“Tâm tư Đế Vương vốn thâm trầm, trừ chính bọn họ ra đâu ai tâm ý tương thông, người khác cũng không dám đoán.”
…
“Ta đi lâm trận giết địch, ngươi ở lại đây, chính là giúp ta.” Ngụy Dịch chôn mặt vào ngực và cần cổ Lâm Kinh Phác, bàn tay trượt vào trong vạt áo y, nắm siết lấy vòng eo thon nhỏ.
Lâm Kinh Phác ngọc nhan như họa, khóe mắt đã ửng đỏ, thần tình còn lại chỉ là chầm chậm mà chẳng thể nói.
Yên lặng như tờ.
Lúc này, giữa tình ý động lòng giữa hai người còn trộn thêm một tia đêm trăng nguội lạnh, lại chặt chẽ chẳng hề có kẽ hở. Bọn họ dựa vào nhau đến sít sao, gần gũi như có thể cảm thụ được nhiệt huyết và ái dục đều đang chảy xuôi trong lồng ngực, thậm chí còn có một khoảng tâm ý chưa bao giờ lĩnh hội được quá rõ ràng.
Tối nay, Ngụy Dịch đã tình nguyện gỡ khôi giáp xuống trước, chẳng hề giữ lại mà giao toàn bộ tín nhiệm cho Lâm Kinh Phác.
Bây giờ Lâm Kinh Phác chủ trì sự vụ tại Tây trai, dùng danh phụ tá Đế Vương điều tra đốc thúc nha môn các Bộ, thực quyền đã cao hơn cả lục Bộ tam Ty. Một khi Ngụy Dịch suất binh xuất chinh về phía Nam, như vậy Lâm Kinh Phác ở lại kinh thành sẽ danh chính ngôn thuận trở thành giám quốc Đại Khải.
Một khi chiến bại hoặc có gì bất trắc, Đế Vương không kịp trở về trong kinh, người giám quốc sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, đảm bảo giang sơn, bởi vậy xưa nay đều là do Thái tử đảm nhiệm chức giám quốc.
Có điều Ngụy Dịch trời sinh đã là dân cờ bạc, hắn đánh cược mình nhất định có thể đại thắng một trận đẹp đẽ, còn đánh cược Lâm Kinh Phác sẽ tin yêu chính mình giống như vậy. Hắn giao quyền lực giám quốc cho Lâm Kinh Phác, không phải là đưa tiền đặt cược giống những người kia, đây chỉ đơn giản là lễ vật dùng để ve vãn giữa bọn họ mà thôi.
Ngụy Dịch đánh cược giỏi, hiếu thắng, có điều nói đến nói đi cũng chẳng thắng nổi một Lâm Kinh Phác.
Giữa màn phong nguyệt, Lâm Kinh Phác cũng không nói thêm lời nào, nụ cười trên mặt đã yếu ớt nửa phần, đọc hiểu bướng bỉnh dưới đáy mắt Ngụy Dịch. Dù gan y không lớn như Ngụy Dịch nhưng cũng không khách khí từ chối, chỉ hạ xuống một cái hôn phớt qua vành tai tóc mai hắn, nói: “Trở về sớm một chút, ta ở Nghiệp Kinh chờ ngươi.”
“Ừm.” Có lời này là đủ rồi, Ngụy Dịch hiểu được.
…
Khí trời đột nhiên chuyển lạnh, cuối thu chưa tới, dường như thoáng chốc đã bắt đầu vào đông.
Gần đây Ngụy Dịch càng ngày càng ít khi ở trong cung, thường là đêm khuya mới chạy từ thao trường về. Lâm Kinh Phác bận tay xử trí sự vụ, cũng không xuất cung cùng hắn, cả ngày đều vùi ở Tây trai. Hai người đều có ý định xa lánh lẫn nhau, không dây dưa như hình với bóng giống lúc trước, tựa như đều đang chuẩn bị sẵn sàng vì sinh ly.
Chẳng chờ Tam Quận hạ chiến thư, Ngụy Dịch đã đích thân viết một phong thư về phía Nam trước.
Hắn muốn tiên phát chế nhân, cũng chẳng sợ bốc lên tội danh tham chiến. Chiến thư chỉ có khoảng mấy chục chữ, muốn dùng danh thống nhất Trung Nguyên thảo phạt Nam Ân, đúng ngày mười hai tháng mười hai, đôi bên sẽ ước chiến tại biên cảnh Duẫn Châu.
Sau khi hạ xuống chiến thư không lâu, Tiêu Thừa Diệp bèn được thăng quan tại Binh Bộ. Hắn vẫn là người thẳng thắn, cũng biết Ngụy Dịch nâng mình thăng quan là có dụng ý gì.
“Hiện nay trên dưới cả nước đều đang treo chung trên một bờ vực! Một trận không biết sâu cạn, năm ấy tiên đế khởi binh phạt Ân, mỗi châu đều đánh một lần, một đường đánh thẳng tới Nghiệp Kinh còn không phạm kinh sợ binh, có điều tất cả mọi người lại đều đi vòng qua Tam Quận! Cho nên mới nói, kỳ thực Đại Khải và binh Tam Quận chưa bao giờ giao thủ chính diện, huống hồ dưới trướng người ta còn mới thu không ít dũng tướng lính mới, đã là Quân Vương chính kinh, còn có Vạn Phấn đột nhiên xuất hiện kia nghe đồn cũng có chút năng lực, không dễ đánh.”
Tiêu Thừa Diệp bốc lấy mấy hạt lạc, tiếp túc oán giận: “Mấy ngày nay đến tâm lý ta còn chưa vững vàng được, khó mà nói chuyến đi này sẽ thế nào… Nếu phải đánh ba năm rưỡi, còn chưa trò chuyện được mấy câu, e là đến lúc đó Thương tỷ tỷ cũng quên mất ta rồi.”
Ngoài phòng gió lạnh hung hăng, sắc trời âm trầm, không bao lâu sau bèn đổ tuyết.
Thương Châu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, đi châm cho Tiêu Thừa Diệp thêm chén rượu nóng, cười yếu ớt: “Hoàng Thượng coi trọng ngươi nên mới cho ngươi đi theo hắn cùng vào sinh ra tử giết địch. Đều nói một chốc Quân Vương một chốc thần, có thể xuất chinh cùng cả tiên đế và đương kim Hoàng Thượng, ngươi cũng coi như là người đầu tiên rồi.”
Hai tay Tiêu Thừa Diệp nâng rượu mạnh, trên mặt vẫn là bất bình um tìm: “Nói lời tự đáy lòng, ta thực sự không hiểu, tại sao Hoàng Thượng không để Thiệu thượng thư đi đánh mà phải là chính mình đi? Càng hoang đường hơn là còn muốn cho Lâm Kinh Phác tọa trấn giám quốc! Nhóm triều thần có khuyên thế nào cũng vô dụng, Hoàng Thượng giờ đang muốn quyết tâm giết địch hay muốn đi theo địch? Tốt xấu gì Lâm Kinh Phác cũng từng là Hoàng Đế tiền triều, trên người chảy chung một dòng máu với Lâm Củng kia, trước đó vài ngày còn giả vờ giả vịt để một đám người Tào Vấn Thanh cùng xuất chinh với Hoàng Thượng, chỉ lo người khác không biết y quang minh chính đại ngầm đặt cơ sở nằm vùng bên cạnh Hoàng Thượng. Hoàng Thượng bị ma quỷ ám ảnh thì cũng thôi, lẽ nào không sợ nhóm người của y nội ứng ngoại hợp, hai mặt thụ địch, đến lúc đó đẩy hết ngọn nguồn Đại Khải ra ngoài sao?”
“Hoàng Thượng không phải người hoa mắt ù tai, mọi việc đều đã có tính toán.” Lông mày Thương Châu nhíu nhẹ, vẫn nhỏ giọng trấn an hắn: “Ngươi và ta là thần tử, trông coi tận chức là được, không cần suy nghĩ sâu xa những điều kia.”
“Nhị gia không đến nỗi đi tới trình độ ấy.” Ninh Vi Quân ngồi trên ghế dài cách đó không xa nói nhỏ, bàn tay còn tinh tế vuốt nhẹ cằm mèo con trong lòng.
Từ khi rời từ đường về Nghiệp Kinh, Ninh Vi Quân đã kế nhiệm một chức quan nhàn tản, có điều vẫn còn đang dưỡng bệnh nên chưa tới nhậm chức. Bây giờ hắn không còn thân nhân bằng hữu, tốt xấu gì cũng từng cùng ở trên một con phố với Thương Châu, Lâm Kinh Phác liền giao phó cho Thương Châu thường ngày chăm sóc hắn nhiều hơn một chút. Đúng lúc hạ nhân trong trạch viện Thương Châu còn đang nuôi hai con mèo nhỏ, Ninh Vi Quân lại đây cũng chỉ chơi chung với mèo, không muốn nói thêm mấy câu với người khác.
Tiêu Thừa Diệp kiêu ngạo trừng Ninh Vi Quân, cười lạnh: “Ngươi có mặt mũi cầm tiền lương quan chức Đại khải đi nuôi vợ con của Lâm Minh Chương, vậy có tư cách gì mà thay y chứng minh thuần khiết. Ngươi lại nói ta nghe, từ đầu năm nay khi Lâm Kinh Phác vào cung, có lần nào là Hoàng Thượng không che chở y, tiêu tốn tâm tư cũng phải chống đỡ mặt mũi cho y xả giận, sau lưng còn vì y mà bị người ta mắng, mà Lâm Kinh Phác cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu bất đắc dĩ, thân thể thuận theo thì thôi không nói, không chừng đáy lòng còn hận Đại Khải đến nghiến răng. Ở cùng người như thế, tâm lý từ đầu đến cuối đều không vững vàng, ta không nhìn được y có mấy phần chân tâm với Hoàng Thượng, cho dù có chân tâm, vậy cũng đâu thể hoàn toàn tin tưởng được?”
Ninh Vi Quân không thể nào phản bác, cúi đầu nhìn bụng mềm nõn nà của mèo con, không thể làm gì khác ngoài lạnh giọng nói: “Y thuần khiết cũng không cần ta đến chứng minh, Hoàng Thượng để y ở lại Nghiệp Kinh, cũng chẳng phải thật sự ngóng trông y thuần khiết chính trực mà giám quốc.”
Tiêu Thừa Diệp bối rối trong chốc lát, liền “hứ” một tiếng, vung vung tay nói: “Lời này của ngươi chưa chắc đã đúng, nếu Lâm Kinh Phác thuần khiết chính trực, vậy tiểu quan trong Lãng Xuân phường đều có thể thay hình đổi dạng mà làm người rồi.”
Thương Châu nghe xong, trái lại giật mình, như nghĩ tới điều gì mà nghi ngờ hỏi: “Theo Ninh đại nhân thấy, Hoàng Thượng viễn chinh, để Lâm Kinh Phác ở lại giám quốc là dự định có mưu đồ khác tại thành Nghiệp Kinh?”
Ninh Vi Quân khom người thả mèo con chạy mất, ngửa mặt lên nhìn sắc tuyết đầy trời, nói: “Tâm tư Đế Vương vốn thâm trầm, trừ chính bọn họ ra đâu ai tâm ý tương thông, người khác cũng không dám đoán. Đại chiến sắp tới, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi.”
…