“Vợ dữ hay ghen, làm sao ta dám?”
…
Ninh Vi Quân nhận không vững vàng, trà sánh ướt nửa ống tay áo, chần chừ hạ thấp con ngươi rồi mới hỏi: “Nhị gia muốn biết cái gì?”
“Một năm trước, tiền triều còn phái không ít gián điệp nằm vùng trong những nơi kinh doanh của Nghiệp Kinh, nếu Ninh đại nhân thật lòng muốn bảo vệ huyết thống của hoàng huynh, để cầu vẹn toàn, sớm nên tìm đến Tào tướng quân để ông trợ giúp ngươi, mà không phải là phản đạo như thế này.” Lâm Kinh Phác sai người đưa một chiếc khăn cho hắn lau mồ hôi: “Rốt cuộc là ai đứng sau lưng dạy ngươi làm việc?”
Ninh Vi Quân lấy khăn lau mồ hôi trên thái dương, lại nắm trong lòng bàn tay, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: “Trước đây tội dân không hiểu cách Nhị gia làm người, một lòng sợ sệt Nhị gia sẽ vì tranh giành ngôi vị Hoàng Đế mà gây bất lợi cho hoàng tự, mới cả gan che giấu tung tích hoàng tự, còn vọng tưởng tự dùng sức một người mà bảo vệ bọn họ chu toàn. Bây giờ hồi tưởng lại, tất cả đều là do tội dân ngu dốt đến cực điểm, phạm vào tội không thể tha thứ, cũng không có người khác xúi bẩy sau lưng.”
Lâm Kinh Phác ung dung nhàn nhã nghe hắn ngụy biện xong mới nhàn nhạt hỏi: “Nếu nói như vậy, dùng nhà riêng giam cầm hoàng tự, thậm chí dụng hình với hoàng tự cũng đều là chủ ý của một mình Ninh đại nhân?”
Sau tai Ninh Vi Quân đã toát ra chút mồ hôi: “Thứ cho tội dân nói thẳng, dù cho Nhị gia có không cam, hài tử kia cũng được nhóm cựu thần ủng hộ, ngồi lên Đế vị đã nửa năm trời, cục diện triều đình Nam Ân đã tạo thành xu hướng ổn định, lúc này Nhị gia lại quay về truy cứu, chỉ sợ chẳng có ích gì.”
“Với ta mà nói, quyền thế như gánh nặng, làm sao có chuyện không cam lòng?” Lâm Kinh Phác cười như không cười, đẩy bọt trà trong chén: “Cũng được, uống trà trước đi.”
Đêm khuya yên tĩnh, Vân Thường thêm chút hương vào bếp lò, lại cùng cung nhân lui cả xuống, lặng lẽ khép cửa điện lại.
Tầm mắt Ninh Vi Quân xuyên qua một tia hương khói, trong mắt Lâm Kinh Phác chẳng hề có đến một tia mê luyến quyền thế, trái lại điều này khiến hắn vô cùng bất an.
Y sớm đã có lòng nghi ngờ với chuyện Thái tử phi và hoàng tự tiềm tàng tại Nghiệp Kinh năm ấy, sau lại bị Tam Ngô trục xuất truy sát, dù có thể lấy đây làm lời văn công kích cũng chưa chắc đã có nhược điểm đến ngày hôm nay.
Chỉ sợ hắn không có tư tâm, lại có tư tình. Trung Nguyên và Tam Quận sắp khai chiến, nếu Lâm Kinh Phác lợi dụng quan hệ giữa Hoàng Đế Nam Ân và thái hậu, giúp Khải Đế xoay một trận…
Lâm Knh Phác nhàn nhạt đánh gãy suy nghĩ của hắn: “Nếu Ninh đại nhân không muốn uống chén trà này, cũng vẫn còn rượu.”
“Tội dân không dám…” Ninh vi Quân láng nhẹ chén sứ trong tay, dùng thanh âm nặng nề ngăn cản lại bất an tự trong tâm, bỗng vén bào quỳ phục, nói: “Nhị gia vẫn luôn công tâm, Khải Đế tinh thông đoán lòng người, tối nay tội dân uống chén trà nhỏ này, khó mà đảm bảo thất tín với người tiền triều. Dù đời này của tội dân đã mất hồn lạc phách, nhưng vẫn mong dùng một thân mệnh tiện này trung tín với bộ tộc Ninh thị, mong Nhị gia có thể tác thành.”
Không lâu lắm, chén trà đã nguội, bóng đêm bên ngoài vẫn đặc sệt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ninh Vi Quân quỳ một lúc lâu, Lâm Kinh Phác vẫn không đỡ hắn.
Y có lợi hại đến đâu, cuối cùng vẫn có lòng thương xót. Chuyện y không làm được, chỉ có thể ngóng nhìn người khác đoạt được viên mãn.
…
Diễn Khánh điện vẫn còn sáng rực như ban ngày.
Ngụy Dịch nghe tiếng bước chân khe khẽ, còn chưa phê xong sổ con đã đi ra bên ngoài.
“Nói chuyện lâu như vậy, hắn đã khai hết ra rồi?”
Lâm Kinh Phác khoác ngoại bào rộng lớn chậm rãi xuyên qua tiền điện, ngồi vào trên giường nhỏ: “Tính nết Ninh Vi Quân ngươi cũng biết, bằng không hắn cũng không đến nỗi nhịn lâu trong từ đường đến như vậy, còn tìm chết mấy lần.”
“Con người này cứng nhắc đến cực điểm.” Ngụy Dịch ngồi xuống bên cạnh, thấy mặt mày y u sầu uể oải bèn nở nụ cười: “Cũng không phải trẫm không biết tính xấu của hắn, chỉ là trẫm thích đánh giá cao ngươi. Chuyện ngươi không thể làm được, nói không ngoa, dù “trích tiên” hạ phàm cũng khó mà làm nổi.”
Lâm Kinh Phác nới lỏng nửa phần quần áo, đưa tay bỏ vào chậm vàng ngâm, chỉ nói: “Ta sẽ nghĩ thêm biện pháp khác.”
“Sắp bắt đầu mùa đông, bây giờ chuyện quan trọng nhất là ngươi dưỡng thân thể cho tốt. Chẳng quản Lâm Củng là Hoàng Đế thật hay giả, Lâm Củng và Khương Hi có bao nhiêu ân oán, sớm muộn gì chiến mã Đại Khải cũng nhảy tới lấp bằng đường sông Tam Quận, diệt trừ mối họa Tam Ngô.”
Lâm Kinh Phác nhíu mày, nói: “Ngụy Dịch, cuộc chiến này vẫn nên là có thể không đánh thì không đánh. Phía sau Nam Ân không thể bổ sung tiền lương, bọn họ không thể kéo dài cuộc chiến, cũng chưa chắc đã là thế yếu, nghĩa là mỗi lần đánh ắt sẽ vô cùng tàn nhẫn, đều phải ra sức đánh vào chỗ yếu hại của Đại Khải, địa hình ấy lại là nơi bọn họ am hiểu tác chiến nhất. Huống hồ tướng sĩ Nam Ân từng trải qua nỗi đau vong quốc, nửa năm trước còn mắt thấy ta “vứt bỏ Ân nhảy vào Khải”, bọn họ trung với Đại Ân, ắt sẽ có sát ý vô tận với ngươi. Đây cũng chính là khiếm khuyết của Thiên Sách quân và Tranh quân tám năm nay, lúc này Thiệu Minh Long không có cách nào đảm nhiệm làm chủ soái, dù cho Tranh quân có bảo vệ được biên cảnh, cũng chỉ sợ không có cách nào tiến vào Tam Quận.”
Lâm Kinh Phác nói đến đây mới thôi, đầu lưỡi hơi nghẹn lại.
Lúc trước, vì để nhóm cựu thần nâng đỡ chính nhi tử của mình lên ngôi, Khương Hi chẳng hề mảy may cho Lâm Kinh Phác một đường sống, cho dù bị ép vào tuyệt cảnh, y cũng chẳng hề động tâm muốn đẩy đổ mẹ con bọn họ. Mà một khi Đại Khải và Nam Ân khai chiến, đến thời điểm vạn vạn bất đắc dĩ, Lâm Kinh Phác lại muốn lưu lại hậu chiêu, nghĩ cách bắt bọn họ lại uy hiếp khiến quân Ân tan rã từ giữa, có thể tạm hoãn tình thế, đây cũng là nguyên nhân tối nay y triệu Ninh Vi Quân tới hỏi.
Rốt cuộc Lâm Kinh Phác vẫn phải trợ giúp Ngụy Dịch, đối phó với những người từng là người thân – y chưa từng tỏ bày với bất kỳ người nào về ý nghĩ này, ngay cả chính đáy lòng mình cũng chẳng dám thản nhiên.
Có thể nói đây là một biến số, dường như lúc này, những nụ hôn sâu, từng cái xoa vuốt cũng trở thành biến số vô lượng.
Trong chuyện này, Ngụy Dịch còn đơn giản thông suốt hơn y. Hắn thấy rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ hiểu được, cho nên bèn ngậm vành tai y, chẳng hề có chút căng thẳng trầm trọng nào khi sắp gặp đại địch, bí ẩn sung sướng chảy từ trong hô hấp ra ngoài, toàn bộ đều rót vào tai Lâm Kinh Phác, một tia cũng không lọt.
“Tùy tiện ứng chiến không phải cử chỉ sáng suốt, ngươi thực sự đã suy nghĩ minh bạch?” Lâm Kinh Phác dùng sức ngẩng cổ lên, hỏi.
“Cuộc chiến này vẫn phải đánh, tuy biện pháp của ngươi tốt, nhưng chung quy vẫn không thể diệt được ung nhọt của Đại Khải. Chúng ta không phải đấu cùng Lâm Củng, cũng không phải đấu với Khương Hi, mà là để bách tính Tam Quận và cửu châu Trung Nguyên cùng vui cùng hưởng, thông hôn thông thương, trải qua những ngày tháng yên bình như bách tính Nghiệp Kinh, cũng không cần các tướng sĩ phải máu chảy đầu rơi, phấn khởi chiến đấu.” Ngụy Dịch nói.
Lâm Kinh Phác nhìn Ngụy Dịch, ngơ ngác nửa phần.
Ngụy Dịch nắm vai y trở mình, sườn cằm gần như kề lên ve vuốt hầu kết Lâm Kinh Phác, nhẹ giọng mà rất đỗi dịu dàng: “Ta nói cho ngươi một chuyện nữa, ngươi cũng đừng giận.”
Lâm Kinh Phác cảm thấy lời này của hắn vô cùng tẻ nhạt, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy hắn, thuận thế cười trêu: “Ta và ngươi đã là tình ý chính nồng, không nghe được tư tình phong lưu của ngươi. Trước khi nói, Dịch lang phải suy nghĩ kỹ lại.”
“Vợ dữ hay ghen, làm sao ta dám?” Ngụy Dịch nắm lấy tay y đặt vào lòng, ngữ khí nghiêm túc thêm mấy phần: “Thiệu Minh Long không thể đánh, cho nên lần này ta sẽ đảm nhiệm chủ soái, thân chinh xuất chiến, đẩy lùi Nam Ân binh.”