịt là được.”
“Ừm, mong con vẫn ngoan ngoãn như lúc này thì tốt.” La Phi xoa nước lên người Tiểu Hổ, y thấy một sợi tóc bị kẹp giữa h.ai chân đứa nhỏ nên cúi đầu định gỡ ra, da thịt trẻ sơ sinh còn rất mỏng, không cẩn thận có thể bị kích ứng.
“Xì….” Tiểu Hổ không nói một câu, cứ thể tè vọt lên.
“Phì, phụt phụt…” La Phi mặt nhăn như bánh mì nhúng nước, nghĩ đến việc đó là nước tiểu thì quả thực…
“Hahaha, con em đúng là ác!” Tịch Yến Thanh cười đến run người: “Con ơi là con, sớm không tiểu muộn không tiểu, đúng lúc cha cúi đầu thì mở van, cẩn thận ăn đòn thay sữa con ơi.”
“Mụ nội nó nữa, đợi thêm hai tháng con biết tay cha!” La Phi giơ nắm đấm, trợn mắt lườm Tiểu Hổ: “Để cha xử con.”
“Oe oe oe…”
“Oe oe cũng vô dụng! Không ai giúp được con đâu!” La Phi không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ có thể chửi thề ngoài miệng một trận cho bõ tức, tranh thủ Tịch Yến Thanh đang nâng đứa nhỏ lên, y nhanh chóng dùng nước sạch lau rửa cho nó rồi bọc vào miếng vải lớn giao cho chồng: “Em phải đi tắm đây, thằng nhóc thối!”
“Chờ tôi một lát, chúng ta cùng tắm.” Tịch Yến Thanh nói xong thì bế con vào buồng mặc quần áo và quấn tã cho nó một cách thuần thục. Xong xuôi hắn quay lại phòng bếp đổ nước vào thùng tắm, bọn họ trèo vào ngâm chung. Tịch Yến Thanh ôm La Phi ngồi trên đùi, một tay giữ eo y, một tay vỗ về sau lưng.
“Phạt con em, quấn chặt không cho nó cựa đúng không?” La Phi cười nói: “Thanh ca, anh đúng là được việc.”
“Có thưởng gì không?” Bàn tay Tịch Yến Thanh dần vuố.t ve xuống dưới.
“Có chứ!” La Phi vòng tay ôm cổ hắn, không chút do dự mà dâng đôi môi mình lên.
Tiểu Hổ nằm trong buồng ngoan ngoãn ngủ say, thật hiếm khi thấy nó không phá đám khoảnh khắc mặn nồng của hai cha.
– —
Sáng sớm hôm sau Tịch Yến Thanh thức dậy vô cùng sảng khoái, hắn xuống giường xử lý mọi việc đâu ra đấy, La Phi lại có chút uể oải nằm ườn trên giường, mãi đến khi Tịch Yến Thanh gọi ra ăn cơm rang trứng y mới chịu ngồi dậy.
Đàn gà nhà họ cuối cùng đã biết cách đẻ trứng trong chuồng, hiện tại mỗi ngày đều có thể thu hoạch vài ba quả trứng, tráng lên hoặc rang cơm ăn kèm rau chấm tương là khá đủ dinh dưỡng.
Tịch Yến Thanh đun sôi sữa dê rồi đợi nguội: “Lát nữa tôi phải ra ruộng kiểm tra một vòng, sau đó tạt qua chỗ Trần Hoa Chương xem đồ gỗ nhà mình đóng đến đâu rồi, có lẽ giữa trưa mới về được. Còn ít cơm trắng, em làm thêm mấy cái bánh bao hoặc bánh rán gì đó nhé.”
La Phi cắn đũa nghĩ thầm: “Trưa nay nóng lắm, ăn rau sống trộn tương nhé. Em nhào sẵn bột để tối hấp bánh bao, có được không?”
Tịch Yến Thanh cảm thấy cũng ổn, hắn xoa nhẹ cần cổ La Phi: “Em vui là được. Mà ban ngày lúc con ngủ em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ để tôi về làm.”
La Phi cười cười: “Em biết rồi, hôm nay em sẽ làm trứng muối.”
Gà đẻ trứng trong ổ còn vịt thường đẻ thẳng ra đất. Mỗi ngày La Phi đều có thể nhặt vài quả trứng vịt quanh sân, hôm nào ít thì hai quả, hôm nào nhiều thì năm quả. Y cất trứng nơi râm mát, lúc này đã có khoảng hai mươi quả trứng vịt, đủ để làm một mẻ trứng muối. Nếu để quá lâu sẽ mất độ tươi ngon.
Chu đại nương từng cho La Phi bốn quả trứng vịt muối, vị rất ngon và đậm, sau khi luộc lên không bị quá mặn và khô. Hít hà mùi thơm này! La Phi quyết định cắp sách đi học món mới.
Hàng ngày Chu đại nương chỉ ở nhà làm vườn, bà không quản công việc đồng áng mà chỉ quản nội trợ.
La Phi thấy Tiểu Hổ đã ngon giấc thì yên tâm chạy sang nhà hàng xóm. Y gọi với qua hàng rào, hỏi Chu đại nương cách muối trứng vịt, sau khi nắm vững lý thuyết y mới bắt tay vào làm.
Cọ sạch hai mươi quả trứng vịt, phơi khô ở nơi thông thoáng, sau đó ngâm với rượu trắng. Chỗ rượu trắng này do Tịch Yến Thanh mua, hắn định sẽ đãi khách vào tiệc thôi nôi hoặc tiệc trăm ngày của Tiểu Hổ. Rất nhiều rượu, La Phi mở một vò rồi thả từng quả trứng vịt đã rửa sạch vào bên trong, ngâm khoảng một phút đồng hồ. Tiếp theo y vớt trứng rồi bỏ vào hũ nước muối đã đun sôi để nguội, không quên rót thêm một thìa rượu trắng, cuối cùng đậy nút chờ ngày thưởng thức thành quả!
Giữa trưa Tịch Yến Thanh trở về, mùi rượu trong nhà còn chưa bay đi hết, Lạc Dũng đi cùng vừa hít hà vừa hỏi La Phi: “Tề ca, có rượu à?”
“Ta dùng chút rượu trắng làm trứng vịt muối, mũi ngươi cũng thật thính nha.” La Phi ôm Tiểu Hổ vừa tỉnh ngủ: “Đồ đạc thế nào rồi? Đã đóng xong chưa?”
“Đẹp lắm.” Lạc Dũng nói: “Có nhiều món đồ ta chưa từng nhìn thấy.”
“Lạc Dũng nói về sau hắn cũng muốn đóng đồ như vậy, lần trước ta đưa bản vẽ cho Trần Hoa Chương, toàn bộ đều là những món đồ rất thiết thực.” Tịch Yến Thanh cười nói: “Hầu như đều đã cho ngươi xem qua bản vẽ, chắc chắn ngươi sẽ thích.” Ở nơi nông thôn này, gia đình bọn họ có thể coi là độc nhất, bọn họ đều tự thiết kế những món đồ gia dụng theo phong cách hiện đại.
“Có nhiều chỗ cất là được, nhà mới có thêm cu con, đồ đạc nhiều quá không tủ nào đựng vừa.” Chỉ riêng tã lót đã chiếm một ngăn lớn, còn quần áo sơ sinh, chăn, mũ, móc treo, và vô số những thứ lặt vặt khác. La Phi muốn đứa nhỏ có thêm hai, ba ngăn tủ đựng đồ.
“Kiểu gì cũng đủ chỗ. Trần Hoa Chương nói hai ngày nữa có thể bê về.” Tịch Yến Thanh cũng tiện đường ghé qua nhà mới kiểm tra, nhóm thợ đã lợp xong mái ngói, nếu thiên tai không quá khắc nghiệt, có lẽ vài năm tới sẽ không lo đồ đạc mốc meo hoặc dột nóc.
“Nhà mới của Lạc Dũng thế nào rồi?” Từ khi sinh đứa nhỏ La Phi không còn thời gian đi loanh quanh nhìn ngó, ngày nào y cũng phải trông con.
“Cũng nhanh thôi, khoảng mười ngày nữa là xong xuôi.” Tịch Yến Thanh cười cười: “Lạc Dũng nhờ ta hỏi nương một tiếng, hắn muốn chọn ngày thành thân càng sớm càng tốt.”
“Tất nhiên rồi, việc này để ta lo.” La Phi giao đứa nhỏ cho Tịch Yến Thanh bế: “Thanh ca giúp ta ôm con một lát, ta đi nấu chút mì.”
“Có cần ta giúp gì không tề ca?” Lạc Dũng hỏi.
“Ngươi ra vườn hái ít cải thìa hộ ta nhé.” Lúc này dưa chuột, cà chua đều đã lên mầm xanh mướt, hai ngày trước Tịch Yến Thanh vừa dựng xong một giàn leo ngoài vườn, cây con rất nhanh sẽ đơm hoa kết trái, nhưng trước mắt vẫn phải đợi một thời gian nữa. Ngược lại cải thìa và hành lá đều đã thu hoạch được, mỗi khi ăn mì La Phi đều bỏ vào ít rau xanh.
Từ khi đứa nhỏ chào đời, thời gian trôi qua thực nhanh. La Phi còn nhớ rõ mới đây Tịch Yến Thanh dặn y luống nào trồng cây gì, vậy mà lúc này bọn họ đã có thể thu hoạch. Nghĩ kĩ lại, từ đầu năm tới giờ y còn chưa bước chân ra đồng, dường như chớp mắt một cái sẽ bước vào vụ mùa, lại chớp mắt một cái Tiểu Hổ sẽ đầy tháng.
Mỗi ngày đều là một cuộc chiến gian nan, nhưng tất bất lại khiến thời gian trôi nhanh hơn.
Tịch Yến Thanh chọc chọc con trai: “Tiểu Hổ, hôm nay con có ngoan không?”
Tiểu Hổ nhếch miệng rồi thè ra cái lưỡi nhỏ xíu.
Tịch Yến Thanh vuố.t ve hai má bầu bĩnh của nó: “Đúng rồi, hôm nay Hoa Chương bá bá đẽo cho con một món đồ chơi rất xinh.”
Đó là một cái trống bỏi, Trần Hoa Chương làm một cái cho con trai rồi thuận tay làm thêm một cái cho Tiểu Hổ, hôm nay anh ta vừa đưa Tịch Yến Thanh cầm về.
Tịch Yến Thanh lắc lắc cái trống trên tay, không biết Tiểu Hổ có nghe thấy tiếng gì không nhưng nó nằm im, ngoan ngoãn nhìn món đồ trên tay hắn.
La Phi cán bột thái sợi mì, sau khi luộc chín thì dội qua hai lần nước lạnh, bên trên bày thịt băm rang, dầu vừng, hành thái, tỏi giã, cải thìa, nêm muối và tương vừa ăn, rưới thêm chút dấm chua và một xíu đường, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp bếp.
“Đúng rồi, sao hôm nay không gặp Cảnh Dung? Trưa nay y không về ăn cơm à?” La Phi chuẩn bị lượng đồ ăn cho bốn người, nếu Cảnh Dung không tới e là bọn họ ăn không hết.
“Lẽ ra y phải về rồi chứ nhỉ.” Lạc Dũng nói: “Sáng nay chúng ta đều thống nhất giữa trưa sẽ về ăn cùng tề ca.” Chỉ cần trời không mưa, sáng nào Cảnh Dung cũng chăm chỉ đi chăn dê, nếu có việc bận nhất định y sẽ nhờ người khác. Hôm nay cũng vậy, ăn sáng xong y dắt đàn dê lên đồi, còn nói với Lạc Dũng buổi trưa sẽ trở về.
“Hay là chờ thêm một lát?” Tịch Yến Thanh hỏi.
“Món mì sắp trương rồi. Hai người các ngươi ăn trước đi, nếu lát nữa Cảnh Dung về ta nấu bát khác.” Bột nhào sẵn đều đã lấy ra hết, cùng lắm lát nữa cất vào chỗ mát không để nó nở thêm.
“Thôi để ta ăn nhanh rồi mang bữa trưa ra cho y. Ta biết chỗ y thường chăn dê.” Lạc Dũng nói xong thì cúi đầu húp xì xụp, loáng cái đã chén sạch bát mì.
“Hay là chúng ta cùng đi?” Tịch Yến Thanh nói: “Hôm nay thời tiết ấm áp, gió cũng không quá lớn, có thể đưa Tiểu Hổ ra ngoài rồi đúng không?”
“Ta cũng không chắc, hết hôm nay mới được hai mươi tám ngày. Để ta chạy sang hỏi Chu đại nương xem sao.” La Phi phóng ra vườn, thấy Chu đại nương vừa tưới xong cây chuẩn bị vào nhà thì hô lên: “Chu đại nương, Tiểu Hổ nhà cháu hôm nay được hai tám ngày rồi, cháu bế nó ra ngoài trời được không?”
“Được rồi đấy. Mấy tiểu cô nương và tiểu ca nên đợi đầy tháng, còn tiểu hán tử hai mươi sáu ngày là đủ rồi. Nhưng không nên đi quá lâu nhé, lúc này đang nắng ấm, cháu nhớ quay về trước khi nổi gió.” Chu đại nương căn dặn: “Bọc nó kín một chút, tốt nhất không nên để lọt gió.”
“Tốt quá rồi!” La Phi nghe vậy thì hào hứng chạy vào buồng: “Chu đại nương nói hai mươi sáu ngày là đưa đi chơi được rồi. Ta đi chuẩn bị đồ đạc, hai người chờ một lát nhé.” La Phi đeo một cái bị nhỏ, bên trong đựng tã lót, chăn mỏng để thay đề phòng đứa nhỏ tè dầm hoặc ị đùn.
“Đi thôi nào, ra ngoài phơi nắng chút nhé.” Tịch Yến Thanh ôm Tiểu Hổ, Lạc Dũng cầm phần mì của Cảnh Dung, La Phi đeo bị trên vai đi sau cùng, y khóa cửa rồi báo với Chu đại nương bọn họ muốn đi tìm Cảnh Dung. Ba con Đậu cũng chạy lăng xăng bên cạnh, lúc thì vượt lên trước, lúc lại tụt phía sau.
Quả thực Lạc Dũng đã đoán đúng nơi Cảnh Dung đang chăn dê, hôm nay y chọn một bãi cỏ khá gần cánh đồng. Bên bờ sông đàn dê thảnh thơi gặm cỏ, ngược lại chẳng thấy bóng dáng chủ nhân bọn chúng đâu.
Người chăn dê bỏ mặc đàn dê của mình, y chạy đi đâu???
Lạc Dũng nhìn quanh quất: “Tịch ca, huynh xem có phải đằng kia không?”
Giữa cánh đồng, một người xắn quấn đến gối đang hì hục cuốc đất, hình như chính là Cảnh Dung?
La Phi lập tức nhận ra người bên cạnh: “Ơ, kia chẳng phải là đại ca của ta sao?”
Bên đó chính là ruộng của La gia, người làm việc trên ruộng La gia không phải La Cát thì ai?
Hai người đang cặm cụi làm cỏ dưới ruộng quả thực chính là La Cát và Cảnh Dung. Vốn hôm nay Cảnh Dung chỉ tới đây chăn dê, y không ngờ mình lại phải xuống ruộng. Một con dê con uống nước ven sông thì trượt chân ngã xuống, cũng may có La Cát nhảy xuống cứu vớt. Cảnh Dung không giỏi bơi lặn, nếu hôm nay không có La Cát e là đàn dê sẽ thiếu mất một con.
Sau đó La Cát quay về ruộng làm cỏ tiếp, Cảnh Dung nghĩ dù sao chăn dê cũng chỉ ngồi một bên trông chúng gặm cỏ, cho nên y xắn quần xuống ruộng giúp La Cát.
Ruộng La gia đã làm cỏ tương đối sạch, chỉ cần nốt hôm nay và thêm một buổi sáng mai là xong. Hiện tại có thêm sự trợ giúp của Cảnh Dung nên thời gian càng được rút ngắn, có lẽ sáng mai La Cát không cần ra ruộng nữa.
Cảnh Dung vốn là người không thích để dành việc, khi đã bắt tay vào làm sẽ làm đến khi xong việc mới thôi. Cho nên trưa nay y không về, tiếp tục ở lại giúp La Cát nhặt sạch cỏ trong ruộng. Mà đàn dê của y rất thích được chăn thả, coi như hôm nay cho chúng hưởng thụ thêm nửa ngày.
Lạc Dũng bê phần mì tới: “Đang hỏi không hiểu sao ngươi không về ăn trưa, hóa ra chạy tới đây giúp đại ca làm ruộng à.”
La Cát cười cười: “Làm cũng gần xong rồi, ta nghĩ ngày mai không cần ra đồng nữa.” Lại quay sang nhìn Tịch Yến Thanh và La Phi: “Sao lại bế đứa nhỏ tới đây? Nó còn nhỏ xíu vậy không cần kiêng sao?”
“Không sao đâu đại ca, ta hỏi Chu đại nương rồi, bà ấy nói không để lọt gió là được.” La Phi thấy Tiểu Hổ có vẻ rất hiếu kì, nó mở đôi mắt to tròn nhìn khắp bốn phía, cũng không biết có thể nhìn xa đến đâu. Nghe nói trẻ sơ sinh chưa thể nhìn quá xa, phải qua hai, ba tháng thị lực của chúng mới bắt đầu phát triển.
“Tề ca nấu mì trưa này, hai người lên đây nghỉ tay chút rồi lát nữa làm tiếp.” Lạc Dũng nói xong thì đưa hộp mì tới.
“Tức phụ nhi, ngươi bế Tiểu Hổ một lát nhé, ta tranh thủ xuống giúp đại ca làm cỏ, làm xong sớm chúng ta cùng về sớm.” Tịch Yến Thanh đưa đứa nhỏ được bọc kín trong chăn cho La Phi, vừa xắn tay áo vừa lội xuống ruộng.
Hôm nay quả thực rất ấm áp, cảnh vật thơ mộng, bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi không một gợn mây, thời tiết tuyệt vời đến mức ai cũng buồn ngủ.
La Phi ngồi xuống một gốc cây đại thụ hát ru Tiểu Hổ, Lạc Dũng đã xuống ruộng giúp Tịch Yến Thanh một tay. Ba con Đậu nằm sấp quanh La Phi, đứa nào cũng lim dim như sắp ngủ.
Lại nói Cảnh Dung và La Cát bên này, La Phi không biết La Cát sẽ ở đây nên chỉ chuẩn bị một đôi đũa, lúc này hai người nhường qua nhường lại mãi vẫn chưa bắt đầu ăn.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Dung nói: “Đại ca, huynh cứ dùng đi, ta có cách này.”
Cảnh Dung bẻ hai cành non dài bằng nhau, lột lớp vỏ xù xì bên ngoài để làm đũa.
Lúc này La Cát mới bắt đầu ăn.
Nhưng chẳng được bao lâu hai người lại cảm thấy khó xử. Món mì này được thái tay, có những sợi rất dài, thỉnh thoảng bọn họ lại cắn hai đầu của cùng một sợi mì.
Nếu là Lạc Dũng khẳng định hắn sẽ không khách khí mà hút xì xụp, lão tử chẳng ngại nước miếng của ngươi đâu, miễn là cái bụng này được lấp đầy!
Nhưng La Cát và Cảnh Dung đều rất lúng túng.
Sau cùng La Cát cắn đứt một sợi mì nói: “Cảnh Dung huynh đệ, ngươi cứ ăn thong thả, ta xuống làm nốt việc đây.”
Cảnh Dung ậm ừ một cách miễn cưỡng, nhìn sợi mì mà La Cát vừa cắn đứt, nghiến răng nhủ bụng: thôi thì nhắm mắt bỏ qua, không thể lãng phí lương thực được!
&&&&&&
Cũng không biết do không khí bên ngoài thoáng đãng hơn trong buồng, hay vì tiết trời hôm nay thực sự rất thư thái, suốt cả buổi chiều Tiểu Hổ không hề quấy khóc. Mãi đến khi cha và các bá thúc gần xong việc nó mới bắt đầu mếu máo, có vẻ là đói bụng. La Phi cẩn thận sờ tã lót bên dưới không thấy ướt, đứa nhỏ không hề tè dầm.
La Cát nghe tiếng khóc của chất nhi thì quay sang Tịch Yến Thanh nói: “Tịch đệ, các ngươi cứ về trước đi, Tiểu Hổ đói ăn rồi kìa.”
Tịch Yến Thanh nghĩ dù sao cũng là lần đầu đưa con ra ngoài trời, không nên phơi nắng quá lâu, hắn liền nói: “Vậy ta đưa tức phụ nhi và đứa nhỏ về trước đây, đại ca làm nốt nhé.”
“Được rồi, ngươi vất vả rồi.”
Tịch Yến Thanh ra bờ sông rửa sạch chân tay, bởi vì tay lạnh hắn không thể ôm đứa nhỏ nên đành khoác vai dìu La Phi về nhà.
“Xem ra Tiểu Hổ cũng thích ra ngoài sưởi nắng.” La Phi thơm nhẹ lên cái má phúng phính của con: “Về sau trời ấm áp cha sẽ bế con đi dạo nhé.”
“Em cẩn thận sau này con nó không chịu về nhà nhé.” Tịch Yến Thanh cười nói: “Đến lúc đó em lại khóc huhu.”
“Không đâu, nó giống anh mà, không giống em chút nào.” La Phi nhớ rõ ngày bé, hễ được xổ lồng y sẽ bay nhảy quên giờ giấc. Đến bữa ăn cơm y vẫn lôi kéo đám trẻ hàng xóm quậy tung khu phố.
“Sao có thể so sánh với tôi được. Lúc ấy tôi cũng muốn ra ngoài chơi chứ, chẳng qua bị nhốt trong trại trẻ nên không thể tự do ra vào mà thôi.” Tịch Yến Thanh ôm con vào lòng mình: “Nhưng không sao, nếu con trai mình thích thì về sau mình sẽ đưa nó đi chơi nhiều hơn.”
“Ấy ấy đừng nhất bên trọng nhất bên khinh nha, em cũng muốn đi chơi!” La Phi chọc chọc cánh tay Tịch Yến Thanh: “Không phải anh từng nói là kể cả khi có con, em vĩnh viễn là bảo bối của anh à?”
“Ừm, em là bảo bối, em là đại bảo bối của tôi, Tiểu Hổ là tiểu bảo bối, được chưa?” Tịch Yến Thanh cười nhìn đứa trẻ nhỏ nhỏ trong lòng mình, lại nhìn đứa trẻ to to đi bên cạnh, đột nhiên hắn nhướng mày: “Vợ, em ngửi thấy mùi gì không?”
“Thúi…” La Phi dò xét nhìn bọc tã của con: “Chắc là nó ị đùn rồi!”
Hai người liếc nhau, chạy nhanh vào nhà Trần Hoa Chương gần đó.
Trách không được, dọc đường tiểu quỷ này cứ im lặng như đang kìm nén gì đó, hóa ra nó đang nhịn một bãi tướng!